Ta vội ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát . Hắn đội ngọc quan xanh biếc, vận trường bào lộng lẫy, đôi tay trắng trẻo như sứ, sáng mịn như ngọc. Còn gương mặt , tuấn mỹ vô song, thoát tục tựa thần tiên. Thực , tối nay lúc ở yến tiệc cũng thoáng qua. Những vị tướng quân bọn vẫn , ở bên cạnh bỗng trông chẳng khác nào một đám gấu xồm xoàm râu ria. Hắn còn là Hựu Niên của ngày xưa nữa. Bây giờ, đến cả phần cằm ngay mắt cũng láng mịn sáng bóng, tinh tế đến mức tưởng. Nhớ ba tháng đầu tiên trong thiên lao, chúng lấy một ngọn nến, chỉ thể trò chuyện trong bóng tối. Về , ánh đèn , râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù, ai cũng chẳng thể chê trách ai. Tới hôm khi hành hình, tù nhân chỉnh trang diện mạo— khắc sâu trong trí nhớ hình ảnh gầy đến da bọc xương, chân thọt, tóc khô quắt, lưa thưa gãy rụng. Ngay cả ngày cuối cùng , khi đập bát lấy mảnh sứ cạo sạch râu, vẫn chẳng hề thấy tuấn tú chút nào. bây giờ... Hắn trở thành thế , đến chiếc đai ngọc bên hông cũng đáng giá nghìn vàng. Làm dám nhận ? Làm còn thể quấn lấy , chọc như ngày xưa? Hắn nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt lớn lặng lẽ rơi xuống. "Ta tìm nàng suốt ba tháng ở kinh thành, lật tung từng ngõ ngách, lật tung cả vùng Kinh Kỳ." "Ta tìm sang Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Nam, mỗi nơi qua đều dò xét từng hộ dân mang họ Dư." "Phủ Thái tử tên nàng. Mười Lăm bọn họ , lẽ nàng kẻ khác mua chuộc chịu tội, lẽ tên nàng xóa khỏi gia phả nhà họ Dư, hoặc cũng thể—nàng là nữ tử, ghi tộc phả." "Ta liều mạng phát triển hệ thống truyền tin quân sự, dám nghỉ một ngày, mãi đến năm nay mới thể trải thám tử khắp Đạo Giang Nam." "Ta nghĩ, nàng sợ lạnh như , hẳn về phương Nam." "Không thể ngờ rằng, nàng đến biên cương Đông Bắc, đầu quân quân đội." Ta khổ mà thể . Đầu quân cái gì chứ! Ta bắt lính đấy! Khi , bốn phương tám hướng đều chiến tranh, khắp nơi loạn lạc, chỉ hai lượng rưỡi bạc, nào dám chạy bừa? Lúc đó nghĩ, quân Trấn Bắc dù gì cũng là quân chính quy, cứ bám theo . Rồi phát hiện, điều kiện vệ sinh trong quân doanh quá kém, binh sĩ thương chếc vì nhiễm trùng còn nhiều hơn chếc vì đao kiếm. Thế là chế băng garô cầm máu, điều chế dung dịch sát trùng. Sau đó, thành lập đội ngũ y tá, dạy họ cách khử trùng, băng bó và khâu vết thương. Dùng thuốc sát trùng lau sàn, hồi sức tim phổi, cầm m.á.u động mạch bằng cách thắt nút gần tim, dùng nước muối sinh lý để sát khuẩn ngăn nhiễm trùng... Những điều ở kiếp chỉ là kiến thức phổ thông, bất cứ ai từng học đều . Vậy mà ở đây, trở thành truyền kỳ trong miệng các tướng sĩ, gọi là “thần cơ diệu toán, khôn ngoan đến mức quỷ thần cũng khó lường.” Kiếp , từng kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, cũng chẳng bản mạnh ở , yêu thích ngành nghề nào. Cứ sống kiểu làng nhàng, chắp vá qua ngày. đến nơi , con đường nghề nghiệp của trở nên sáng tỏ từng . Ta dường như tìm chính —một bản rực rỡ ánh hào quang. Ta đem bộ những gì trải qua kể cho , kể về Phương Thế Hữu, về những xuất thổ phỉ của . Kể từ đêm khuya cho đến khi trời hửng sáng. Kể đến mức củ khoai lang lò cũng cháy khét một lớp vỏ ngoài. Chỉ khi ngáp một cái thật dài, mới phát hiện Hựu Niên ngủ . Hắn tựa lưng ghế, ngủ yên tĩnh, quầng thâm mắt đậm đến mức thể thấy sự mệt mỏi tích tụ bao ngày. Tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo , như thể vẫn sợ chạy mất. Ngực căng lên một cảm giác chua xót. Ta đỡ lấy đầu , kéo vai , giúp ngay ngắn giường. Chiếc ống tay áo rút , cũng dám rút nữa. Ta đá giày xuống, cứ thế một cách bừa bãi, chẳng dáng gì cả, xuống bên cạnh . Tối mùng Ba, theo đội tuần tra rời doanh trại. Trời sáng xuất phát, đến khi trời tối hiệu lệnh mới về. Ta tránh mặt Hựu Niên. Nếu , cứ ngày ngày theo , khiến lòng rối như tơ vò, đêm mất ngủ, ban ngày lơ đễnh thất thần. Vậy nên, cưỡi ngựa khỏi thành tuần tra, để mặc gió lạnh táp mặt, để nó thổi bay những suy tư vướng bận trong đầu. * Hựu Niên ngày càng địa vị. Hắn từng chịu cảnh nửa năm lao ngục, nhờ thời thế mà về triều đình. Khi xưa dồn đến đường cùng , cả thiên hạ đều , ngay cả Thái tử cũng nợ một ân tình " ruồng bỏ". Triều Đại Thịnh vốn lệ giảm cấp kế vị, nhưng khi Thái tử lên ngôi, phá lệ phong vương, coi như ruột thịt. Quan tước, phẩm trật, lễ nghi... hiểu chẳng nhiều, giữa và ngăn cách chỉ là bộ quan bào đó. Chỉ là mỗi , luôn suy nghĩ lâu, mới thể tưởng tượng dáng vẻ năm đó. Khi đó, tóc tai bù xù, thương tích đầy . Thật nực . Điều hoài niệm nhất, vẫn là thời gian cả hai khốn đốn đến mức rơi nước mắt, cùng ngủ trong màn đêm đầu kề đầu, cuộn tròn trong một chiếc chăn để sưởi ấm.