Trước bồn rửa mặt, Tô Doãn nhìn tờ giấy ghi chú lại xuất hiện mà trầm tư. Dưới những lần “vô ý” va chạm đủ kiểu của tổng giám đốc Lộ, mấy món cỡ nhỏ của cậu đã gần hết. Sữa tắm cỡ nhỏ của Tô Doãn đã bị hại vào tuần trước và “bị ép” đổi thành cùng loại với tổng giám đốc Lộ. Giờ đây, dầu gội cỡ nhỏ cũng biến mất, tờ giấy ghi chú của tổng giám đốc Lộ lại càng trơn tru hơn. Rõ ràng, dầu gội cũng cùng loại. Trước đây cái gì Tô Doãn cũng thu xếp gọn gàng, cho vào vali. Giờ đây, đồ đạc của cậu bị tổng giám đốc Lộ phân loại cất vào phòng ngủ, vali có thể mang đi bất cứ lúc nào cũng biến mất, thay vào đó là tủ quần áo không còn ranh giới rõ ràng, hai cuốn sách đặt cạnh nhau, dây sạc quấn vào nhau… Khoan! Dây sạc! Tô Doãn nhìn sợi dây sạc không khớp với điện thoại trên tay, chỉ biết lặng lẽ vuốt trán. Tối qua, trước khi ngủ, hai người đ/á/nh dấu tạm thời, sáng nay ra ngoài hơi vội, cậu lại lấy nhầm sạc của Alpha. Còn Alpha đang ở công ty, cũng đang cầm cái sạc không khớp chút nào trên tay. Văn phòng vốn có sẵn dây sạc, nhưng lần trước hắn đi công tác mang đi, quên mang về. Hôm qua điện thoại của tổng giám đốc Lộ suýt tắt ng/uồn, sáng nay hắn liền mang sạc ở nhà theo. Thực ra điện thoại tắt ng/uồn cũng không sao, tổng giám đốc Lộ chỉ lo bỏ lỡ cuộc gọi của người nhà. Đối tác đẩy cửa bước vào, thấy tổng giám đốc Lộ đang cầm một sợi dây sạc với vẻ mặt nghiêm túc. Đối tác: “???” Đối tác đặt hồ sơ cần tổng giám đốc Lộ ký lên bàn, xoay ghế ngồi đối diện Lộ Uyên. “Xem gì thế?” Đối tác đưa tay, cũng muốn xem dây sạc có gì thần kỳ. Bàn tay đưa ra bị gạt đi, tổng giám đốc Lộ lạnh lùng nói: “Đừng động vào.” Đối tác: “Không phải chỉ là sợi dây sạc à? Có gì gh/ê g/ớm?” Lộ Uyên: “Đây không phải dây sạc bình thường.” Tổng giám đốc Lộ làm ra vẻ sâu sắc: “Đây là dây sạc của người nhà tôi!” Đối tác lạnh nhạt: “Ồ? Thì sao?” Tổng giám đốc Lộ hào hứng: “Anh muốn biết tại sao chúng tôi lại lấy nhầm dây sạc không? Anh muốn tìm hiểu bí ẩn khi hai sợi dây sạc chẳng liên quan gì lại ‘trong anh có em, trong em có anh’ quấn ch/ặt vào nhau không?” Đối tác: “???” Là cái gì với cái gì cơ? Đối tác: “Tôi không——” Tổng giám đốc Lộ lạnh lùng nhìn qua: “Anh muốn biết.” Đối tác bị ép “muốn” biết: “Hả???”