Hoắc Đình thò tay vào túi định lấy bao th/uốc, đầu ngón tay bị một góc nhọn chọc vào, là tấm danh thiếp, danh thiếp của Đinh Ngạn Sâm. Không có “bạn gái” nào, nhưng trong đầu lại cứ thi thoảng hiện lên hình ảnh Giang Phương Liêm mắt hoe đỏ, thật khiến người ta phiền lòng. Anh liếc mắt một vòng, thấy bên kia đường có điện thoại công cộng: “Con đi gọi cuộc điện thoại.” “Không có bạn gái thì gọi cho ai chứ?” Hoắc Đình mặc kệ bố mình lẩm bẩm phía sau, đi thẳng tới máy điện thoại, nhét tiền xu vào. Trên danh thiếp ngoài số liên lạc cá nhân của Đinh Ngạn Sâm còn có cả số của công ty Nhật Đạt Thương Mại. Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi bấm số công ty. Người bắt máy là lễ tân: “Phiền cô chuyển máy cho ông Đinh Ngạn Sâm.” Lễ tân bảo chờ một chút, sau đó trong điện thoại vang lên giọng của Đinh Ngạn Sâm: “Xin chào, tôi là Đinh Ngạn Sâm. Xin hỏi quý danh?” Giọng hắn vẫn mệt mỏi, Hoắc Đình cảm thấy gọi hắn là “bất lực” cũng không sai. “Ông Đinh Ngạn Sâm.” Hoắc Đình dừng lại một chút: “Ông còn nhớ Giang Phương Liêm không?” Bản thân không có qu/an h/ệ gì với Giang Phương Liêm, Hoắc Đình thật sự không tìm được lý do gì để lo chuyện bao đồng thế này, chắc đầu óc anh có vấn đề rồi. Điện thoại im lặng một lúc, rồi Đinh Ngạn Sâm bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi không biết người anh đang nói đến.” Phản ứng này cho thấy hắn vẫn rất để ý đến danh tiếng, lo sợ ảnh hưởng tới công ty. Chính hắn cũng biết chuyện mình thích đàn ông không thể bị công khai. “Ông không biết thì càng tốt, đừng làm khó một nhân viên phục vụ nữa.” Đinh Ngạn Sâm hạ giọng: “Anh đang u/y hi*p tôi?” “Tôi không có.” Hoắc Đình phủ nhận. “Tôi chỉ nhắc ông thôi, không cần vì một nhân viên nhỏ mà ảnh hưởng đến công việc của ông.” Đinh Ngạn Sâm cố nén lửa gi/ận: “Anh biết cách liên lạc với tôi từ đâu?” “Chuyện đó ông không cần biết. Ông không làm khó cậu ấy, thì chúng ta cũng sẽ không liên lạc nữa.” Điện thoại lại rơi vào im lặng. Sau một lúc, Đinh Ngạn Sâm hít một hơi thật sâu: “Tôi hiểu rồi.” *** Đêm rằm tháng bảy, Giang Phương Liêm vẫn đi làm như thường, bận rộn đến khi vũ trường đóng cửa, thì bất ngờ bị anh Côn gọi lên văn phòng. Cửa văn phòng đóng ch/ặt, anh Côn lấy từ ngăn kéo ra một phong bì rồi ném lên bàn: “Tiểu Giang, trước đây tôi đã nói rồi, nếu cậu không muốn thì cứ nói thẳng. Ở đây không hợp với cậu lắm, lương cũng đã tính xong, cậu đi tìm việc khác đi.” Tuy anh Côn không nói rõ lý do, nhưng Giang Phương Liêm đoán được chắc chắn có liên quan đến A Sâm. Cậu cầm phong bì trên bàn, đầu ngón tay vô thức khoét thủng nó. “Tiểu Giang, tôi khuyên cậu một câu: ra ngoài làm việc, có tiền là được rồi, cậu là đàn ông, có mất mát gì đâu.” Nói xong, anh Côn phất tay bảo cậu đi. Bước ra khỏi cửa vũ trường, Giang Phương Liêm cảm thấy mông lung, đứng ch/ôn chân ở cửa không biết nên đi đâu. Mùi khói hương xộc thẳng vào mũi, cậu ngẩng đầu lên, thấy dưới gốc cây bên đường có người đang đ/ốt vàng mã. Tro tàn bay theo gió, nến ch/áy xì xèo, ngọn lửa lay lắt trong gió, cậu chợt nhớ ra hôm nay là rằm tháng Bảy. Quầy hàng giấy mã vẫn chưa đóng cửa, Giang Phương Liêm bước tới trước sạp, m/ua ít vàng mã và nến. Khi đang trả tiền, có người va vào cậu. “Này! Giang Phương Liêm!” Cậu quay lại, là A Mẫn: “Là cô à…” “Chà, thái độ gì vậy? Tụi mình ít nhiều cũng coi là bạn, không thể nhiệt tình hơn một chút à?” Giang Phương Liêm không biết đối đáp kiểu gì, trả tiền xong cũng chẳng nói được lời nào. “Thôi thôi, biết cậu là kiểu người như vậy rồi.” A Mẫn nói rồi hỏi tiếp: “Vừa tan ca à?”