Lộ Uyên: "Được rồi, thấy anh muốn biết đến thế này, tôi đành miễn cưỡng kể cho anh nghe vậy!" Đối tác: “…” Cuối cùng, Tổng giám đốc Lộ hớn hở chia sẻ với đối tác thành quả học tập và thực hành trong thời gian qua, đồng thời chỉ vào đống tài liệu nhóm được in và sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc. Tổng giám đốc Lộ tự hào: "Tôi còn ghi chép rất nhiều nữa, toàn là kiến thức hữu ích." Đối tác: “…” Đối tác: "Vậy anh đã xem kế hoạch dự án tôi gửi chưa?" Tổng giám đốc Lộ lục lọi một lúc, lôi bản kế hoạch ra từ góc xó nào đó: "Anh nói cái này à?" Đối tác mỉm cười. Đối tác: "Anh còn nhớ mình có một công ty chứ?" Tổng giám đốc Lộ ho khan vài tiếng: "Yêu đương nên hơi bận, suýt quên mất." Đối tác vốn đã bận tối mắt tối mũi vì tổng giám đốc Lộ xin nghỉ gần đây: “Tạm biệt.” May thay, cuối cùng tổng giám đốc Lộ cũng bỏ bộ sạc xuống, ngoan ngoãn bắt đầu làm việc. Hắn mải mê đến quên cả thời gian, khi xử lý xong hết việc thì đã 9-10 giờ tối. Nhưng hôm nay, tổng giám đốc Lộ hài lòng nhận được điện thoại từ người nhà. Tổng giám đốc Lộ và đối tác, mỗi người chiếm một góc hành lang. Một bên gọi “cục cưng", bên kia không chịu thua cũng gọi "vợ". Một bên vừa "moa" xong, bên kia đã cố gắng rướn lên, hôn gió liên tục vào màn hình. Đối tác: “Cục cưng, anh về ngay đây." Tổng giám đốc Lộ: "Vợ, anh cũng về ngay!" Đối tác: “…” -------------------- Đối tác: “Cái gì cũng học chỉ khiến…” Lộ - Cố gắng vươn lên - Uyên đắc ý ngắt lời: “Cái gì cũng học chỉ khiến tôi có vợ!” Sinh nhật Tô Doãn vào cuối năm. Tình cờ, cuối năm lại là thời điểm bận rộn nhất, nên Tô Doãn không nói việc này với Lộ Uyên. Ai ngờ đúng ngày sinh nhật, Tô Doãn vừa tỉnh giấc đã nhận được một bó hồng đỏ rực. Tổng giám đốc Lộ mặc bộ vest xám đậm c/ắt may tinh tế, tay ôm hoa tươi, bước lên Thất Sắc—— Tất nhiên là không có Thất Sắc Tường Vân Tước, tổng giám đốc Lộ đứng trên chiếc xe cân bằng bảy màu chẳng ra sao, bảnh bao vẫy tay với Tô Doãn: "Chào vợ!" Lộ Uyên: "Buổi sáng tốt lành! Vợ yêu, em đã thức dậy chưa?" Lúc vẫy tay hắn không để ý dưới chân, tổng giám đốc Lộ loạng choạng suýt đ/ập đầu vào khung cửa. Tô Doãn cũng gi/ật mình, lúc này mới tỉnh táo hẳn. Khi tổng giám đốc Lộ tiến lại gần, Tô Doãn cũng chú ý đến "Thất Sắc Tường Vân Tước" của hắn. Có lẽ họa tiết trên xe cân bằng do hắn tự vẽ, Tô Doãn nhìn chằm chằm vào "cục" hình th/ù kỳ quặc trên xe rất lâu mà không nhận ra đó là gì. Có phải "Tường Vân Tước" không thì Tô Doãn không rõ, nhưng "Thất Sắc" thì có đủ: đỏ, cam, hồng, lục, thanh, lam, tím. Tô Doãn đếm thấy đủ bảy màu. Alpha đưa bó hoa trong lòng cho Tô Doãn. Lộ Uyên: "Vợ, đoán xem có bao nhiêu bông?" Tô Doãn: "Hả?" Tô Doãn ngờ vực nhìn bó hoa, hoa hồng… chắc liên quan đến tình yêu? Omega thử hỏi: "Chín mươi chín?" Tổng giám đốc Lộ tỏ vẻ "sao em cũng nghĩ thế", rồi kiêu hãnh nói với Tô Doãn: "Tròn một trăm bông!" Tô Doãn: "Một trăm bông?" Lộ Uyên: "Ừ! Tượng trưng cho sống lâu trăm tuổi!" Lộ Uyên: "Nhưng hôm qua đặt hoa, đối tác cũng nói chín mươi chín bông!" Lộ Uyên làm ra vẻ như muốn nói "đối tác keo kiệt thật, anh thì khác, nhất định vợ phải nhìn anh nhiều hơn", hắn đắc ý nói: "May mà anh nhanh tay đổi thành một trăm!" Lộ Uyên: "Hê hê, vợ, chúc em phúc như Đông Hải! Thọ tỷ Nam Sơn! Năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng có ngày này!" Tô Doãn: “???” Lộ Uyên: "Vợ, em không vui à?" Tô Doãn mỉm cười, khéo léo đáp: "Nếu em không vừa tròn hai mươi lăm tuổi thì có lẽ em sẽ vui hơn." Trưa hôm đó, hai người ăn cơm cùng bạn bè. Chiều tối, tổng giám đốc Lộ lại ra vẻ thần bí bảo Tô Doãn nhắm mắt lại, nói còn bất ngờ nữa. Vì phải ra ngoài, Tô Doãn mặc áo khoác lông vũ, vừa mở cửa, cậu lại bị tổng giám đốc Lộ kéo lại. Hắn cẩn thận quàng khăn cho Omega. Đứng quá gần, Tô Doãn hơi ngượng, khẽ hỏi: "Là ra ngoài ăn tối à? Ăn bình thường thôi cũng được." Lộ Uyên hơi nhíu mày, bày ra vẻ nghiêm túc: "Sao có thể bình thường được?" Tổng giám đốc Lộ: "Đây đâu phải sinh nhật bình thường! Là sinh nhật một năm một lần!" Tô Doãn: “???” Tô Doãn ngờ vực: "Nhưng… chẳng phải sinh nhật của ai cũng một năm một lần sao?" Tổng giám đốc Lộ suy nghĩ, hình như đúng thế. Nhưng điều đó không quan trọng.