Ngày hôm sau, khi trở lại văn phòng. "Chu Chu, đến sớm thế, chắc chưa ăn sáng phải không?" Hứa Hướng Nam vừa nói vừa đặt bữa sáng lên bàn làm việc của tôi. Là món mì Ý mà tôi từng nhắc đến trong buổi phỏng vấn. "Nhà hàng này mở cửa sớm vậy sao?" "À, đúng rồi, họ bắt đầu phục vụ từ 7 giờ sáng. Cậu ăn đi, còn nóng đấy." Nghe qua thì lời của Hứa Hướng Nam chẳng có gì đáng ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Có nhà hàng Ý nào mở cửa từ 7 giờ sáng không chứ? Phải chăng cô ấy muốn tạo mối quan hệ thân thiết để tiện lấy thông tin từ tôi về Tần Từ Đồ? Dù không rõ ý định thực sự của cô ấy, tôi vẫn vui vẻ nhận lấy bữa sáng. Không ăn thì phí, để xem món mì Ý số một thành phố có gì đặc biệt. "Vậy cảm ơn Hứa luật sư nhé." Buổi sáng đầu tiên đi làm không quá bận rộn, tôi chủ yếu hỗ trợ các luật sư trong nhóm. Nhiệm vụ chưa nhiều, nên tôi vẫn khá rảnh rỗi. Đúng lúc đó, Tần Từ Đồ gửi đến tôi thông tin về người cậu của Tần Chí. Hắn ta tên Vương Triển Hạo, 35 tuổi, không nghề nghiệp, nghiện cờ bạc. Vợ của hắn là Trần Tường Liên, làm việc lặt vặt để gánh vác chi tiêu cho cả hai. Sau khi biết chị gái và anh rể bị tạm giam và khởi tố, Vương Triển Hạo bắt đầu dò hỏi về tung tích của Tần Chí. Hắn biết nhà họ Tần vừa giàu vừa có thế lực, nên muốn lợi dụng để moi tiền. Trước đó, hắn đã định đến công ty của Tần Từ Đồ gây sự, nhưng còn chưa kịp vào cửa đã bị bảo vệ đuổi ra. Không dám trực tiếp đến nhà, nhưng vẫn muốn kiếm chác, hắn cùng vợ đến đứng rình rập trước cổng trường của Tần Chí. Rõ ràng có tay chân lành lặn, nhưng lại để vợ vất vả nuôi mình, giờ còn nhòm ngó đến cả cháu gái ruột. Đúng là một kẻ cặn bã. "Ơ, người này nhìn quen quen." Phương Ân Ân vừa mang một xấp tài liệu đến cho tôi, vừa liếc nhìn màn hình máy tính của tôi, nơi đang hiện bức ảnh của Vương Triển Hạo. Hôm nay anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi đen, nhưng phần cổ áo lại được là phẳng phiu, còn khéo léo đính thêm một viền hoa. Ngay cả phong thái nghiêm túc, trầm mặc của nghề luật cũng không thể che đi vẻ hào nhoáng kiểu công tử bột của anh chàng này. "Anh quen người này à?" Vương Triển Hạo làm sao lại có liên quan đến một luật sư trong văn phòng của chúng tôi? "Nhìn có chút quen, nếu được thì cho tôi xem thêm vài bức ảnh của hắn được không?" Tôi xoay màn hình máy tính về phía anh ta. Phương Ân Ân suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận nói: "Tôi nhớ người này tháng trước có đến đây xin trợ giúp pháp lý. "Hắn nói chị gái và anh rể của mình bị bắt giam, để lại một đứa cháu gái. "Nhưng cháu gái lại bị người khác cướp mất, hắn hỏi tôi liệu có thể kiện và đòi bồi thường được không, nếu kiện thì có thể đòi bao nhiêu tiền." "Anh đã trả lời thế nào?" Thật trùng hợp, hóa ra Vương Triển Hạo từng đến đây hỏi về chuyện này. Xem ra hắn đã quyết tâm sử dụng Tần Chí để đào một khoản tiền lớn từ nhà họ Tần. "Người này trên người nồng nặc mùi rượu, rõ ràng không có dáng vẻ gì là muốn chăm sóc trẻ con cả. Vì vậy, tôi hỏi hắn kỹ hơn về các chi tiết của sự việc." "Rồi sao nữa?" "Tôi thấy hắn có điều bất thường, nên bảo rằng nếu lấy việc trục lợi bất chính làm mục tiêu để ép buộc, thì rất có khả năng sẽ cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. "Nếu thực sự muốn nuôi cháu, không chỉ cần là thân thích gần gũi, mà còn phải chứng minh được năng lực giám hộ. "Vừa hỏi đến chi tiết, hắn đã bắt đầu lảng tránh, rồi nhanh chóng rời đi." Nghe xong những lời của Phương Ân Ân, tôi cúi đầu nhìn tập tài liệu Tần Từ Đồ gửi cho, trầm ngâm suy nghĩ. Theo thông tin, Vương Triển Hạo đã vay nặng lãi để đánh bạc, nợ nần chồng chất lên đến hơn mười mấy vạn, và hiện đang trốn chui lủi để tránh các chủ nợ. Không trả được nợ, hắn đã chuyển mục tiêu sang Tần Chí, người cháu ruột của mình. Vì là cậu ruột, sau khi cha mẹ ruột của Tần Chí bị bắt, hắn hoàn toàn có thể xin làm người giám hộ hợp pháp. Việc hắn thường xuyên xuất hiện trước cổng trường, khả năng lớn là để cố tình gặp tôi hoặc Tần Từ Đồ, lấy cớ đòi quyền giám hộ Tần Chí để gây áp lực đòi tiền. Nếu chỉ là vì tiền, thì dễ xử lý thôi. Nhưng cờ bạc là cái hố không đáy, nếu lần này cho tiền, sau này hắn sẽ tiếp tục quay lại khi đánh bạc thua sạch. Chẳng lẽ lại nuôi hắn cả đời? Vậy nên, việc cần làm là tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này. Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc trong ngày, tranh thủ tan làm đúng giờ để đến cổng trường. Đúng như dự đoán, cặp vợ chồng kia vẫn đứng đó. Tôi ung dung đi qua trước mặt họ, giả vờ nói chuyện điện thoại, cố ý nhắc đến tên của Tần Chí và Tần Từ Đồ. Chỉ cần hỏi thăm sơ qua, họ sẽ biết nguyên chủ rất yêu thương Tần Chí, và họ cũng sẽ nhận ra tôi không khó tính như Tần Từ Đồ. Nếu mục tiêu của họ là muốn moi tiền từ nhà họ Tần, thì việc tôi chủ động tiết lộ danh tính là nước đi đúng đắn. Có lẽ họ sẽ chuyển sang tìm tôi. Nhưng kỳ lạ là ánh mắt của họ chỉ dừng trên người tôi trong một thoáng rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, bọn trẻ như dòng nước lũ ùa ra khỏi cổng trường. Tôi bị đám nhóc con chen lấn đẩy sang một bên, ngoảnh đầu lại thì phát hiện Vương Triển Hạo cùng vợ đã biến mất. Tại sao họ không đến tìm tôi, mà lại đứng chờ ở cổng trường trên đường tôi tan làm đi qua? "Thưa bà, sao bà lại ở đây?" Người tài xế gọi tôi từ xa: "Bà có muốn cùng về không?" Tôi bước lên xe, Tần Chân và Tần Chí đã ngoan ngoãn ngồi sẵn ở đó. "Mẹ đến đây tìm bọn con à?" Tần Chân chủ động hỏi. "Mẹ đang làm việc gần đây, hôm nay tan làm sớm nên ghé qua trường xem các con thế nào." Nghe tôi nói đi làm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Chí tái nhợt, con bé giật mình ngồi thẳng người dậy. "Mẹ, mẹ đi làm rồi sao? Có phải nhà mình hết tiền rồi không?" "Đương nhiên là không! Con nít không được nghĩ linh tinh!" Dù vậy, cơ thể Tần Chí vẫn không thả lỏng, nhưng con bé không nói thêm gì nữa. Ngược lại, Tần Chân lại vui vẻ kể cho tôi nghe rất nhiều điều mới mẻ. Nào là ánh nắng rực rỡ, các bạn cùng lớp hòa đồng, và cả cuộc sống mới mẻ ở trường. Có lẽ vì quá hạnh phúc, ngay cả thái độ của con bé với Tần Chí cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Con bé yêu thích cuộc sống ở trường như vậy, có lẽ đồng nghĩa với việc sự kiện bị bắt nạt trong nguyên tác đã được tránh khỏi. Điều này chứng tỏ rằng, các tình tiết trong nguyên tác hoàn toàn có thể né tránh. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nghĩ đến sự im lặng khác thường của Tần Chí trên xe, tôi lo lắng liệu con bé có gặp phải chuyện gì không. "Tần Chí, mẹ vào được không?" Dù chỉ là một đứa trẻ, tôi vẫn rất lịch sự gõ cửa phòng con bé. Bên trong vang lên tiếng đóng ngăn kéo vội vã, rồi một loạt tiếng lục đục cuống cuồng. Sau đó, Tần Chí mới ra mở cửa. "Mẹ, sao mẹ lại đến tìm con nữa thế?" Bình thường mỗi lần tôi chủ động đến chơi với Tần Chí, con bé đều rất vui mừng, háo hức. Nhưng hôm nay giọng nói của nó lại kỳ lạ. "Lại nữa à? Con không muốn mẹ đến chơi với con sao?" "Không có, mẹ, mẹ vào đi." Tôi bước vào phòng, nhưng Tần Chí trông có vẻ không muốn trò chuyện nhiều. Con bé gợi ý rất rõ ràng rằng tôi có thể ra ngoài ngay bây giờ. Cách hành xử của Tần Chí càng khiến tôi thấy bất ổn. Vì vậy, tôi quyết định xin nghỉ một ngày để tìm hiểu. "Luật sư Hứa, ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép một ngày." "Cô bị bệnh à?" "Cảm ơn luật sư Hứa đã quan tâm, tôi không bị bệnh, chỉ là gia đình có chút việc cần giải quyết." "Vậy thì tốt." Nhận được tin nhắn, Hứa Hướng Nam lập tức nhắn cho nhà hàng: Sáng mai không cần để đầu bếp đến nhà nữa. Sau khi xin nghỉ xong, tôi nhận ra Tần Từ Đồ không có ở nhà, liền nhắn tin cho anh. Tôi kể với anh về sự bất thường gần đây của Tần Chí, cùng chuyện Vương Triển Hạo đã đến văn phòng luật sư để tư vấn pháp lý, như lời Phương Ân Ân kể. "Anh đã liên hệ với nhà trường để kiểm tra camera giám sát và tăng cường an ninh. Ngày mai anh sẽ cùng em đến trường." "Nhỡ đâu họ làm gì bất lợi cho Tần Chí thì sao..." "Chỉ đứng ngoài quan sát sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải cùng tìm cách xử lý." Tần Từ Đồ nói có lý, kéo dài tình trạng này không phải là cách. Tôi biết Tần Chí đang có vấn đề bất thường, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp, sợ gây áp lực cho con bé. Tôi cũng hiểu rằng Vương Triển Hạo đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng không dám báo cảnh sát ngay, vì sợ họ bị kích động làm tổn hại đến Tần Chí. Cứ mãi lo lắng về những điều chưa chắc xảy ra, thực sự không có ý nghĩa gì. Trong 22 năm trước đây, tôi chỉ là một nữ sinh viên đại học bình thường. Nền giáo dục mà tôi được tiếp nhận luôn dạy rằng nên biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Vì thế, khi đối mặt với những vấn đề đáng lo, tôi thường có xu hướng giải quyết bằng cách thụ động và bảo thủ. Nhưng những ngày qua, tôi cứ quẩn quanh trong lo lắng là do tôi chưa đủ dũng cảm. Giờ đây tôi không còn là cô sinh viên Chu Chu nữa, mà là "Niên Hách Lục Chu Chu" – một nhân vật trong giới hào môn của tiểu thuyết này. Tôi phải mạnh mẽ lên! Tôi và Tần Từ Đồ đến khu vực quanh trường, ngồi trong xe quan sát. Cặp vợ chồng Vương Triển Hạo vẫn chưa xuất hiện. Nhà trường mời Tần Từ Đồ vào để trao đổi, tôi bảo anh cứ vào, còn mình tiếp tục ở lại theo dõi. Đến tiết thứ hai buổi sáng, đúng lúc lớp Tần Chí có tiết thể dục. Sau giờ vận động, bọn trẻ được tự do hoạt động. Tôi quan sát một vòng nhưng không thấy bóng dáng Tần Chí đâu, lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Ở một góc khuất của sân trường, tôi phát hiện Tần Chí đang đứng cạnh cửa sổ, nói chuyện với ai đó bên ngoài. "Má… mẹ con bắt đầu phải đi làm rồi, nhà con phá sản, không còn tiền nữa đâu." Giọng Tần Chí run rẩy, như sắp khóc. "Không tiền? Sao mày có thể không có tiền được? Mau đem tiền cho tao!" Giọng đàn ông đầy đe dọa, chính là Vương Triển Hạo. "Nếu mày không ngoan ngoãn đưa tiền, tao sẽ tìm gặp ba mẹ mày, ép họ phải đưa tiền!" "Họ vốn đã có con gái ruột rồi, nếu phát hiện nuôi mày phiền phức thế nào, chắc chắn sẽ không cần mày nữa." Giọng người phụ nữ, chính là Trần Tường Liên, đầy hằn học và chua ngoa, truyền thẳng vào tai tôi. Hóa ra, bọn họ rình rập trước cổng trường không phải để nhắm vào người lớn trong nhà họ Tần. Họ cố tình để chúng tôi nhận ra sự hiện diện của họ, chỉ để tăng áp lực tinh thần lên Tần Chí. Tôi thật không biết mình nên trách bản thân đã đánh giá thấp ảnh hưởng của nhà họ Tần, hay trách mình đã đánh giá quá cao sự hèn hạ của Vương Triển Hạo. Bọn họ biết rõ người lớn trong nhà họ Tần là những đối tượng "khó chơi", đụng vào sẽ mang nhiều rủi ro. Nếu họ trực tiếp đe dọa nhà họ Tần, khả năng cao là chẳng thu được gì. Ngược lại, Tần Chí chỉ mới sáu tuổi, rất dễ bị uy hiếp. Ngay từ đầu, mục tiêu của họ đã không phải là người lớn, mà chính là Tần Chí. Tôi lập tức gọi điện cho Tần Từ Đồ, rồi nhanh chóng bước tới chỗ Tần Chí, chắn trước mặt con bé. "Ông bà định làm gì con tôi?" Vương Triển Hạo và Trần Tường Liên thấy tôi xuất hiện, liền cuống cuồng bỏ chạy. Tôi không vội đuổi theo, thay vào đó ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tần Chí. "Tần Chí, đừng khóc, có mẹ ở đây rồi." Lúc nãy khi nói chuyện với họ, con bé chỉ đỏ mắt, nhưng vừa nhìn thấy tôi, nước mắt đã rơi như mưa. "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, con không phiền phức đâu." Tôi ôm chặt Tần Chí vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng con bé đang run lên vì khóc. "Con là bảo bối của mẹ, làm sao mẹ nỡ không cần con được chứ." Đúng lúc đó, Tần Chân từ xa đi ra sân nhặt bóng, tình cờ nhìn thấy cảnh này. Con bé ban đầu định chạy thật nhanh tới chỗ tôi với vẻ vui mừng. Nhưng ngay khi nhận ra tôi đang ôm Tần Chí, đôi mắt con bé lập tức đỏ hoe, hai tay nắm chặt lại.