Lộ Uyên nắm tay Tô Doãn, bảo Omega đi theo mình. Sân vườn biệt thự đã thay đổi hẳn, bóng bay xanh dương và trắng treo đầy cành cây. Một dải đèn vàng ấm kéo dài phía trước, cuối đường là trung tâm khu vườn. Ở đó có hai người tuyết, dù không hoàn hảo lắm nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy rõ hình bóng của Tô Doãn và Lộ Uyên. Hai người tuyết nắm tay nhau, một người ôm trái tim ở tay kia. "Ting ting ting ting!" Tổng giám đốc Lộ dẫn Omega đến trước người tuyết, buông tay rồi bảo Tô Doãn mở mắt. Tô Doãn nhìn người tuyết, rồi quay sang nhìn Lộ Uyên: "Anh đắp à?" Lộ Uyên: "Ừ!" Tô Doãn: "Không lạnh sao?" Lộ Uyên không trả lời lạnh hay không, giả vờ vô tư giơ bàn tay đỏ ửng vì bị lạnh quá lâu: "Anh không sao đâu." Lộ Uyên: "Vợ vui là được rồi!" Ngay sau đó, quả nhiên tay tổng giám đốc Lộ bị Tô Doãn nắm lấy, Tô Doãn vô thức xót xa, dùng lòng bàn tay ấm nhất ủ ấm bàn tay Alpha. Hơi ấm lên một chút, tổng giám đốc Lộ dùng tay kia lấy trái tim người tuyết đang ôm. Dưới ánh mắt ngờ ngợ của Tô Doãn, Lộ Uyên đặt trái tim tuyết vào lòng bàn tay Tô Doãn. Lòng bàn tay Tô Doãn rất ấm, băng tuyết tan chảy trong hơi ấm, nước chảy qua kẽ tay Tô Doãn, để lại một chiếc nhẫn lấp lánh ánh sao. Tổng giám đốc Lộ quỳ một gối, nhìn vào mắt Omega, nghiêm túc hỏi: "Tô Tô, em có muốn làm Omega của anh không?" "Không phải của nhà Lộ, cũng không phải trên danh nghĩa của cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích, mà là thuộc về chính Lộ Uyên này." Tổng giám đốc Lộ giấu biết món đồ cỡ nhỏ, dùng hết cả tập giấy ghi chú, chỉ mong Tô Doãn thêm lưu luyến, không rời đi bất cứ lúc nào. Đây không chỉ là cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Họ không thể chỉ là khách qua đường. Hiếm khi tổng giám đốc Lộ nghiêm túc, hắn nói: "Tô Tô, anh thích em lắm." Ngón tay Tô Doãn co lại, tim cậu đ/ập nhanh, dữ dội, thậm chí như muốn nhảy ra khỏi lồng ng/ực. Nhưng thực ra, Tô Doãn không xa lạ với cảm giác này, mỗi khi ở bên Lộ Uyên, cậu đều có cảm giác tương tự. Môi Tô Doãn khẽ run, như đang tự hỏi: "Thích?" Lộ Uyên lại đưa ra câu trả lời khẳng định: "Ừ, thích." Lộ Uyên: "Anh thích em." Không phải cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích, mà là thích. Tô Doãn đưa tay ra, băng tuyết đã tan chảy trong lòng bàn tay cậu. Trong tình huống ấm áp thế kia, làm sao băng tuyết không tan được? Tô Doãn ngẩng đầu, những chiếc đèn nhỏ được trang trí tinh tế trong sân như một bầu trời sao, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu, một màu vàng ấm cũng bừng sáng trong mắt Tô Doãn. Lộ Uyên luôn chờ câu trả lời của Tô Doãn, Tô Doãn thấy màu vàng ấm tương tự, cùng với… sự kiên định và tin chắc trong mắt Alpha. Vì thế, Omega nắm ch/ặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. "Em đồng ý." Tô Doãn nói. Tô Doãn còn nói: "Là thích đó." -------------------- Câu chuyện kết thúc rồi! Lộ Điềm Điềm và Tô Tô đã ở bên nhau rồi~ Cảm ơn các bạn đã cùng Exixixi đi hết một câu chuyện nhỏ nữa nhé, Exixixi sẽ tiếp tục cố gắng! -Hết-