8. Mạnh Nhạn Hồi chọn một ngày đẹp trời, nắng nhẹ và ấm áp. Anh mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh đến nhà tôi ra mắt. Bố tôi cũng vừa từ nơi xa trở về. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, mẹ tôi đã gật gù hài lòng. Sau vài câu xã giao khách sáo, Mạnh Nhạn Hồi đi thẳng vào vấn đề. “Chú, dì… cháu thật lòng rất thích Kiều Nam. Nếu hai bác bằng lòng gả em ấy cho cháu, thì tất cả tài sản đứng tên cháu sẽ chuyển hết sang cho em.” “Hai bác chỉ có một mình Kiều Nam, nếu cảm thấy không nỡ, cháu sẵn sàng… về làm rể cũng được.” Nói đến đây, anh khẽ bật cười. Ánh mắt từ gương mặt kinh ngạc của bố mẹ tôi, nhẹ nhàng hạ xuống sàn nhà. Giọng nói trầm thấp: “Cháu không còn bố mẹ nữa. Nếu Kiều Nam đồng ý lấy cháu, thì tất cả những gì cháu có, đều là của em ấy.” Tôi sững sờ, không thốt nên lời. Mạnh Nhạn Hồi… không còn cha mẹ? Nghĩ kỹ lại, suốt những năm cấp ba, mỗi lần anh lên sân khấu nhận thưởng hay họp phụ huynh, quả thật… chưa từng thấy ai đến cùng. Tôi nhìn bàn tay đang siết chặt đặt trên đầu gối anh. Vừa day dứt, vừa xót xa. Tôi thật tệ. Ba năm học cùng lớp, vậy mà chưa từng quan tâm tới bạn học của mình. Mẹ tôi hình như sớm đã biết về hoàn cảnh của anh. Bà bất chợt vỗ mạnh vào vai anh. “Cái thằng này, nói gì kỳ thế. Chỉ cần hai đứa tình cảm thật lòng, sống hòa thuận, thì làm cha mẹ như chúng tôi chẳng có lý do gì phản đối cả.” “Con bé Nam tính cách mềm mỏng, chỉ cần con yêu thương nó thật lòng, chúng ta đều là người trong một nhà.” Nói xong, mẹ thúc nhẹ vào người bố tôi. “Ờ đúng, người một nhà hết.” “Mẹ nó đồng ý thì bố nó không có ý kiến.” Mạnh Nhạn Hồi ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi. Bố mẹ vào bếp chuẩn bị. Anh ngồi trên ghế sofa, mắt không rời khỏi tôi. Tôi cũng không rời mắt khỏi anh. Một lúc sau, tôi lên tiếng: “Mạnh Nhạn Hồi… sao anh lại đáng thương đến thế?” “Sau này anh sẽ yêu em gấp bội phần.” Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc tôi. Ghé sát lại, khẽ hỏi: “Nói là làm đấy nhé?” Tôi gật đầu rất nghiêm túc. “Từ nay anh là người của em rồi. Tình yêu của bố mẹ em, em cũng chia cho anh một nửa. Em hứa sẽ luôn yêu thương anh!” Yết hầu anh khẽ chuyển động. Rồi gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Được, vậy thì… anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.” 9. Mạnh Nhạn Hồi bắt đầu bận rộn lo chuyện đám cưới. Anh nói tôi đừng bận tâm gì cả, chỉ cần chờ làm cô dâu của anh là được rồi. Tôi gọi điện tám chuyện với Đường Thu Trì ngày một nhiều, chủ đề quanh đi quẩn lại… vẫn là Mạnh Nhạn Hồi. Thu Trì nói tôi "lụy tình" rồi. Có lẽ vậy thật. Tôi nhớ lại hình ảnh Mạnh Nhạn Hồi của những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ mình anh mặc đồng phục, đứng trên sân trường tràn ngập nắng vàng. Gió thổi qua, sống lưng thẳng tắp, vững vàng đầy sức sống. Người như thế, vốn nên ở lại trong hồi ức. Để sau này khi tóc đã bạc, giở lại tấm ảnh tốt nghiệp, có thể chỉ vào gương mặt nghiêm túc và thanh tú kia mà nói: “Ngày xưa trường tớ cũng có một người như ánh trăng vậy đó.” Không ngờ… Ánh trăng ấy lại vượt qua mười năm, lặng lẽ chiếu xuống bên tôi. Gặp được một người như thế… không rơi vào lưới tình mới là lạ. Thu Trì đồng ý làm phù dâu cho tôi. Hôm cô ấy về, tôi và Mạnh Nhạn Hồi ra sân bay đón. Vừa gặp mặt, cô nàng đã dán mắt vào anh đánh giá từ trên xuống dưới. “Trời ơi, đại học bá! Anh có phải thích Tiểu Kiều từ lâu rồi không? Sao ra tay lẹ dữ vậy?” Tôi kéo tay cô ấy, nhắc nhỏ đừng nói bậy. Mạnh Nhạn Hồi lại gật đầu không chút do dự. “Đúng vậy, âm thầm thích mười năm… cuối cùng cũng được như ý.” Tôi giả vờ giận dỗi. “Cả hai người, cứ đem tôi ra trêu chọc mãi!” Giữa bữa ăn, Mạnh Nhạn Hồi ra ngoài nghe điện thoại. Đường Thu Trì lập tức ghé lại hỏi nhỏ: “Nè, kiểm hàng chưa?” Tôi hiểu ngay cô ấy đang nói đến cái gì. Mặt lập tức đỏ bừng. “Cậu nói cái gì thế hả?!” “Chưa cưới mà! Kiểm gì mà kiểm!” Thu Trì không hài lòng, bĩu môi “chậc” một tiếng: “Cưới rồi mới kiểm thì muộn đó nha!” “Cậu chưa từng yêu đương nên không hiểu đâu—” Tôi lập tức bịt miệng Thu Trì lại, còn quay đầu liếc ra phía cửa. Đúng lúc đó, Mạnh Nhạn Hồi cũng vừa quay lại, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhỏ giọng cảnh cáo Thu Trì: “Lát nữa anh ấy quay lại, cậu đừng hỏi lung tung đấy! Mấy chuyện đó xác suất rất thấp!” Anh ấy trông rất khỏe mạnh mà. Hơn nữa... lúc hôn nhau, phản ứng của cơ thể anh, tôi cũng cảm nhận được rõ ràng. Chỉ là... mỗi lần vừa có động tĩnh gì đó, Anh lại vội vã lùi ra sau. Thu Trì ngoài miệng thì gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng khi Mạnh Nhạn Hồi quay về bàn, cô ấy lập tức rót đầy rượu cho anh. Tôi định cản, nhưng anh lại cười nói: “Không thể đắc tội với phù dâu của vợ được.” “Uống chút cũng không sao đâu.” Thế là xong. Hai người đó… cạn sạch một chai rượu vang. Sau khi gọi tài xế đưa Thu Trì về khách sạn, Tôi còn phải đưa Mạnh Nhạn Hồi về nhà. Trên đường đi, anh nắm chặt lấy tay tôi không buông. Có lẽ do uống rượu nên lòng bàn tay anh rất nóng. Thậm chí còn đổ chút mồ hôi. Tôi muốn rút tay lại, nhưng càng rút, anh càng siết chặt hơn. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm. Rồi thì thầm như mộng: “Bảo bối, anh thích em nhiều lắm…” 10. Tôi từng đến nhà Mạnh Nhạn Hồi vài lần. Căn hộ phối màu đen – trắng – xám, lạnh lẽo y như con người anh lúc chưa thân. Phòng khách rộng thênh thang, giữa là một chiếc sofa da thật cỡ lớn. Tôi đỡ anh nằm xuống, cả người gần như đổ sụp theo. Vừa định ngồi dậy thở một chút, Thì anh đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo ngược trở lại. Tôi chống tay lên mép ghế, cố gắng không đè lên người anh. “Mạnh Nhạn Hồi, lần sau mà anh còn uống nhiều thế này nữa là em mặc kệ anh luôn đấy!” Anh lại vòng tay qua eo tôi, dụi mặt vào người tôi nũng nịu: “Vợ dữ quá… nhưng anh thích lắm.” Từng lời anh thốt ra, đều như nhóm lửa trong người tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, dỗ dành: “Dậy đi rửa mặt nhanh lên, rồi ngủ sớm.” “Sáng mai còn phải họp sớm ở công ty nữa mà.” Anh chẳng những không chịu dậy, Còn vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng. “Không sao đâu, trễ một chút cũng được.” “Bảo bối, anh muốn hôn em.” Lần này, không phải là xin phép. Mà là… thông báo. Tôi còn chưa kịp phản ứng, môi nóng của anh đã hạ xuống cổ tôi. Mềm mại, quyến luyến. “Vì sao em chưa từng chủ động với anh?” “Chẳng lẽ em không thích cơ thể anh sao?” Thích chứ. Thích muốn chết! Tôi nhịn đến cực hạn, liền kéo áo sơ mi anh ra, Ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh. Mạnh Nhạn Hồi khẽ rên một tiếng. Ngay sau đó, anh chống tay bật dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, hơi thở dồn dập. “Anh đi tắm.” “Chờ anh nhé, anh sẽ nhanh thôi.” Tôi nằm trên sofa, ngơ ngác nhìn trần nhà. Thì ra… yết hầu của anh lại nhạy cảm đến thế. Còn chưa kịp hoàn hồn, Mạnh Nhạn Hồi đã quay lại, vòng tay ôm tôi bế dậy. “Thôi, đi tắm chung luôn đi.” “Anh sợ em trốn mất.” Rõ ràng là Mạnh Nhạn Hồi uống rượu. Nhưng không hiểu sao… người như đang say lại là tôi? Ánh đèn trên trần cứ chao đảo theo một nhịp điệu quá nhanh. Làm mắt tôi hoa lên. Tôi giơ tay che ngang mặt, Cũng là để che đi những giọt nước mắt không kìm được đang trào ra. “Mạnh Nhạn Hồi!” “Anh nhẹ một chút được không…” Anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Giọng khàn đến mức không thể nhận ra. “Bảo bối… anh biết chừng mực.” “Anh nhớ mà… tám phân… tám phân…” Tôi không hiểu. Tám phân… là thần chú gì sao? Khi cơn sóng vừa lắng xuống, tôi vừa kịp thở đều, Thì Mạnh Nhạn Hồi đã lại cúi xuống hôn tôi lần nữa. Chẳng thể mắng nổi. Đạp cũng không xong. Chỉ bị anh nắm lấy mắt cá chân, giữ chặt. Anh hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của tôi, nhẹ nhàng thì thầm dỗ dành: “Bảo bối, anh sẽ cố gắng hơn nữa.” Mãi đến sau cùng, anh chống tay lên thành giường, thở dốc từng hơi, Như thể đang cố nhẫn nhịn đến tận giới hạn. Khàn giọng hỏi tôi: “Bảo bối… chỉ được tám phân thật sao?” “Thêm một chút… có được không?” Ngay thời khắc lưng chừng ấy, Tôi đã mê mẩn đến mơ hồ, Mơ hồ mà khẽ gật đầu đồng ý. Anh kéo tay tôi ra khỏi mặt. Những ngón tay thon dài đan vào giữa kẽ tay tôi, Mười ngón giao nhau, chặt đến mức chẳng thể tách rời. Và lúc ấy… tôi cuối cùng cũng hiểu được Tám phân, là có ý gì. 11. Tôi giận Mạnh Nhạn Hồi suốt ba ngày liền. Anh quá đáng thật sự. Trên người toàn là dấu vết, đến mức tôi chẳng thể đi thử váy cưới được. Mấy hôm nay anh đã đến nhà tôi không biết bao nhiêu lần. Vì ngại mẹ có mặt, tôi miễn cưỡng để anh vào nhà. Nhưng vẫn mặc kệ, chẳng buồn nói chuyện. Mạnh Nhạn Hồi cúi đầu nhận lỗi, giọng thấp nhẹ: “Bảo bối… cho anh xem thử, em có bị thương ở đâu không?” Tôi xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu. Chui trong chăn, giọng nghèn nghẹn mắng anh: “Anh thật là quá đáng! Sau này cưới rồi, em cũng không thèm ngủ chung với anh nữa!” Anh bật cười khẽ, giống như đang được dỗ ngọt. “Bảo bối, trốn trong đó ngột lắm, ra ngoài đi… đánh anh một trận cho hả giận nhé?” Được thôi, đánh thì đánh. Tôi hất tung chăn, vừa định giơ tay lên, Nhưng lại đối diện ngay với ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng của anh… Lập tức xuống tay không nổi. “Đồ vô lại—” Còn chưa nói xong, cổ tay tôi đã bị anh nắm lấy. Sau đó là một tiếng bốp giòn tan vang lên trong phòng. Tôi ngơ ngác. Mạnh Nhạn Hồi chẳng nương tay với chính mình. Một bên má anh đỏ ửng hẳn lên sau cú tát vừa rồi. “Mạnh Nhạn Hồi, anh điên rồi à?!” Vậy mà anh vẫn nở nụ cười. “Bảo bối, em bớt giận chưa?” “Nếu sau này anh lại làm điều gì quá đáng… em cứ tát anh thế này, được không?” Tôi cuống cuồng rút tay lại, rúc người vào trong chăn. “Anh đừng tưởng làm vậy là em sẽ tha thứ nhé!” “Trên người em vẫn còn đầy vết bầm đây này!” Anh cúi xuống, khẽ hôn lên má tôi. “Vậy lần sau… để em là người đánh dấu lên người anh nhé.” Tôi không bị lừa đâu! Hôm đó chẳng qua tôi chỉ hôn nhẹ lên yết hầu của anh một cái thôi… Mà kết quả là… cái giá tôi phải trả quá đắt. Ai mà dám chạm anh lần nữa chứ! Mạnh Nhạn Hồi cọ cọ mặt lên má tôi, giọng ngọt như mật. Hơi thở anh bắt đầu hỗn loạn. Tôi vội vàng đẩy anh ra. Tôi đỏ mặt nói: “Không phải định đi thử váy cưới à? Anh ra ngoài trước đi, để em thay đồ.” Lúc chọn giày cưới, Thu Trì cũng đi cùng. Con mắt thẩm mỹ của cô ấy tốt hơn tôi nhiều. Cuối cùng chọn được một đôi giày cao gót đính đá lấp lánh, lộng lẫy vô cùng. “Đôi này cậu mang chắc vừa. Tám phân. Vừa khéo nằm trong ngưỡng chịu đựng của cậu.” Mạnh Nhạn Hồi đang đứng chờ tính tiền ở bên cạnh. Bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào đôi giày đến mấy giây. Rồi bất ngờ đưa tay lên che mặt… bật cười. Tôi và Thu Trì nhìn nhau, ghé đầu lại thì thầm: “Chồng cậu bị gì thế? Hơi rồ rồi đó hả?” Tôi: “……”