8. Hắc Hổ được đưa tới Thiên Đô vào ngày trước sinh thần của công chúa Tấn Dương. Khoảng thời gian này, Vệ gia đã phái không ít người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức gì của ta. Cả dân chúng Thiên Đô cũng biết thiếu phu nhân của Vệ gia thiếu chủ đã mất tích khi hắn đang giữ thành. Có người nói ta e rằng dữ nhiều lành ít, có người lại bảo ta bị bọn buôn người bắt đi. Nghe nói, thời gian phản quân vây thành, bọn buôn người lợi dụng loạn lạc để bắt cóc không ít nữ tử đem bán. Vệ Kỳ thậm chí còn đến doanh trại phản quân, nơi đó giờ đã hóa thành tro tàn. Công chúa Tấn Dương đã nói thi thể của ta nếu tìm thấy hãy thiêu hủy, không để lại dấu vết. Liệu ta giờ đây đã thành tro bụi chưa? Nếu đúng là vậy, ta e rằng sẽ không có kiếp sau. Ta vốn là một cô gái thích náo nhiệt. Ta sợ phải sống trong thế giới hiện tại – nơi ta có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng không ai nhìn thấy ta. Hắn dẫn Hắc Hổ vào phòng, cầm lấy y phục của ta, đưa cho Hắc Hổ ngửi. Ta dõi theo, đầy hy vọng, mong rằng nó có thể tìm ra ta, dù chỉ là một thi thể cháy xém cũng được. Mùa xuân sắp đến. Ta chưa từng thấy mùa xuân của Trung Châu. Vệ Kỳ từng nói, xuân ở Trung Châu, cây cỏ xanh tươi, núi non tràn đầy sức sống, không giống sự hoang vu lạnh lẽo của Bắc địa. Ta muốn trước khi ra đi được nhìn thấy một mùa xuân như thế. Hắc Hổ ngửi y phục, bỗng đứng khựng lại. Sau đó, nó đi vòng quanh phòng, cuối cùng nằm xuống dưới chân ta, phát ra tiếng rên rỉ đầy bi ai. Ta sững người, thử đưa tay xoa đầu nó: “Hắc Hổ, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?” Ta từng nghe nói động vật có thể nhìn thấy linh hồn. Nhưng Hắc Hổ không quay đầu nhìn ta, chỉ nhẹ nhàng cọ đầu vào tay ta. Ta nghĩ nó không thể nhìn thấy ta, nhưng nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta và biết rằng ta đã chết. Nhưng Vệ Kỳ lại không biết điều này. Hắn cúi xuống, nghi hoặc nhìn Hắc Hổ: “Sao vậy?” Hắc Hổ lại phát ra tiếng rên rỉ, rồi khẽ cắn tay áo hắn, kéo tay hắn đặt vào vị trí tay ta đang đặt. Nó muốn nói cho hắn biết rằng, ta đang ở đây, ngay dưới bàn tay hắn. Ta nhớ lại vài ngày trước khi đến Thiên Đô, Vệ Kỳ không muốn ta đi cùng. Ta tức giận, cưỡi ngựa một mình chạy ra hoang nguyên để ngắm sao. Đêm đó, hắn cùng Hắc Hổ tìm đến. Ta giận dỗi, không chịu theo hắn trở về. Hắn ngồi bên cạnh ta, chẳng nói lời an ủi, vẫn trầm lặng như thường. Hắc Hổ nhìn ta, rồi nhìn hắn, cuối cùng dùng miệng kéo tay hắn đặt lên tay ta. Nó tuy không biết nói, nhưng lại hiểu lòng người. Khi đó, ta vẫn còn giận, định rút tay ra, nhưng bị hắn giữ chặt lấy. Bàn tay dài và mạnh mẽ của hắn nắm lấy tay ta, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: “Ta đưa nàng đi, nhưng nàng phải hứa không được chạy lung tung, lời nào không nên nói thì đừng nói…” Ta mừng rỡ, nhào vào hắn, ép hắn ngã xuống đám cỏ khô, nhẹ hôn lên môi hắn: “Được, ta hứa hết.” Hắn bảo ta hiếu động không kiềm chế, nếu đến Thiên Đô sẽ bị người ta chê cười. Nhưng ta thấy hắn chẳng thực sự cười nhạo ta, ánh trăng và những vì sao trên trời phản chiếu trong mắt hắn, tựa như mê hoặc lòng người. Ta nghĩ, đứa trẻ hẳn là được hoài thai vào đêm đó. Đêm ấy, ta đã thực hiện được hai nguyện vọng, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của số phận.   9. Vệ Kỳ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta dường như thấy được sự hoảng hốt và đau thương trong đôi mắt của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn đứng dậy, tiếp tục để Hắc Hổ ngửi y phục của ta. Ta nghĩ, cách này không thể nào hiệu quả. Vì vậy, ta bắt đầu hướng ra ngoài mà bay đi, dẫn Hắc Hổ theo để tìm thi thể của mình. Quả nhiên, cách này có tác dụng. Vừa thấy ta di chuyển, Hắc Hổ lập tức chạy theo. Vệ Kỳ thấy vậy, liền cưỡi ngựa đuổi theo nó. Ta bay ra khỏi thành, nhưng khi đi ngang qua hoàng cung, Hắc Hổ lại dừng bước. Ta gọi thế nào nó cũng không chịu đi tiếp. Một lúc sau, Hắc Hổ đột nhiên lao vọt về phía cổng cung như một mũi tên. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành theo nó. Thấy một con chó lớn lao tới, cấm quân gác cổng rút kiếm định đâm. "Ngừng tay!" Vệ Kỳ đến kịp, quát lớn, rồi nhảy xuống ngựa trấn an Hắc Hổ. Hắc Hổ cọ cọ vào người hắn, sau đó hướng về những cung điện nguy nga trong hoàng cung mà tru lên, tiếng kêu bi thương như đang khóc, như đang tố cáo. Ta biết chắc chắn nó đã phát hiện ra điều gì, chỉ tiếc nó không thể nói ra như con người. Vệ Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn vào bên trong cung, ánh sáng phản chiếu làm ta không thể thấy rõ nét mặt của hắn. Hắn từng bước tiến tới, nhưng bị cấm quân chặn lại: “Vệ tướng quân, chưa có thông báo, không được vào cung.” Hắn đành dừng bước. Hắn không thể vào mà không có thánh chỉ. Nhưng ta thì có thể. 10. Ta tìm thấy công chúa Tấn Dương, nàng đang ở trong băng thất cùng Quý phi. Thi thể của ta cũng nằm trong băng thất, vẫn mặc bộ triều phục lộng lẫy của công chúa, trông như đang say ngủ. Thì ra Hắc Hổ biết ta ở đây, nên mới lao vào cung. Nhưng công chúa Tấn Dương rõ ràng trước đó đã nói sẽ thiêu ta đi, vì sao bây giờ lại thay đổi ý định, còn đưa ta về cung? “Gì cơ, ngươi muốn dùng nàng ấy để gả âm hôn cho Dương Chiêu?” Quý phi kinh ngạc hỏi. Công chúa Tấn Dương điềm nhiên đáp: “Đúng vậy. Hồn phách của Dương Chiêu ngày ngày quấy nhiễu khiến ta không yên. Vậy để Từ A Man thay ta đi cùng hắn cũng tốt. Hơn nữa, hắn luôn mong muốn có một đứa con, nhưng ta lại không thể sinh được. Vừa hay nữ nhân này trong bụng đã có một đứa, chẳng phải rất thích hợp sao?” Ta nhìn nàng đầy kinh ngạc. Thì ra nàng ta đã sớm biết ta mang thai con của Vệ Kỳ. Nhưng nàng vẫn ra tay giết ta. Nàng ta là một kẻ điên. Quý phi khuyên nhủ: “Vẫn là nên tìm một nơi không người mà chôn Từ A Man đi. Nếu để Vệ Kỳ biết chuyện, e rằng sẽ rất phiền phức.” Công chúa Tấn Dương cười nhạt: “Biết thì sao? Lẽ nào hắn sẽ giết ta?” Quý phi nói: “Công chúa, hắn đã không còn là Vệ Kỳ của ngày xưa nữa. Hơn nữa, người đừng quên, năm đó Vệ gia bị bệ hạ lưu đày chính là vì hắn đã lỡ tay giết chết thế tử Tây Triệu để bảo vệ người. Khi ấy, người cũng không đứng ra biện minh cho hắn.” Công chúa Tấn Dương vẫn tỏ vẻ không bận tâm: “Khi đó, Vệ gia đang như mặt trời ban trưa. Phụ hoàng muốn diệt Vệ gia, ta đương nhiên không thể nhúng tay vào chuyện này. Huống chi mấy ngày trước ta cũng đã hỏi A Kỳ, hắn nói chuyện cũ đã qua, sẽ không so đo nữa.” Quý phi lắc đầu, thở dài: “Hắn có lẽ thực sự không để tâm chuyện người không đứng ra biện giải năm đó. Nhưng lần này, người đã giết thê tử và cốt nhục của hắn…” Công chúa Tấn Dương ngắt lời: “Nhưng người hắn yêu là ta. Hắn cưới Từ A Man chẳng qua là vì nàng ta giống ta mà thôi.” Quý phi thở dài lần nữa: “Người tự lừa mình làm gì. Tin tức từ thám tử năm đó ngươi cũng biết, khi hắn cưới Từ A Man, mắt hắn từng bị thương, không nhìn thấy gì cả. Sao có thể vì nàng ấy giống ngươi mà cưới nàng ấy?” Ta sững người. Ta chưa từng biết mắt Vệ Kỳ từng bị mù, càng không biết Vệ gia luôn bị giám sát. Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả đều có dấu hiệu. Cha ta vội vàng gả ta cho Vệ Kỳ, chắc là vì sợ hắn bị mù mà xảy ra chuyện, cần nhanh chóng có người nối dõi. Hắn chỉ trở về phòng vào ban đêm, không cho ta thắp đèn, cũng ít nói chuyện. Việc chăn gối phần lớn đều là do ta chủ động. Ba tháng sau, mắt hắn có lẽ đã hồi phục ít nhiều, liền lên đường ra chiến trường. Chỉ là hắn đi quá vội, chúng ta chưa kịp nói lời từ biệt. Về sau, hắn trọng thương. Ta tìm thấy hắn trên chiến trường, trong màn tuyết trắng xóa, ngay cả ngựa của chúng ta cũng ngã quỵ. Ta ôm lấy hắn, gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn cũng tỉnh đôi chút, mắt khẽ động nhưng không mở ra được: “A Man?” Ta mừng rỡ: “Là ta đây.” “Sao nàng lại ở đây?” Ta đáp: “Họ nói chàng đã chết, nhưng ta không tin, nên ta đến tìm chàng. May mà ta đã đến.” Hắn bảo ta đi: “Đừng lo cho ta nữa, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết ở đây.” Ta càng ôm chặt lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt hắn: “Ta không đi, dù chết cũng muốn ở bên chàng.” Ta nói với hắn rằng, ngày hắn cắt xiềng xích, đưa nước cho ta, ta đã thích hắn rồi. Ta thích hắn, chết cũng không sợ. Sau đó ta hỏi hắn: “Khi ấy chàng không mở mắt, làm sao biết là ta?” Hắn nói là trực giác, rồi nhìn ta thật lâu. Khi đó ta nghĩ hắn chỉ đơn thuần nhìn ta mà thôi. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ đó là lần đầu tiên hắn thực sự thấy rõ dung mạo của ta. Mà gương mặt ta, lại giống với người trong lòng hắn. Khi ấy, rốt cuộc hắn đã mang tâm trạng như thế nào? Có lẽ ta vĩnh viễn không bao giờ biết được câu trả lời.