7 Hôm ấy, Chu Diễn Chi phừng phừng lửa giận bỏ đi. Ngày kế, tiệm bánh nhỏ của ta đột nhiên bị quan sai đóng cửa vô cớ. Lăng Nhi tức đến phát điên, ba lần mắng hắn trước sau. Nhưng cũng chẳng ích gì. Chu Diễn Chi là mệnh quan triều đình, chỉ cần cử động ngón tay, dân nghèo như ta còn biết kiếm sống bằng cách nào? Tiệm bị đóng cửa sang ngày thứ ba, ta đang ngồi trước hiên phơi đỗ đỏ để gói bánh đậu. Chu Diễn Chi lại tìm tới. Từ xa chẳng rõ hắn nhìn ta bao lâu, lúc đến gần, mắt hắn đong đầy bi thương lẫn hồi ức. "A Miên, thuở ở Giang Nam, mỗi ngày nàng đều làm mấy món bánh tinh xảo cho ta mang đến nha môn. Ai cũng ngưỡng mộ ta có hiền thê một lòng một dạ…." Ta chẳng buồn ngước đầu: "Nhưng ta nhớ ngươi chưa từng thích ta làm vậy, chẳng phải ngươi bảo phu nhân nhà họ Chu cao quý, xuống bếp bẩn tay, chi bằng sai kẻ hầu?" Khi xưa, ta ngỡ là hắn xót vợ. Giờ mới biết, là vì Thẩm Ngọc Như xưa nay không vào bếp. Bị ta chẹn họng, nét mặt hắn càng khó tả. Ta dừng tay, móc từ ngực áo ra một tờ giấy gấp, đưa cho hắn. "Hôm rời đi vội, chưa kịp ký hoà ly thư. Nay ngươi đã đến, vậy ký đi." Hắn xem xong, giận xanh mặt. Rồi xé tan tờ giấy, ném xuống đất như bông tuyết. "Sao nàng lại bướng bỉnh thế? Được, ta nhận là ban đầu cưới nàng có phần tính toán riêng, nhưng sau ba năm chung sống, ta đã thực lòng xem nàng là thê. Nàng không muốn ta rước Ngọc Như vào cửa, được, ta không rước. Nàng thích làm bánh, về nhà tuỳ nàng làm. Sao phải đoạn tuyệt thế này?" Nói xong, hắn dịu giọng, khẽ nắm tay ta: "Hôn sự của chúng ta, ngay từ đầu là nàng trèo cao. Nàng vốn chỉ là kẻ hái sen nghèo bên bờ Linh Giang, được gả vào Chu gia phú quý, chịu chút tủi thân thì sao chứ? A Miên, nàng không thân thích, nếu rời ta, làm sao tìm được nơi nào tốt hơn?" Rốt cuộc, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Bất giác nhớ đến đêm trước khi ta đi Tây Bắc, Thẩm Ngọc Như cố ý mời ta đến thính trúc trai. Nàng ung dung ngồi vào chỗ ta quen ngồi, nét mặt điềm nhiên: "Nghe nói tẩu tẩu giống ta đến bảy tám phần. Nay nhìn kỹ, chắc chỉ năm sáu phần thôi nhỉ." "Nhưng làm thế thân, tẩu tẩu cảm thấy thế nào? Không khó chịu sao?" Ta mím môi, tựa hồ bị tát một cái giữa mặt. Nàng vẫn đều giọng, nói rằng nàng và Chu Diễn Chi thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, là do phu nhân nhà họ Chu ngăn cản mới dẫn đến cảnh chia ly. Nàng lấy chồng họ Hạ ở thượng nguồn Linh Giang, còn hắn tự xin đến Giang Nam, nhậm chức ở hạ lưu. "Không biết tẩu tẩu đã nghe câu thơ Ta ở đầu Trường Giang, chàng ở cuối Trường Giang chưa nhỉ?" Nói chưa xong, nàng đã bật cười: "Ôi chao, ta quên mất, tẩu tẩu chắc là phường quê mùa, dăm chữ bẻ đôi còn khó, ta làm khó tẩu rồi. Loại nữ nhân như tẩu tẩu, tầm mắt nông cạn, cả đời chỉ biết quẩn quanh xó nhà hầu hạ trượng phu, ta gặp không ít. Thật ra cũng chẳng có gì… Chỉ là trông tẩu tẩu bày trò bắt chước kẻ khác, ta ái ngại thôi. Xuất thân không bằng ta, tài học chẳng bì ta, đến dung mạo cũng…" Nàng khẽ hứ một tiếng, khoé miệng đọng vẻ khinh miệt: "Sau này ta vào cửa, tẩu tẩu biết yên phận nơi góc khuất thì tốt, ta chẳng làm khó. Nhược bằng tẩu tẩu tham lam đòi tranh, chớ trách ta tuyệt tình. Giờ Diễn Chi ca ca đang độ thăng quan, chưa tiện gây sóng gió, nhưng đến khi qua giai đoạn này, ta không ngại đích thân đòi tờ hưu thư cho tẩu đâu!" Tiếng cười của nàng the thé như gà trống gáy, thay đổi sắc mặt nhanh như kẻ giỏi ảo thuật. Ta muốn nói rằng ta hiểu bài thơ ấy. "Ta ở đầu Trường Giang, chàng ở cuối Trường Giang. Ngày ngày mong chàng, chẳng thấy chàng, cùng chung dòng sông chảy. Nước kia khi nào dứt, sầu này lắm khi mới thôi. Chỉ mong lòng chàng như lòng ta, quyết chẳng phụ tương tư này." Hoá ra, Chu Diễn Chi đến với ta chỉ bởi hắn cư ngụ bờ hạ lưu, nhớ nàng ở thượng lưu, mong "đồng ẩm trường giang." Ta bỗng hối hận vì ngày ấy đã nhảy xuống sông cứu hắn khi hắn thất thế truy bắt sơn tặc. Có lẽ hắn chẳng cần ta cứu, dòng nước cuồn cuộn chẳng là gì so với tương tư đậm sâu hắn dành cho nàng. Nếu hắn chết trong dòng Linh Giang, e đối với hắn còn đẹp đẽ hơn, giống như chết trong vòng tay nữ thần. Chỉ trách ta nhiều chuyện, khiến suốt ba năm qua ta phải chuốc lấy tủi nhục. Nghĩ thông suốt chuyện ấy, nỗi oán giận ta dành cho Chu Diễn Chi cũng dần phai lạt. Chỉ là trong lòng vẫn nghẹn đắng. Ta vốn không muốn tranh giành với ai. Hạnh phúc nếu phải tranh cướp bằng thủ đoạn, thì nào còn gọi là hạnh phúc? Có lẽ ta đúng thật chưa từng trải thế gian, nên nhất thời chẳng cãi lại được những lời của họ. Vừa hay, ta cũng không muốn ở lại Chu phủ nữa. Bèn dứt khoát tìm đến Tây Bắc, mở mang tầm mắt vậy. Xem chừng, Chu Diễn Chi và Thẩm Ngọc Như quả là trời sinh một cặp, cốt tủy đều cùng một kiểu khinh thường ta, ngay cả ánh mắt kiêu ngạo cũng y hệt. Hai kẻ như vậy, đáng lẽ phải gắn bó bên nhau suốt đời mới đúng.   8 Ta khẽ gạt tay Chu Diễn Chi: "Các người đều nghĩ ta nên tham luyến phú quý ở Chu phủ, mê đắm một kẻ như Chu Diễn Chi. Nhưng ta muốn hỏi, phú quý của Chu phủ có gì ghê gớm lắm sao? Còn Chu Diễn Chi… hắn là nam tử hảo hạng tới mức nào chứ? Liệu có khả năng rằng, ta không hề thích huynh, cũng chẳng hề màng tới Chu phủ? Đối với ta, các người còn không bằng rác vứt ngoài đường?" Chắc Chu Diễn Chi cả đời chưa từng bị ai sánh với rác. Hắn nổi cơn thịnh nộ, đá văng cái nong phơi đậu đỏ dưới nắng, ném tung tóe. Hắn lệnh mấy tùy tùng nhà họ Chu muốn trói ta lại. Song bấy giờ, xung quanh đã lắm người hiếu kỳ ngó ra. Bọn tùy tùng là nam nhân, nhất thời không biết ra tay thế nào, hắn đành cố nén giận, buộc phải sai bọn chúng dừng lại. "A Miên, hai hôm nữa ta sẽ đưa bà vú, nha hoàn đến đón nàng. Nàng bỏ nhà đi đã một năm, chắc cũng ầm ĩ đủ rồi!" Hắn vùng vằng ra về, nhưng cho mấy gia đinh hộ vệ vây quanh tiệm bánh của ta, ngăn cản Lăng Nhi và những người khác tiến lại gần. Ngưu Đản Nhi sợ lắm, từ bức tường góc sân thò đầu qua: "A Miên tỷ, hay muội đi tìm ca ca Lục Trường Thiên, nhờ huynh ấy cứu tỷ!" Gần đây Bắc Khương có mấy vụ cướp phá biên giới, Lục Trường Thiên được phái lo việc vận chuyển quân lương, chưa về kịp. Ta lắc đầu: "Đây là chuyện của ta với kẻ ấy, ca ca muội bận trăm công nghìn việc, đừng làm phiền huynh ấy." Không phải ta chưa nghĩ đến chuyện cầu cứu, hoặc trèo tường chạy sang nhà Ngưu Đản Nhi. Nhưng làm thế, chỉ sợ liên lụy tới người khác. Ta bình thản lấy cái chậu sứ lớn, cho thêm bột nếp và nước, từ từ nhồi thành khối bột dẻo, vo thành từng viên nhỏ, nhét đầy nhân đậu đỏ. Chờ mấy nồi xôi đậu thật lớn sắp xếp xong, ta lại cầm dao phay đặt lên thớt mà mài, mài liền hai ngày. Sau cùng, ta đồ xong mười mấy tầng bánh đậu nếp, cũng mài dao sáng loáng. Chu Diễn Chi xưa nay ăn nói là làm. Quả nhiên sáng sớm ngày thứ hai, tiếng vó ngựa vang dội, nha hoàn bà vú kề cà rộn ràng ngoài cửa tiệm.   9 Ta ngoảnh nhìn quán nhỏ ở tạm suốt một năm, ngẫm nghĩ giây lát, rồi mở cửa. Vừa ló ra, ta bỗng sững sờ. Chỉ thấy Lăng Nhi ôm bé Hoan Nhi, sau lưng là mấy chục tẩu tẩu ở doanh trại, kế đó là chị Trương ở hàng vải, thầy Tôn ở quán trà, bác Cát ở quầy thịt, cùng nhiều khách quen của tiệm bánh. Họ đứng chắn giữa đám gia đinh Chu phủ với xe ngựa Chu Diễn Chi, ai nấy mặt mày nghiêm trang. Chu Diễn Chi cũng ngớ người, giây sau liền nhếch cười: "Đây là việc nhà của Chu mỗ, mong chư vị đừng cản đường." "Bậy bạ!" Lăng Nhi mắng to, "Ta chỉ biết luật Đại Yến có quy định, vợ chồng không hợp thì hòa ly, chẳng nghe nói ép buộc phụ nhân phải về nhà. Ngươi làm thế là sao?" Chị Trương khịt mũi: "A Miên ở đây một năm, chưa từng hé rằng có phu quân nào, giờ ngươi tự dưng muốn bắt người đi, ai biết ngươi có phải phường buôn người hay không?" Thầy Tôn phe phẩy quạt xếp: "Chuyện gia đình, dĩ nhiên chúng ta khó can thiệp. Nhưng tiệm bánh A Miên phạm tội gì mà phải bị đóng cửa, xin đại nhân chỉ giáo?" "Phải đấy, phạm tội gì?" "Hay chỉ là bịa cớ ép người?" "Quá đáng, đúng là dùng quyền thế ức hiếp dân đen!" Tiếng làu nhàu vang dội, đòi Chu Diễn Chi giải thích. Hắn sầm mặt: "A Miên là thê tử của ta, ta đón nàng về là lẽ đương nhiên, cần gì phải báo với ai!" Ngưu Đản Nhi níu then cổng, khóc òa: "Chắc hắn thèm công thức bánh của A Miên tỷ, muốn chiếm đoạt luôn tỷ ấy!" "Nếu A Miên tỷ đi rồi, cô nhi viện còn ai được ăn bánh ngon nữa?" Bác Cát sấn lên đáp: "Ngốc, không chỉ đám trẻ mồ côi, cả cái thị trấn này còn lâu mới được ăn bánh ngon!" Ngưu Đản Nhi gào to hơn, ta không nhịn được khẽ vuốt đầu nó. Nơi biên cảnh thường có cô nhi viện do thống soái Tây Bắc Lục Kinh lập ra, dành cho bọn trẻ cha mẹ mất vì chiến loạn. Bọn trẻ sống rất thiếu thốn, biết vậy ta thường nấu thêm bánh, đưa qua. Nhờ vậy cũng quen chị Trương, thầy Tôn, bác Cát… cùng nhiều người hay giúp cô nhi viện. Trong lúc không khí bế tắc, lại nghe tiếng chân đám trẻ. Một đám nhóc cầm gươm giáo gỗ hăm hở chạy đến, quát: "Ai dám cướp A Miên tỷ của chúng ta?" "A Miên tỷ đừng sợ, bọn đệ sẽ bảo vệ tỷ!" Những lưỡi đao kiếm gỗ chĩa thẳng Chu Diễn Chi: "Tây Bắc quân chúng ta lấy bảo vệ dân làm trọng, A Miên tỷ là người nhà của chúng ta. Kẻ ức hiếp người nhà, dù là đồng bào cũng tựa kẻ giặc ngoại xâm!"   Ta sợ Chu Diễn Chi làm bậy với bọn trẻ, vội xông lên chắn trước họ. Lưỡi dao phay giấu trong bọc, ta nắm chắc trong tay, đề phòng hắn động thủ. "Chu Diễn Chi, hãy để mọi sự êm đẹp chấm dứt." Hắn nhìn ta hồi lâu, tay ghì lên chiếc túi thơm màu xanh bên hông, gân nổi cuồn cuộn. "A Miên của ta, lại mồm mép gian giảo như vậy. Thì ra trước đây ta nhìn lầm nàng!" Ta điềm nhiên đáp: "Đâu phải gian giảo, chỉ là lấy chân tình đổi chân tình thôi." Kẻ không bao giờ hết lòng cho đi, làm sao hiểu được đạo lý ấy. Hồi lâu, Chu Diễn Chi cười lạnh: "Bọn chúng không muốn để nàng đi, vậy ta càng phải mang nàng theo. A Miên, ta đã quá nương tay với nàng, khiến nàng sinh ra ảo mộng ‘tốt đẹp chia tay’. Các ngươi chưa nghe câu ‘dân không đấu nổi quan’ ư? Đợi ta tống hết vào lao, xem thử có quỳ xuống mà xin ta mang nàng về không!" "Ồ?" Một giọng sang sảng vang lên, "Không biết Chu đại nhân định lấy tội danh gì để giam những người dân vô tội dưới quyền ta? Cứ nói để bản tướng nghe thử!"