“Tiếng gì?” – Ta nuốt nước bọt, lòng đầy chột dạ. “Tiếng ‘thình thịch’ hỗn loạn ấy.” Trần Dã cười nham hiểm nhìn ta, rồi dài giọng thở ra: “Ngủ đi~” “Nhưng ta ngủ không được!” “Lại đây~ vào lòng ta này.” Hắn bất ngờ dẹp chiếc gối chắn ở giữa, kéo tay ta áp lên lồng ngực đang nóng hừng hực của hắn. Ta chui vào lòng Trần Dã. Hắn vỗ nhẹ vai ta, khe khẽ đọc tên dược liệu như thuở còn nhỏ ru ta ngủ trưa. Khi đọc đến chữ “Hợp hoan”, giọng hắn bỗng khàn đi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng giọt nến đỏ cuối cùng vừa rơi xuống. “A Miêu, đừng trách ta! Nếu không cưới nàng về trước, e là ta sẽ phát điên mất!” Còn ta thì đã chìm vào giấc mộng, lờ mờ cảm nhận một nụ hôn mềm nhẹ rơi nơi mi tâm. Đêm đầu đông se lạnh. Giữa cơn mơ màng, cái lò sưởi sau lưng nóng đến mức đốt cháy cả khe mông. Ta vô thức đẩy ra mấy lần. “Ưm ưm~ Tránh xa ra, mông ta sắp cháy thành bánh tráng rồi nè~” “Ừm~” Phía sau vang lên tiếng rên trầm thấp đáp lại. Nhưng cái “lò sưởi” ấy chẳng những không lùi, mà còn nóng hơn. 9 Liên tiếp mấy ngày sau đó, Trần Dã đều đem đôi mắt thâm quầng tới chào mẫu thân ruột. Rốt cuộc, bà không nhịn được nữa, nói muốn giữ ta lại nói mấy lời riêng tư. “Ta biết con với thằng bé lớn lên cùng nhau, tân hôn nồng thắm cũng là lẽ thường. Nhưng cũng không thể… không tiết chế chút nào. Tương lai… mới còn dài. Còn người còn đất, lo gì củi lửa.” Ta gật gù như lĩnh hội được. Bà sợ ta chưa hiểu, liền nói trắng ra: “‘Làm’ ít thì dưỡng sinh, nhiều quá thì hại thân, ép quá thì… hồn bay xác nát!” Ta: ??? Về tới viện, vừa vặn gặp lúc Trần Dã chuẩn bị đến Thái Y Viện trực ca. Trước lúc đi, thấy sắc mặt ta không tốt, hắn cau mày hỏi: “Có phải mẫu thân của ta nói nặng lời với nàng không? Nàng còn là tân nương, sao bà ấy có thể như vậy được?” Nói rồi định vung tay áo đi tìm bà hỉu chuyện. Ta vội kéo tay hắn, cúi đầu càng thấp: “Không có! Mẫu thân không có mắng ta!” “Nàng không cần bênh bà. Ta cưới nàng về không phải để nàng chịu uất ức.” “Bà thật sự không có! Chỉ là… chỉ là dặn ta khuyên chàng vài lời~” “Khuyên gì?” – Trần Dã nhíu mày đầy nghi hoặc. “Thì là… khuyên chàng tiết chế chút ấy mà~” “……” “Làm ít thì dưỡng sinh, nhiều thì hại thân, quá thì tan xác đấy.” Trần Dã: ???? 10 Từ sau khi bị ta khuyên mấy câu, chưa đến nửa tháng Trần Dã đã đưa ta dọn sang phủ mới. Phủ mới nằm ngay sát ngay nhà mẫu thân của ta, lại gần nhà chồng của tỷ tỷ. Ta vui vẻ tự tại, thường đến phủ nhà Thị lang bộ Hộ tìm tỷ tỷ giết thời gian. Chỉ là tỷ tỷ xưa nay đoan trang nho nhã, khác hẳn ta ngày ngày leo cây bôi bẩn. “Tỷ tỷ ơi, ngày nào tỷ cũng thêu túi hương thì được ích gì?” Tỷ tỷ khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu xa khó đoán: “Nam tử thiên hạ đều thích nữ tử vì mình mà tranh giành, chẳng khác nào chim công xòe đuôi. Đeo túi hương ở thắt lưng, để thiên hạ đều biết con chim này đã có chủ. Như vậy cũng bớt được không ít phiền phức.” Ta gật gù như hiểu như không: “Vậy ta cũng thêu một cái cho Trần Dã! Tỷ tỷ ơi, trong lư dược của Trần Dã có không ít dược thảo an thần, ta sẽ lấy ít cho tỷ, nhét vào túi hương, chẳng phải càng tuyệt sao! Vậy thì làm phiền muội rồi~” Trăng rọi qua khung cửa chạm trổ, rơi xuống bàn ngọc xanh. Ta đang dùng trâm bạc gẩy bấc nến, tỉ mỉ nghiên cứu mẫu hoa văn tỷ tỷ cho. Dưới hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Trần Dã đầy vẻ mỏi mệt đẩy cửa gỗ bước vào, vừa thấy ta thì đổi sang nụ cười: “Mặt trời mọc từ đằng tây rồi? Tống A Miêu mà cũng ngồi ngoan được sao?” Hắn tiện tay tháo áo choàng đen dính lá cỏ, đặt bên cạnh ta, rồi cúi đầu cầm lấy mẫu giấy trong tay ta: “Cái gì đây?” Hơi thở nóng rực bất ngờ áp sát, khiến ta bỗng thấy khó chịu. “Hoa văn túi hương.” Ta đáp gọn, vốn định sinh nhật hắn sẽ tặng bất ngờ, giờ thì hay rồi, hết bất ngờ luôn. “Tặng cho ai?” Ánh mắt của Trần Dã có tia chờ mong lấp lánh như sao. “Dù sao cũng không phải cho chàng.” Ta bĩu môi, rõ ràng không vui. “À đúng rồi…” ta còn chưa lấy thuốc cho tỷ tỷ! Chợt nhớ ra, ta lập tức đổi sang gương mặt nịnh nọt. Tiếng lụa sột soạt vang lên khi ta túm lấy cổ tay hắn, cố tình ngẩng mặt, để đôi mắt hạnh ánh nước long lanh: “Phu quân~” Tiếng gọi dịu như tơ ấy khiến Trần Dã hơi cứng người. Lúc hắn còn ngây ra, ta đã quấn lấy tay hắn: “Lư dược của chàng có thuốc an thần hảo hạng, có thể cho ta một ít không?” Cổ của hắn bỗng ửng đỏ, yết hầu lăn lộn lên xuống, bàn tay đặt lên đỉnh đầu ta cũng siết chặt, làm rối cả trâm ngọc. Từ cổ họng hắn bật ra tiếng cười trầm thấp: “A Miêu của ta, mở lòng rồi sao?” Đêm ấy, tâm trạng Trần Dã rất tốt, vừa huýt sáo vừa lựa thuốc đưa ta. Còn cố tình thêm vào hai đồng trà thượng hạng. Ánh mắt nhìn ta cũng mập mờ khó lường. Đêm khuya. Hơi ấm từ người hắn tỏa ra làm lớp áo trong của ta ẩm ướt. Hơi thở đều đặn của hắn lướt qua cổ ta. Ta đếm từng cọng lông mi hắn in lên má, mãi đến khi ánh trăng trườn qua ba tầng màn mới nhắm mắt lại. 11 Tiệc xuân, gia đình đoàn viên. Buổi trưa, ta cùng Trần Dã dùng cơm ở Tống phủ. Trần Dã ngồi cùng tỷ phu Thẩm Ngọc Thư, một là quan bộ Hộ, một là ngự y, chẳng có gì hợp để trò chuyện. Thế mà khi rót rượu mời tỷ phu, Trần Dã lại làm đổ nửa bình rượu lên áo xanh của tỷ phu. Tỷ tỷ vội đứng dậy muốn lau giúp, nhưng bị tỷ phu ngăn lại: “Không sao, không sao~” Dáng vẻ nho nhã lễ độ ấy khiến Trần Dã lén lật mấy cái tròng mắt. “Chiếc túi hương đeo bên hông tỷ phu trông thật đặc biệt đấy!” Trần Dã mở lời với Thẩm Ngọc Thư, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại chiếu về phía ta. “Đúng vậy, khác biệt lắm.” Tỷ phu hào hứng tháo túi hương ra đưa hắn: “Mùi hương trong túi cũng rất dễ chịu, ta rất thích! Mỗi khi bận việc, ngửi một chút cũng giúp tỉnh táo, an thần cũng rất tốt!” Trần Dã như đang ngắm nghía, đưa túi hương lên mũi ngửi thử: “Trong đây còn có mùi nhẹ của Long Tỉnh trước mưa. Hừ. Đúng là… hương trà… đậm đà thơm nức~” Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra đầy nén giận: “Người thêu chắc tốn nhiều tâm sức lắm.” “Đương nhiên rồi!” Ta vội vàng lên tiếng, ngẩng cao đầu cười đắc ý với Trần Dã. Nữ công của tỷ tỷ, nếu xếp thứ hai thiên hạ, thì không ai dám nhận thứ nhất! Chỉ là ta không nhìn thấy… Bên dưới tay áo Trần Dã, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. 12 Thanh minh mưa dầm, khiến người khó chịu trong lòng. Tỷ tỷ cũng vì vậy mà uống hoa lộ đào mà nôn liên tục. Uổng phí bao nhiêu là hoa lộ, chi bằng để ta ăn còn hơn! Hôm nay Trần Dã vẫn trực ở Thái Y Viện, ta liền đi cùng tỷ tỷ đến dược đường. “Chúc mừng phu nhân! Phu nhân đã có thai ba tháng, mạch tượng ổn định.” Ta cầm đơn thuốc dưỡng thai cho tỷ, dọc đường vừa đi vừa ríu rít không ngớt: “Ta sắp được làm tiểu cô rồi! Phải chuẩn bị quà gì đây nhỉ? Trước là cái khóa vàng nhỏ, sau là bộ quần áo bé bé, tay nghề ta không tốt, tỷ không được chê nha~” Tỷ tỷ xoa dịu ta: “Vội gì, đứa nhỏ trong bụng ta giờ mới bằng hạt nho thôi~ Đừng chỉ nói mỗi chuyện của ta, chứ bụng muội bao giờ mới có tin tốt đây?” Bụng ta mà có tin được sao? Ta khẽ cười khổ, không đáp. Nghĩ đến Trần Dã, trong lòng lại thấy buồn bực. Thành thân đã lâu, cùng giường chung gối, vậy mà hắn chưa từng vượt quá giới hạn. Không gieo hạt, sao mọc mầm? Về đến Trần phủ, ta mới phát hiện bản thân còn cầm đơn thuốc dưỡng thai của tỷ tỷ, bèn tiện tay đặt lên bàn, vào phòng thay y phục. Thay xong bước ra, đúng lúc Trần Dã trở về. Hắn siết chặt đơn thuốc trong tay, gân xanh nổi lên trán, cả người trông mỏi mệt như sắp sụp xuống ghế. “Chàng sao vậy?” Ta bước tới định chạm vào trán hắn, lại bị né tránh. Trần Dã cứ mân mê đơn thuốc mãi, mãi mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn ta đầy tủi thân. “Được mấy tháng rồi?” Ta hơi kinh ngạc, tin tỷ tỷ mang thai truyền nhanh vậy sao? Ta cười đáp: “Ba tháng rồi!” Lời vừa dứt, tờ đơn thuốc rơi khỏi tay hắn. “Là của ai?” Trần Dã cúi đầu, tiếng khàn khàn thoát ra từ cổ họng. “Chàng nói gì vậy? Dĩ nhiên là của tỷ phu của ta rồi! Lẽ nào là của chàng chắc? Ha ha~ Ha ha ha!” Trong tiếng cười vô tư của ta, Trần Dã bỗng đứng bật dậy, nhặt lấy đơn thuốc dưới đất nhét trả vào tay ta. “Tốt lắm! Rất tốt!” Hắn như đang cười nhạo, nhưng ở khóe mắt lại rơi một giọt lệ. “Tống Kim Hòa! Nàng đúng là… rất giỏi đấy~” 13 “Giữa đêm khuya thế này, chàng lại phát bệnh gì vậy?” Ta chẳng buồn để tâm, cất đơn thuốc đi, tính hôm sau nhờ người mang trả cho tỷ tỷ. “Nàng không có gì muốn nói với ta sao? Đến một câu giải thích cũng keo kiệt vậy à?” Ta ngẩn người một thoáng, lúc này mới nhớ ra sáng nay lỡ ăn thêm hai miếng bánh quế hoa hắn thích. Bị hắn phát hiện rồi sao? “Chỉ vì chuyện đó?” Ta hỏi lại. “Chỉ vì chuyện đó?!” Trần Dã nghiến răng, lặp lại từng chữ. “Được rồi, chầng cũng đừng giận nữa. Lần sau ta bù cho chàng là được chứ gì. Ta thề với trời, sau này sẽ không để chuyện như vậy tái diễn. Thế được chưa?” Ta bực bội trấn an: “Đã cho chàng bậc thang rồi thì xuống đi, không xuống nữa lát nữa là không còn đâu đấy.” Trần Dã như không nghe thấy, chỉ tự lẩm bẩm: “Lần sau? Nàng còn nghĩ tới… lần sau?” Ta: ??? Ta cố kìm nén bực dọc, tự nhủ: Nam nhân ra ngoài mưu sinh vất vả, chắc hắn gặp phải chuyện không vui ở chốn quan trường, ta không chấp hắn. “Phu quân đói rồi sao? Ta vào bếp nấu cho chàng bát mì nhé?” Khóe mắt Trần Dã hoe đỏ, nở một nụ cười đầy chua xót. “Tống Kim Hòa~ Đến nước này rồi mà nàng còn nghĩ đến chuyện ăn uống nữa sao? Nàng rốt cuộc có trái tim không vậy?” Câu này nói ra… chẳng phải ta đang nghĩ cho hắn sao? Ta còn định nấu mì cho hắn ăn đấy nhé! “Lẽ nào ta đối xử với nàng không tốt sao? Sao nàng lại đối xử với ta như vậy?” Vì hai miếng bánh mà cứ dây dưa mãi không dứt! “Phải, ta lén ăn đấy, thì sao nào! Trần Dã, trước kia chàng hào phóng lắm mà, cưới xong lại nhỏ nhen thế này là sao~” Ta đâu phải dễ bắt nạt! “Ta nhỏ nhen?” Trần Dã đứng chết lặng tại chỗ. Trong mắt đầy tia máu, cứ như thể ta là người phụ bạc hắn. “Ha ha… Ta nhỏ nhen sao?” Hắn như không tin nổi chính tai mình vừa nghe những lời ấy. “Phải~ Ta nhỏ nhen đấy! Tỷ phu của nàng rộng lượng lắm, nàng đi mà tìm gã đi~” Trần Dã điên thật rồi! Tự dưng lại lôi tỷ phu ta vào làm gì chứ?