9. Cho đến khi ngồi lên xe ngựa trở về phủ, trong đầu ta vẫn còn luẩn quẩn mấy lời của trụ trì. “Lục Vọng, trụ trì nói cái gì thế? Sao ông ấy cứ lẩm bẩm những thứ ta nghe không hiểu gì hết vậy!” Lục Vọng trầm ngâm một lát, mới chậm rãi đáp lời: “Có lẽ là nói sau này nàng sẽ phải buông bỏ thứ quan trọng nhất với mình? Thứ nàng xem trọng nhất là gì?” “Dĩ nhiên là tiền rồi!” Vừa nghĩ đến cảnh bản thân trắng tay, bao nhiêu vàng bạc, châu báu được ban thưởng đều tan thành mây khói, lòng ta liền nhói lên mấy cái. “Không được không được! Ta không buông được! Đau! Đau lắm đó!” Lục Vọng đưa tay bật nhẹ một cái lên trán ta, ánh mắt chứa ý cười thấp thoáng. “Tiểu mê tiền.” — Trước kia, Lục Vọng luôn bận rộn không ngơi tay. Việc điều tra các quan viên trong triều, phần lớn đều do ngự tiền thân vệ đảm đương. Khi thì con trai nhà Đông gia gây sự đánh người trong sòng bạc, khi thì nhà Tây gia làm sổ sách hai đầu để trốn thuế. Mánh khóe nhiều không kể xiết, nhưng đều bị Lục Vọng nhìn thấu chỉ trong chớp mắt. Từ sau khi phủ Quốc công sụp đổ, bách quan triều đình đều như chim sợ ná thở, ai nấy đều răm rắp lên triều – xuống triều, không còn dám giở trò mờ ám. Lục Vọng vì thế mà cũng bất ngờ rảnh rỗi hơn một chút. “Lục Vọng! Lục Vọng! Ta đến rồi đây!” Mấy ngày gần đây, ta dọn sang ở luôn trong thư phòng của Lục Vọng. Không phải vì ta thích đọc sách, mà là bởi chàng đã hứa—sẽ đích thân đúc cho ta một tượng nhỏ bằng vàng ròng! Trước kia trong tân phòng, chiếc khóa vàng khóa nơi mắt cá chân đã bị chàng thu hồi. Mà pho tượng nhỏ bằng vàng này… chính là bồi thường ta đòi được! “Lục Vọng, Lục Vọng! Cho ta thêm một búi tóc nữa nha!” Lục Vọng dừng tay, ánh mắt bất lực nhìn ta. “Đã có năm búi rồi. Thêm nữa thì thành… đầy đầu u cả lên mất.” “Vậy thì cho ta đeo thêm một túi lớn bên hông! Tay còn phải ôm một gói bánh thật to! Nhớ phải là bánh nhân đặc nha!” Lục Vọng khẽ day trán, giọng nói mang theo sự bất lực rõ rệt. “Phần vàng chưa dùng hết ta sẽ đúc thành thỏi, để trong kho riêng của nàng. Không cần phải chất hết lên bức tượng nhỏ này…” “Ò ——” Ta uể oải ngả người tựa vào bên cạnh Lục Vọng, tay cầm mấy khối vàng chưa dùng tới, miệng thì nhìn chằm chằm vào pho tượng nhỏ đang dần hiện rõ đường nét. Từng nét ngũ quan tinh tế, ngày một giống ta hơn.   10. “Đại nhân!” Một thuộc hạ bước nhanh vào, gọi Lục Vọng, có vẻ là có chuyện cần bẩm báo. Ta đang định né sang chỗ khác thì Lục Vọng chẳng buồn ngẩng đầu, giọng nói cũng lạnh nhạt, mang theo phong thái nghiêm cẩn thường thấy lúc xử công vụ. “Nói đi.” “Đại nhân, Tây Lâm trấn vừa bùng phát dịch bệnh. Hoàng thượng đã phái quan viên tới phối hợp xử lý.” Lục Vọng lúc này mới ngẩng đầu, tay cầm dao khắc gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. “Ta nhớ mấy năm trước từng xảy ra một đợt dịch. Thái y viện chắc có lưu lại phương thuốc đối ứng?” “Vâng. Triệu chứng lần này giống hệt như năm đó, khả năng cao là cùng một loại. Ước chừng không quá ba tháng sẽ khống chế được.” Lục Vọng khẽ gật đầu, lại cầm lấy dao tiếp tục khắc tượng. “Phái người theo dõi sát sao, đừng để đám tham quan nhúng tay vào vật tư cứu trợ.” Ta nhìn Lục Vọng dường như không để tâm lắm, có hơi khó hiểu bèn hỏi: “Dịch bệnh chẳng phải… sẽ lây nhiễm sao?” Lần này, Lục Vọng thực sự dừng tay, bước đến kệ sách tìm một quyển sổ, đưa cho ta. “Đúng là có thể lây, nhưng vài năm trước đã từng xảy ra, triều đình hiện có đủ phương pháp phòng dịch và phương thuốc đặc hiệu. Lại thêm Hoàng thượng đích thân sai người giám sát, chắc chỉ hai ba tháng là xong, không có gì đáng ngại.” Ta mở cuốn sổ, thấy bên trong ghi chép vô cùng chi tiết: triệu chứng bệnh, bài thuốc tương ứng, thậm chí cả cách ly – khử khuẩn đều được liệt kê rõ ràng. Chỉ là… trong đơn thuốc có một vị thuốc chủ đạo, ta nhận ra ngay: là một loại chỉ mọc ở phương Đông. Mà lần này, vùng phát dịch là Tây Lâm trấn – nằm hẳn về phía Tây. Loại thuốc này ở đó… vốn không có. Ta nhớ rõ điều này – là vì năm xưa ở chùa, từng giúp trụ trì phơi thuốc, chính tay phân loại từng vị một. Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào phương thuốc mãi không dứt, Lục Vọng đoán được tâm sự trong lòng ta. “Tây Lâm trấn quanh năm nóng ẩm, khí hậu ẩm thấp là nơi dễ phát sinh dịch bệnh. Vị thuốc kia, vùng đó vốn đã tích trữ quanh năm, chính là để phòng trường hợp thế này.” Ta gật đầu, lúc này mới buông lỏng tâm tình, nỗi lo vừa dâng lên cũng tạm yên.   11. Nhưng thời gian trôi qua hơn một tháng, tình hình lại không như chúng ta nghĩ. Trái lại, dịch bệnh càng lúc càng nghiêm trọng. “Đại nhân! Dịch bệnh đã lan tới năm trấn. Quan viên được cử đến cũng đã đổi đến người thứ năm, tất cả đều cáo bệnh rút lui. Việc này...” Lục Vọng hừ lạnh một tiếng, giọng nói như ngâm qua băng tuyết, lạnh đến thấu xương: “Rõ ràng là muốn ép ta thân chinh đến vùng dịch.” Lời vừa dứt, liền có người từ trong cung tới. “Truyền chỉ——Tây Lâm trấn dịch bệnh lan rộng đến năm trấn, đặc chỉ thống lĩnh ngự tiền thân vệ Lục Vọng lập tức xuất phát, áp chế bệnh tình, cứu trợ bách tính, kịp thời ngăn chặn dịch lây lan——” Tiểu thái giám sau khi đọc xong thánh chỉ, lại ghé sát vào tai Lục Vọng, thì thầm: “Lục đại nhân, Hoàng thượng dặn nô tài nhắn lại—việc lần này e là có người đứng sau giật dây. Ngài nhất định phải cực kỳ cẩn trọng… nhất định phải bình an trở về.” “Thần tạ ơn Thánh thượng, nhất định không phụ sứ mệnh!” Sau khi công công rời đi, ta siết chặt tay áo Lục Vọng, trong lòng lo lắng rối bời. “Sao lại như vậy? Không phải trước đó đã nói… ba tháng là khống chế được sao?” Lục Vọng vỗ nhẹ mu bàn tay ta, rồi gom tay ta vào trong tay mình, từng chút từng chút xoa dịu. “Ta từng đắc tội không ít quan viên trong triều. Lần lật đổ phủ Quốc công khiến họ khiếp đảm một phen, giờ e là đám người ấy liên thủ, muốn đẩy ta vào chỗ chết.” “Bọn quan viên kia vừa đặt chân đến vùng dịch đã lập tức cáo bệnh, căn bản không hề kiểm soát được dịch bệnh. Rõ ràng là bày trận ép ta đích thân tới đó.” “Nhưng đừng sợ. Ta đi… không chỉ để đối phó với bọn họ, mà còn là vì bá tánh nơi ấy, ta không thể không đi.” Chưa đến nửa canh giờ, Lục Vọng đã thu xếp xong hành trang, lên ngựa chờ ở sân. Ta ngẩng đầu nhìn chàng, trong lòng bất chợt dâng lên dự cảm bất an. Lời trụ trì từng nói về “đại kiếp” bỗng như tiếng chuông ngân vang trong đầu ta. “Lục Vọng… trụ trì nói chúng ta sẽ gặp một kiếp nạn, nếu như lần này…” Lục Vọng từ trong ngực áo lấy ra một vật nhỏ, đặt vào tay ta. Là bức tượng nhỏ bằng vàng ròng, tinh xảo đến mức từng nét mày mắt đều mang bóng hình ta. Hắn nhìn ta, ánh mắt ôn hòa mà kiên quyết. “Tượng nhỏ đã khắc xong, rất giống nàng, rất đẹp. Vốn là ta cứ cầm mãi, chưa nỡ đưa cho nàng. Đừng sợ, Kiểu Kiểu. Cho dù đây là kiếp nạn, ta cũng phải đi – bởi nơi đó còn có bách tính đang chờ ta đến cứu!” “Chàng phải bình an trở về…” Tiếng ta gọi vỡ tan trong tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ còn lại từng lớp bụi đường tung lên, cuốn cả lời dặn vào khoảng không vô tận.   12. Từ khi Lục Vọng đến Tây Lâm trấn, chỉ gửi về một bức thư nhà. Từ đó… không còn tin tức gì nữa. Ta ôm chặt bức tượng vàng nhỏ chàng tạc cho mình, từng đêm từng ngày đều ôm trong lòng, nhưng chẳng thể nào xua được nỗi bất an quẩn quanh nơi đáy tim. Cuối cùng, ta trở lại chùa, lặng lẽ ngồi nghe trụ trì tụng kinh. “Trụ trì… người nói xem, Lục Vọng có bình an trở về không?” Trụ trì không đáp, chỉ khẽ lần chuỗi Phật châu trong tay, ánh mắt trầm như nước. “Phủ Quốc công là con đầu đàn, đã bị kéo đổ, đám quan lại bên dưới ắt sẽ lo sợ. Chỉ là... kiến tuy nhỏ, nhưng nếu tụ thành đàn thì vẫn có thể kéo đổ cả voi lớn. Hết thảy… đều là tạo hóa.” Tâm ta như bị một chiếc chày gõ mạnh, đau đến choáng váng. Nếu không phải vì ta... Lục Vọng đâu cần mạo hiểm đem chứng cứ phủ Quốc công ra ánh sáng? Nếu không vì ta... chàng cũng không trở thành cái gai trong mắt lũ quan lại, bị dồn ép đến bước đường hôm nay. Có lẽ... nếu không có ta… Lục Vọng đã chẳng phải chịu kiếp nạn này. Hai ngày sau, Hoàng thượng truyền chỉ gọi ta nhập cung. Ta đem toàn bộ nỗi lo sợ, dằn vặt và tội lỗi trong lòng thưa hết với ngài. Sau khi lặng thinh hồi lâu, Hoàng thượng mới thở dài: “Là trẫm suy nghĩ không chu toàn. Thấy hai khanh thành thân, lòng trẫm nhất thời vui mừng, lại xem nhẹ dã tâm của đám người kia…” “Đợi Lục Vọng bình an trở về lần này, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị một phen!” Khi rời khỏi hoàng cung, sau lưng ta vẫn là đoàn người mang đầy những hòm ngọc quý báu do Hoàng thượng ban thưởng. Ngài nói ta đừng quá lo lắng – rằng Lục Vọng từng trải trăm trận, trải đủ mọi hiểm nguy, lần này… hẳn cũng không thể làm khó được chàng. Nhưng ta đứng nhìn những hòm châu báu lấp lánh, lại chẳng thể nhếch môi nổi dù chỉ một chút. Ta cũng không hiểu bản thân làm sao nữa. Rõ ràng ta yêu tiền nhất, vậy mà lần này… lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Ta đếm từng ngón tay chờ đợi, đếm đến nửa tháng sau – cuối cùng cũng có tin từ Tây Lâm trấn truyền về. “Phu nhân! Có tin rồi!” “Phu nhân, dịch bệnh đã được kiểm soát, chỉ là… chỉ là… Lục đại nhân không may… đã nhiễm bệnh.”   13. Bức tượng nhỏ bằng vàng trong tay ta rơi cạch xuống đất. “Làm sao có thể như vậy? Lục Vọng chẳng phải chỉ đến hỗ trợ thôi sao… sao lại nhiễm bệnh?” Người đưa tin là một thuộc hạ thân cận của Lục Vọng, giọng nói lúc này cũng tràn đầy căm phẫn: “Phu nhân… là bọn họ cố ý! Họ cố tình đưa y phục của những người nhiễm bệnh cho đại nhân tiếp xúc, cố tình để đại nhân nhiễm bệnh!” “Không phải đã có phương thuốc rồi sao? Thái y viện chẳng phải đã lưu lại phương thuốc sao?!” Người nọ lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất lực. “Cách đây mấy tháng, một vị thuốc chủ đạo đã bị âm thầm khống chế toàn bộ. Mà vị thuốc ấy vốn dĩ Tây Lâm trấn không hề sản xuất. Hiện giờ đại nhân chỉ còn cách phong tỏa toàn bộ năm trấn nhiễm bệnh, cưỡng chế ngăn chặn dịch lan rộng... nhưng không thể tự cứu được nữa!” Tây Lâm trấn không sản xuất loại dược liệu kia… Ta nhớ ra rồi. Trước đó Lục Vọng từng đưa ta xem qua sổ tay, còn nói rằng nơi này quanh năm có tích trữ vị thuốc ấy. Hóa ra là giả. Là có người cố tình che giấu, cố tình lừa chàng. Là đám quan viên đó… thà hy sinh năm trấn dân đen, cũng muốn kéo Lục Vọng vào chỗ chết! Một dòng máu như bốc ngược lên đỉnh đầu, ta nghiến răng, từng chữ như rút ra từ xương tủy: “Loại thuốc ấy... ở phía Đông có! Lập tức đi thu mua – thu cho bằng được! Sau đó, đưa đến Tây Lâm trấn!” “Nhưng hiện tại không phải mùa thu hoạch vị thuốc ấy, lượng tồn kho rất ít, muốn gom đủ thì giá cả sẽ rất cao...” Ta cúi người nhặt lại bức tượng nhỏ bằng vàng từ dưới đất, nhét vào lòng người thân vệ kia, rồi dắt hắn đến kho riêng của mình. Kho báu chất đầy—là những thỏi vàng Lục Vọng từng cho ta, và vô số ngọc ngà châu báu Hoàng thượng ban thưởng. “Đem toàn bộ đi. Có thể gom được bao nhiêu gom bấy nhiêu. Giá cao thì đã sao? Chỉ cần có tiền, ắt sẽ có người bán.” “Tuân lệnh!” Thân vệ ôm lấy tượng vàng ta yêu quý, xoay người rời đi. Rồi từng đội thân vệ khác cũng đến, bắt đầu chuyển hết từng hòm từng rương trong kho báu của ta. Kho báu vốn chật kín, dần dần trở nên trống trải. Ngoài sân, từng chiếc xe ngựa chất đầy dược liệu đang lần lượt được chuẩn bị. Cho đến khi rương châu báu cuối cùng được chuyển đi— “Phu nhân! Dược liệu đã gom đủ! Có thể lên đường rồi!”