6. Chiều ngày hôm sau, ta mở mắt tỉnh lại. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, ta chống tay ngồi dậy, cảm giác đầu óc choáng váng. "Nương nương, người tỉnh rồi!" Tiểu Dung vội vã bước tới đỡ lấy ta, giọng đầy vui mừng: "Hôm qua người uống hết cả một bình rượu nếp, say đến bất tỉnh. Là bệ hạ tự mình ôm người về đây đó!" … Ta chưa kịp nghe rõ những gì nàng ta nói, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất— Sao ta vẫn chưa chết?! Chén rượu đó… thực sự chỉ là rượu bình thường sao? Nhưng ta đã nói lời trăn trối rồi mà! Chẳng phải nên ra đi trong bi tráng sao?! Giờ thì hay rồi, lời trăn trối của ta biến thành một màn tỏ tình chân thành rồi à?! … Thực sự là mất hết mặt mũi! Ta ngửa mặt nằm vật xuống giường, chỉ cảm thấy nhân sinh chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa. Tiểu Dung vẫn lải nhải bên tai: "Bệ hạ ở đây với người suốt một đêm, mãi đến sáng mới rời đi. Ngài còn dặn người phải đợi, tối nay ngài sẽ đến có chuyện quan trọng muốn nói." Chuyện quan trọng? Chuyện gì quan trọng? Ta nghĩ mãi mà không đoán ra. Nhưng đến tối, Thẩm Thận không xuất hiện. Hắn chỉ phái Phúc Lai tới truyền lời: "Bắc cương vỡ đê, lũ lụt hoành hành, dân chúng thương vong thê thảm. Bệ hạ đang thương nghị việc cứu trợ, mấy ngày tới sẽ ở lại Dưỡng Tâm Điện." … Thế à? Tốt thôi, ta dù sao cũng rảnh rỗi, bị vây kín trong cái gọi là lãnh cung, chẳng có gì làm, cũng chẳng ra ngoài được. Vì vậy, ta kéo một cái thang, trèo lên tường, bắt chuyện với một vị lão thái tần ở cung bên cạnh. Lão thái tần tuổi tác đã cao, thần trí có chút mơ hồ, có vẻ không nhận ra ta là ai, còn tưởng ta là cung nữ. Bà ấy suốt ngày sai ta mang cơm, dâng trà, ta cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì, đành thuận theo mà làm. Mấy ngày trôi qua, bà ấy bắt đầu thân thiết với ta hơn, rồi kể cho ta nghe một loạt bí sử hậu cung. Bà kể, tiên đế từng sủng ái vị phi tử nào nhất. Bà kể, bà ta từng thân thiết với ai trong hậu cung. Bà kể, có bao nhiêu phi tần đã vì tranh sủng mà không từ thủ đoạn… … Ta ngồi trên tường, nghe đến nhập thần. Ai ngờ đâu, có lẽ đây là khoảng thời gian an nhàn nhất kể từ khi ta vào cung. Những chuyện hậu cung cũ kỹ mà lão thái tần kể, nghe ra lại có chút thú vị. Bà ấy nói mãi, rồi đột nhiên nhắc đến Tiên Hoàng hậu—mẫu thân của Thẩm Thận. "Tiên Hoàng hậu là người ngoài lạnh trong nóng. Lúc bản cung mới vào cung, nàng ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Sau này, khi sinh hạ Hoàng tử, vì khó sinh mà mất đi, bản cung khi đó đã lo lắng suốt cả một đêm..." "Đứa bé sinh ra rất kháu khỉnh, khóc to lắm." "Lúc đó, mọi người phát hiện sau lưng hài tử có một vết bớt đỏ, hình dáng như nghiên mực." "Tiên đế còn vui mừng nói rằng, đứa trẻ này nhất định là Văn Khúc Tinh hạ phàm..." "Ầm!" Ta trượt chân từ trên tường rơi thẳng xuống sân, nằm im bất động. "Tiểu nha đầu? Ngươi không sao chứ?" Lão thái tần ở bên kia lo lắng gọi vọng sang. Ta vội vã đáp lại: "Không sao! Nương nương, ta còn có chuyện phải làm, ngày mai lại đến thỉnh an ngài!" Rồi ta hấp tấp chạy về tẩm cung, trong lòng cuộn trào kinh hoàng. Ta đã làm sủng phi của Thẩm Thận nhiều năm như vậy, trên người hắn có bao nhiêu vết sẹo, ta còn không biết sao? Nhưng hắn… căn bản không có bất kỳ vết bớt nào ở lưng! Vậy là lão thái tần đã nhớ nhầm, hay Thẩm Thận có vấn đề? Ta chỉ là một mật thám bé nhỏ, vì sao phải bận tâm những chuyện động trời như thế này? Ta ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, trong lòng rối như tơ vò. Ta mải suy nghĩ đến mức không nhận ra trong phòng có người. Mãi đến khi một đôi hài thêu hoa xuất hiện trước mắt, ta ngẩng đầu, còn chưa kịp kêu lên đã bị một bàn tay nhanh chóng bịt miệng. "Là ta." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người nọ mặc cung trang, nhưng dù đã bảy năm không gặp, ta vẫn nhận ra ngay. Tố Nguyệt! Bằng hữu thân thiết nhất của ta khi còn ở Phi Vân Các! Ta mở to mắt nhìn nàng, ra hiệu bảo nàng buông tay. Nàng vội thả ra, ta lập tức kéo nàng vào góc khuất, thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?!" Tố Nguyệt trầm giọng nói: "Ta nhận lệnh đến đón ngươi về nước. Chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ tìm cơ hội rời khỏi nơi này." Ta không biết mình nên cảm thán vì tổ chức vẫn không từ bỏ ta, hay nên vui mừng vì sắp được trọng sinh lần nữa. Cuối cùng, ta chỉ khẽ gật đầu, lập tức quay đi thu dọn đồ đạc. Ta chưa từng nghĩ rằng cơ hội để rời đi lại đến nhanh như vậy. Trời vừa chạng vạng, Lâm Sương dẫn theo một đoàn cung nữ đến lãnh cung. Vẻ mặt nàng ta tươi cười, cho người mang theo vô số trang sức, châu báu đặt đầy sân. "Dung phi nương nương, lần trước là ta không phải, đến đây làm phiền người. Hôm nay ta đặc biệt đến tạ lỗi." … Không đúng! Ta cảnh giác nhìn nàng ta. Lâm Sương mà có lòng tốt như vậy sao? Lâm Sương quả thực là kẻ biết co biết duỗi. Ta nhìn chằm chằm vào đống châu báu trước mặt, khẽ chớp mắt. Đáng tiếc… ta sẽ không còn cơ hội dùng đến chúng nữa. Nàng ta không nán lại lâu, uống một chén trà rồi nhanh chóng rời đi. Ta và Tố Nguyệt âm thầm bám theo, đợi đến khi đội cung nữ ra khỏi lãnh cung, lặng lẽ đánh ngất hai người đi cuối hàng, thay đổi y phục rồi trà trộn vào hàng ngũ. Chúng ta cúi đầu, yên lặng đi theo sau đoàn người. Phía trước, Lâm Sương vẫn đang lẩm bẩm: "Nàng ta đắc ý cái gì chứ? Chẳng qua là dựa vào sự sủng ái của bệ hạ mà hoành hành ngang ngược. Chờ đến ngày bệ hạ chán nàng ta, nàng ta không có nhà mẹ đẻ chống lưng, ta xem nàng ta còn có thể làm gì?!" Nói được một nửa, giọng nàng ta bỗng khựng lại, đột nhiên gấp gáp: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ!" Ta chấn động mạnh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Thẩm Thận đang chậm rãi đi tới! Những ngày qua, hắn không hề xuất hiện. Tại sao lại trùng hợp gặp ngay hôm nay? Tố Nguyệt khẽ kéo tay áo ta, ta lập tức hiểu ý, nhanh chóng lui xuống, cùng nhóm cung nữ quỳ xuống hành lễ, cúi đầu thật thấp, hận không thể dán chặt mặt xuống đất. Hắn trầm mặc một lát, giọng nói mang theo vẻ mỏi mệt: "Đứng lên đi." Giọng hắn có vẻ rất uể oải, chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Bất giác, ta có chút xót xa. Hắn cũng không nói gì nhiều với Lâm Sương, chỉ tùy ý phất tay, sau đó bước thẳng về phía lãnh cung. Nhưng đúng lúc ta nhẹ nhõm được một chút, hắn đột ngột dừng chân. Sau đó, lùi lại vài bước… Đứng ngay trước mặt ta. Bàn tay ta siết chặt tấm khăn trong tay áo, không dám động đậy. Hắn đứng trước mặt ta vài giây, sau đó chậm rãi quỳ xuống, đối diện với ta, khẽ thở dài một hơi. "Ái phi à, nàng lại định làm gì đây?"   7. Lời của Thẩm Thận còn chưa dứt, Tố Nguyệt đột ngột rút ra một thanh đoản đao, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhắm thẳng về phía hắn. "Thẩm Thận!" Ta hoảng hốt kêu lên, theo phản xạ muốn lao tới ngăn cản. Nhưng ta không nhanh bằng hắn. Hắn nghiêng người tránh né trong gang tấc, ngay sau đó, thuận thế vung tay một chưởng đánh thẳng vào ngực Tố Nguyệt. "Bịch!" Nàng ta bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất, máu trào ra từ khóe miệng. Ta chấn động. Thẩm Thận… biết võ công?! Tố Nguyệt chưa kịp phản ứng, đã bị ám vệ ghìm chặt xuống đất, không thể cử động. Phía bên kia, Lâm Sương sợ đến mức hét chói tai, không chút do dự kéo theo một đoàn cung nữ chạy mất dạng. Thẩm Thận vươn tay kéo ta đứng dậy, lạnh nhạt phất tay: "Đưa xuống ngục." Ám vệ lập tức lôi Tố Nguyệt đi. Còn ta, bị hắn dắt thẳng về lãnh cung. Trên bàn đã bày sẵn bữa tối, Thẩm Thận ấn ta ngồi xuống, giọng điềm đạm: "Ta biết nàng có rất nhiều câu hỏi. Trước tiên cứ ăn cơm, ăn xong, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả." … Bữa cơm này, ta ăn chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Cơm canh vốn tinh mỹ mà ta nuốt không trôi, từng miếng đều nhạt nhẽo vô vị. Nhưng Thẩm Thận cũng không ăn bao nhiêu. Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Hắn không trở về Dưỡng Tâm Điện, mà trực tiếp dẫn ta xuống đại lao. Tố Nguyệt đã bị tra khảo. Trên người nàng ta chi chít vết thương, máu thấm đẫm lớp vải áo mỏng manh. Ta vô thức lao lên phía trước, nhưng ngay lập tức bị Thẩm Thận giữ lại, kéo vào gian phòng tối bên cạnh. Từ đây, ta có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tra hỏi trong phòng giam. Một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người Tố Nguyệt, ép nàng ta tỉnh lại. Kẻ tra khảo cất giọng lạnh lùng: "Nói, ngươi đến đây với mục đích gì?" Tố Nguyệt hơi hé miệng, giọng yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết: "Đưa Nhiếp Vi Xuân rời đi. Nếu cần thiết—giết nàng." "Giết?" Tay ta bất giác siết chặt vạt áo, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Kẻ đó tiếp tục truy hỏi: "Vì sao?" Tố Nguyệt chần chừ một lát, sau đó mới chậm rãi đáp: "Để khống chế… Thu Nguyệt Bạch. Nếu nhiệm vụ thất bại, giết nàng, xem như là hình phạt dành cho Thu Nguyệt Bạch vì đã phản bội Phi Vân Các." Ầm! Ta như bị sét đánh giữa trời quang. Thu Nguyệt Bạch— Huyền thoại của Phi Vân Các. Sáu tuổi nhập các, mười ba tuổi xuất nhiệm. Ẩn nấp giữa các nước, dò la tin tức, vượt qua vô số vòng vây truy sát mà vẫn toàn thân trở ra. Hắn là người ta luôn ngưỡng mộ nhất. Nhưng… Ta không hề quen biết hắn! Vậy tại sao Phi Vân Các lại muốn giết ta để trừng phạt hắn?! Ta chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Người ta có thể kiềm chế… có lẽ chỉ có Thẩm Thận. Nhưng tại sao Phi Vân Các lại nói ta có thể kiềm chế Thu Nguyệt Bạch? Một ý niệm chợt lóe qua trong đầu. Lời của lão thái tần… Nếu Thẩm Thận thực sự có vấn đề… Nếu hắn không phải là Thái tử thật sự… Vậy… hắn là ai? Không thể nào là… Ta kinh hoàng quay phắt sang nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói: "Đi thôi." "Tiếp theo, ta sẽ nói cho nàng biết mọi chuyện." Lúc về đến lãnh cung, trời đã tối hẳn. Hắn xách theo một chiếc lồng đèn, từng bước chậm rãi đưa ta trở về. Nơi này… Tẩm điện ở lãnh cung được bài trí giống hệt Hàm Xuân Cung, chỗ nào cũng không khác. Nhưng hôm nay, không khí hoàn toàn khác biệt. Có gì đó… căng thẳng đến lạ thường. Chúng ta ngồi đối diện nhau. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên mở miệng: "Một cái tên khác của ta, có lẽ nàng cũng từng nghe qua." "Ta là… Thu Nguyệt Bạch."