6. Tôi lướt qua ảnh đính kèm, toàn là ảnh chụp trộm tôi và Lục Nghiêm đứng trước cổng trại giáo dưỡng. Phần nội dung thì hoàn toàn bịa đặt, bẻ lái vô lý đến mức khó tin. Cuối bài thậm chí còn kéo tôi thành đại diện cho cả nhà họ Thẩm. Nghi ngờ nhà họ Thẩm đạo đức giả, bao che tội phạm nghiêm trọng, thậm chí còn có mối liên hệ lợi ích với kẻ giết người. Bài viết leo top tìm kiếm nhanh như tên bắn, đã chễm chệ ở vị trí số một của hot search khu vực. Tôi đã mơ hồ đoán ra ai đứng sau vụ này, và dòng chữ “trên trời” đúng lúc xác minh luôn suy đoán của tôi. “Mộng Mộng giỏi quá! Mới gặp lần đầu đã đánh cho nữ phụ một đòn chí mạng, xem như thay anh Diệu báo thù rồi!” … Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ Nguyễn Mộng cũng trọng sinh? Nhưng rồi tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Nếu cô ta thật sự trọng sinh, sao lại cam chịu sống cuộc đời nghèo khổ như bây giờ? Hơn nữa, ánh mắt tham lam và tự ti lúc sáng của cô ta hoàn toàn không phải diễn trò. Ở một khía cạnh nào đó, cô ta và Thẩm Diệu… đúng là sinh ra để làm một cặp. Lục Nghiêm vừa tắm xong, thay bộ đồ mới bước ra, thấy sắc mặt tôi không ổn liền nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện à?” Tôi chợt nhớ ra—Lục Nghiêm là thiên tài máy tính. Tôi im lặng đưa điện thoại cho cậu ta. Vừa lướt qua màn hình, ánh mắt cậu ta lập tức trở nên lạnh như băng. “Có máy tính không?” Tôi lập tức dẫn cậu vào phòng ngủ. Cậu ta không nói thêm gì, mười ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Mười phút sau. Bài đăng biến mất trong chớp mắt, kèm theo đó là tài khoản đăng bài cũng bị khóa vĩnh viễn. Còn địa chỉ IP, thông tin đăng ký của nick clone thì đều bị cậu ta moi ra sạch sẽ. Lục Nghiêm ngẩng lên hỏi tôi: “Kẻ thù à?” “Cũng… gần như thế.” Cậu ta lại cúi đầu, gõ thêm vài dòng, rồi quay màn hình cho tôi xem. Chủ đề có tên Nguyễn Mộng đang leo thẳng lên hot search với tốc độ chóng mặt. Bên trong là hàng loạt phốt cũ. Nào là giả mạo sinh viên nghèo để nhận học bổng, từng xuất hiện trong sòng bạc ngầm, đời sống riêng tư rối loạn, vay tiền mua đồ hiệu để sống ảo… Cái gọi là nữ chính ấy, hóa ra ở ngoài đời cũng biết hút thuốc uống rượu cả. Chưa đầy nửa tiếng, dư luận hoàn toàn đảo chiều. Lục Nghiêm mặt không cảm xúc đóng laptop lại, quay sang tôi gật đầu cảm ơn: “Tôi vừa nghe tin… chủ nợ của cha nuôi tôi đã chết ở phía tây thành phố. Cảm ơn.” Tôi phẩy tay, nhưng giây sau đã bị cậu ta bế bổng lên. Cậu nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống mép giường, khẽ xoa đầu gối sưng đỏ của tôi, giọng trầm xuống: “Từ giờ có chuyện gì, cứ nói với tôi.” “Đừng tự làm đau mình nữa.” Cậu ta ngừng lại một nhịp, rồi bổ sung: “Còn một chuyện.” Cậu lướt màn hình điện thoại, đưa cho tôi một bức ảnh. “Thẩm Diệu… tôi tìm được rồi.” 7. Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh mờ nhòe. Cảnh giống như một phòng khám chui nào đó, Thẩm Diệu nằm trên chiếc giường bệnh tạm bợ, chân trái bó bột, tay phải quấn băng trắng. Trên mặt toàn là vết bầm tím, rõ ràng vừa bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lục Nghiêm nói, trong lúc bọn buôn người đang giao dịch, Thẩm Diệu tìm cách bỏ trốn nhưng bị bắt lại. “Tôi đã lần ra được địa chỉ. Muốn cứu không?” Tôi hơi ngẩn ra, nhưng nhiều hơn là sự bất ngờ đầy sung sướng. Ngay cả đám bình luận trên trời còn không lần ra tung tích Thẩm Diệu – cái gã nam chính ấy, vậy mà Lục Nghiêm chỉ mất có một buổi là tìm ra. Đây đâu phải chó điên… Rõ ràng là quý nhân của tôi. Tôi mỉm cười, ném lại điện thoại cho Lục Nghiêm. “Vậy thì cậu phải tranh thủ rồi, anh trai mới.” “Cố gắng gây ấn tượng tốt đi, giành lấy… sự yêu chiều của ba mẹ tôi.” Không thể không nói, pha tung hứng lạ đời của Nguyễn Mộng lại vô tình đẩy tôi và Lục Nghiêm gần nhau hơn. Sáng hôm sau, khi ba mẹ tôi nghe tin, họ lập tức nhìn Lục Nghiêm bằng con mắt khác, chủ động tìm lý do giữ cậu lại nhà họ Thẩm. Mà Lục Nghiêm rất thông minh, hoàn cảnh trưởng thành phức tạp khiến cậu ta cực kỳ nhạy bén với cảm xúc của người khác. Chưa đầy một tuần, cậu ta đã dọn từ phòng khách sang phòng sát vách tôi. Chính là phòng cũ của Thẩm Diệu. Đồ đạc cá nhân của Thẩm Diệu thì hoặc bị nhét vào kho chứa đồ, hoặc đem quyên góp cho hội từ thiện. Đến cả ảnh của hắn cũng bị bụi bặm dưới tầng hầm phủ kín. Một tháng sau, ba mẹ tôi chính thức làm thủ tục nhận nuôi Lục Nghiêm, chuyển cả hồ sơ học tập vào trường quý tộc. Ban đầu họ còn định để Lục Nghiêm đổi sang họ Thẩm. Tôi là người phản đối. Tôi thấy tên Lục Nghiêm hay mà. Bốn năm sau, Lục Nghiêm đỗ Thanh Bắc với 703 điểm. Tôi cũng thi được 699 điểm, đỗ vào trường cấp ba tốt nhất. Ba mẹ thưởng cho mỗi đứa một căn hộ gần trường. Cửa đối cửa. Sáng nào Lục Nghiêm cũng đúng giờ sang nhà tôi, chuẩn bị bữa sáng, gọi tôi dậy, đưa tôi đến trường. Trước khi tôi thi đỗ Thanh Bắc, chưa từng ngày nào vắng mặt. Hoàn toàn khác xa Lục Nghiêm của kiếp trước. Còn Nguyễn Mộng, nghe nói sau vụ bốc phốt đó thì bỏ học, về quê luôn. Trông có vẻ… chẳng còn cơ hội gì để dây dưa với Thẩm Diệu nữa rồi. Dòng chữ “trên trời” cũng dần dần ít đi. Nhưng… cuộc sống bắt đầu trở nên hơi nhàm chán. Thẩm Diệu à, đến lúc mày quay về rồi. Sáng hôm sau, tiếng còi cảnh sát xé toạc sự yên bình của nhà họ Thẩm. Tôi và Lục Nghiêm đứng trên ban công, nhìn người đang được cảnh sát dìu xuống xe. Lục Nghiêm khẽ khịt mũi khinh bỉ, rồi đưa tay bịt mắt tôi lại. “Đừng nhìn đồ xấu xí.” Nhưng tôi đã nhìn rõ cả rồi. Gã đàn ông đầy sẹo chằng chịt trên mặt, khóe miệng còn chảy dãi không kiểm soát. Chính là Thẩm Diệu. Anh trai ruột của tôi. Hắn… đã trở lại. 8. Tôi lập tức gọi điện cho ba mẹ đang ở công ty. Nửa tiếng sau, họ vội vã trở về. “Thẩm Diệu? Thẩm Diệu đâu rồi?” Mẹ tôi kích động đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng khi thấy dáng vẻ của Thẩm Diệu, lập tức lùi lại hai bước. Ba tôi thì mặt mày tái xanh, trong mắt hiện rõ sự kinh hoàng không tin nổi, lẫn ghê tởm không giấu nổi. Ông dè dặt hỏi chúng tôi: “Đây là… Thẩm Diệu à?” Lục Nghiêm gật đầu: “Cảnh sát đã xác minh rồi, chính xác một trăm phần trăm.” Cũng không thể trách họ quá bất ngờ. Bởi vì hiện giờ, trên mặt Thẩm Diệu chi chít sẹo. Tay phải khô quắt co rút lại như móng gà chết khô. Dưới đầu gối bên trái trống rỗng, chỉ có thể dùng nạng gỗ để gắng gượng đứng lên. Trên người hắn nồng nặc mùi mồ hôi, thuốc men và chất thải bốc mùi, xộc thẳng vào mặt khiến mẹ tôi lập tức bịt miệng nôn khan, nước mắt chảy ròng ròng. Còn hắn thì nhe răng cười ngu ngơ với chúng tôi. Ngay cả đám bình luận “trên trời” cũng khó mà tiêu hóa nổi. “Đây là Thẩm Diệu á? Trời đất ơi sao lại thảm vậy?! Lúc nữ phụ quay về có mất tay mất chân đâu, sao bọn buôn người lại hành hạ nam chính của chúng ta vậy chứ?!” “Đều là lỗi của Thẩm Chiêu! Chính ả khiến anh Diệu phải chịu khổ đến mức này!” “Không sao! Mọi chuyện đều là sắp đặt tốt nhất! Nam chính trở về rồi, con chó điên và nữ phụ độc ác kia đừng mơ có kết cục tốt!” “May mà nam chính không điên thật, chỉ đang giả điên để kéo thời gian! Chờ tìm được nữ chính rồi sẽ xử đẹp bọn họ!” Ồ, quả nhiên là giả điên. Tôi đã nói rồi, ánh mắt tràn đầy oán độc và điên cuồng đó, sao mà là của một tên ngu ngốc được? Tôi cố tình đỏ hoe mắt, kéo tay mẹ: “Mẹ… gọi bác sĩ đến xem trước đi.” “Anh à, làm phiền rồi.” Đã muốn diễn, tôi nhất định sẽ phối hợp hết mình. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ riêng do Lục Nghiêm sắp xếp đã đến. “Tổn thương não không thể hồi phục, về sau chỉ như trẻ năm tuổi. Ngoài ra, còn có xu hướng tấn công người khác.” Vừa dứt lời, tôi thấy bác sĩ không để lộ biểu cảm gì mà đã tiêm cho Thẩm Diệu một mũi. Ngay giây sau, Thẩm Diệu đột ngột lao lên, cắn thẳng vào cánh tay mẹ tôi. Mẹ tôi hoảng loạn hét lên, giằng ra trong sợ hãi, còn vô tình đá trúng chân phải của hắn. Hành vi này ngay lập tức khiến ba tôi nổi giận. Ông quay sang Lục Nghiêm tuyên bố quyết định: “Lập tức đưa thằng điên này đi! Không thể để nó ở nhà! Đưa vào viện tâm thần ngay!” Mẹ tôi cũng bịt mũi phụ họa: “A Nghiêm, nhớ tiết kiệm chi phí… cắt 30% cũng được, dù sao cũng chữa không nổi… đừng lãng phí tiền nữa…” Cơ thể Thẩm Diệu cứng đờ thấy rõ, ánh mắt cũng không còn hung hăng như trước. Rõ ràng là… hắn không thể tiếp nhận sự thật rằng ba mẹ đã chán ghét hắn. Nhưng anh trai à… Đây mới chỉ là mở màn thôi. 9. Nửa đêm, y tá riêng mà Lục Nghiêm sắp xếp để chăm sóc Thẩm Diệu nhắn tin cho tôi. “Thưa cô Thẩm, anh trai cô vừa kéo tay tôi lại, ánh mắt rất tỉnh táo, còn bảo muốn liên hệ với Nguyễn Mộng.” Xem ra… hắn vẫn chưa quên được Nguyễn Mộng. Chỉ là không biết… với bộ dạng hiện giờ, hắn còn có thể thu hút được cô ta không? Tôi đang định gọi người hành động, thì Lục Nghiêm giữ tay tôi lại. “Đừng vội.” Tôi còn đang chưa hiểu, đã thấy Lục Nghiêm gõ nhanh trên bàn phím, kéo lên một đoạn video. Là đoạn Thẩm Diệu đang liên hệ với kẻ khác, định dùng mánh khóe đưa tôi lên du thuyền bán đấu giá. Thậm chí còn định giá tôi… một tỷ. Tôi khẽ nhướn mày, không mấy để tâm. Lục Nghiêm cười lạnh: “Tôi nhớ quy tắc đấu giá có ghi rõ, không giao được hàng thì người tổ chức sẽ tự mình thay thế.” “Hắn đã muốn chơi đấu giá… vậy thì chúng ta giúp hắn, để hắn tự trải nghiệm một lần.” Mấy ngày sau đó, Lục Nghiêm liên tục chặn lại bảy tám nhóm người muốn bắt tôi đi, đồng thời gửi địa chỉ của Thẩm Diệu cho bọn chúng. Rất nhanh sau đó, tôi nghe tin… Thẩm Diệu đã bị bắt đi. Vài hôm sau, Lục Nghiêm mời tôi lên du thuyền tham dự buổi đấu giá. Hôm đó ngoài Thẩm Diệu, còn có không ít “món hàng” khác. Thẩm Diệu là món cuối. Chúng tôi đợi gần hai tiếng mới đến lượt hắn, vừa công bố thông tin, người trong hội trường lập tức nhao nhao trả giá. Hết người này giơ bảng đến người khác hét giá, không khí cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí còn hơn cả lần trước khi họ đem tôi ra đấu giá “lần đầu” kiếp trước. Cuối cùng, một thương nhân Đông Nam Á nổi tiếng vì sở thích “sưu tầm dị hình và tàn khuyết” đã thắng đấu giá với mức giá không tưởng. Nghe nói, tên đó cực kỳ thích mấy thứ dị dạng. Còn Thẩm Diệu thì… từ tay co rút đến ống quần trống rỗng, đúng là hợp gu hắn ta khỏi chê. Ba ngày sau, Thẩm Diệu – lúc đó đã bị tiêm thuốc an thần liều cao – như một con thú chờ làm thịt, bị đưa bí mật đến một khách sạn hạng sang ở ngoại ô. Vài tiếng sau. Thẩm Diệu bị vứt ra sau hẻm khách sạn, nằm giữa đống rác. Áo quần rách nát, trên da toàn là dấu roi, vết bầm tím và phỏng. Mặt thì sưng phù, máu lẫn nước bọt trào ra nơi khóe miệng. Có vẻ… Thẩm Diệu cũng đã “tận hưởng” trọn vẹn. Tôi nhìn thấy mà buồn nôn, vội quay đi gọi Lục Nghiêm. Lục Nghiêm xoa đầu tôi, sau đó ra lệnh cho người đưa Thẩm Diệu về lại viện tâm thần. Trên trời, đám bình luận đang điên cuồng chửi bới tôi và Lục Nghiêm. Nhưng chẳng bao lâu nữa, chính chúng sẽ phải cảm ơn bọn tôi thôi. Dù gì… để thực hiện ước mơ “tái ngộ nữ chính” của Thẩm Diệu, Tôi và Lục Nghiêm cũng đã tốn không ít công sức để lừa Nguyễn Mộng trở về. Tối hôm đó, Lục Nghiêm vừa dọn xong bàn tiệc hải sản, thì y tá đến báo: Thẩm Diệu đã tỉnh. Vừa nhìn thấy Nguyễn Mộng—giờ là y tá ở viện tâm thần—hắn liền ôm chầm lấy cô ta, khóc rống như điên. Còn ở chỗ tôi, bình luận cũng đồng loạt gào lên: “Hu hu hu cuối cùng nam nữ chính cũng đoàn tụ rồi! Cảm động chết mất! Thẩm tiện và Lục chó điên cuối cùng cũng làm được một việc tử tế!” “Nhìn Mộng Mộng ngơ ngác đáng yêu quá kìa hahaha, đừng sợ nha, đây là chồng tương lai của em đó! Nhà họ Thẩm sắp là của hai người rồi! Cuộc đời thăng hạng tới nơi rồi!” Tôi khẽ bật cười bất đắc dĩ, thì thầm với Lục Nghiêm—cũng là tuyên bố thẳng với đám bình luận kia: “Trò chơi… chính thức bắt đầu rồi.”