11. Lãnh cung của ta nay bỗng dưng mọc thêm một cái lương đình. Dung vương đã dạo quanh cả lãnh cung, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào bảy tám con hươu của ta, sau đó cảm thán bằng giọng điệu của một kẻ ham ăn: "Trời lạnh rồi, thịt đã béo, có thể ăn hươu được rồi!" Xét về thân phận, ta là phi tử bị giam trong lãnh cung, còn hắn là hoàng thúc của Thái tử. Một nam một nữ, lại còn một người là đệ đệ Hoàng thượng, một người là phi tần chưa bị phế, nếu bị ai đó bắt gặp cùng nhau ngồi nướng thịt, e rằng danh tiết cũng chẳng còn gì để giữ. Vậy nên… Dung vương cho người dựng hẳn một cái lương đình trong lãnh cung. Bên ngoài, tuyết lớn rơi lả tả. Bên trong lương đình, than hồng rực cháy, hương thơm của thịt hươu nướng xèo xèo lan tỏa khắp nơi. Ta cũng không rõ bản thân đã dây dưa với Dung vương như thế nào. Chỉ biết rằng… Cả hai đều có ý đồ riêng. Hắn muốn moi tin về Thái tử, còn ta thì không định hé răng bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó. Ngày qua ngày, đối chọi mãi cũng thành quen. Đến mức Tố Tâm còn dám thản nhiên đứng trước mặt hắn mà nói: "Vương gia, trời tối rồi, nên về đi ạ." Nhưng Dung vương mặt dày vô đối. Mặc kệ bị đuổi khéo bao nhiêu lần, hắn vẫn ngồi lì, kiên quyết ăn bằng được món thịt hươu nướng. Thịt đã ăn xong, hắn còn muốn uống rượu. Nhưng rượu chưa kịp uống… Thái tử đã đến.   12. Thái tử vốn là người hiền lành, nhân hậu, dù năm xưa bị hết kẻ này đến kẻ khác hãm hại, hắn vẫn dựa vào vận may mà sống sót đến tận bây giờ. Mấy ngày nay, tuyết rơi dày đặc, hắn lo lắng ta đang bị giam trong lãnh cung, sợ đám hạ nhân đối xử tệ bạc với ta, thế nên liền tìm cơ hội đích thân đến thăm. Lúc Thái tử bước vào… Ta vừa kịp nhét cái tên đáng chết là Dung vương vào chỗ trốn. Mà chỗ trốn ấy… lại chính là nơi lần trước Thái tử từng bị hươu húc suýt khóc. Do tuyết rơi dày, mấy ngày trước ta đã cho đám hươu xây ổ ấm áp hơn. Và lúc này, Dung vương bị ta thẳng tay đẩy vào đó. "Ngươi muốn để Thái tử bắt gặp cảnh ngươi ngồi cùng ta ăn thịt hươu rồi bị thiên hạ hiểu lầm à?" Hắn không chịu động đậy. Nhưng hắn có muốn hay không, ta vẫn phải nhét hắn vào. Ta siết chặt tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tổ tông, coi như ta nợ ngươi một lần được không?" Ánh mắt Dung vương khẽ dao động, nhìn xuống bàn tay ta đang siết chặt lấy tay hắn, không biết trong đầu lại suy diễn lung tung chuyện gì. Có lẽ vì ta nài nỉ quá mức chân thành, thế nên hắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn chui vào ổ hươu. Trước khi chui vào, hắn còn tiện chân đá bay mấy con hươu đang chắn chỗ. Thái tử vừa bước vào, ta và Tố Tâm cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười ngây ngô. Ánh mắt hắn vừa quét qua miếng thịt hươu nướng, lập tức tỏa sáng long lanh như sao trời. Ta chỉ biết day trán, thở dài đầy chán nản. Hai chú cháu nhà này chưa từng ăn thịt hươu bao giờ sao?!   13. "Có thêm vò rượu thì tuyệt biết mấy!" Phi! Đẹp mặt các ngươi quá đấy! Thái tử và Dung vương quả nhiên là chú cháu ruột, ngay cả khẩu vị cũng giống nhau y hệt! Ăn được mấy miếng thịt hươu, Thái tử liền cảm khái như vậy. Nhân tiện, hắn còn hỏi han ta có cần thứ gì hay không. Trong lòng ta chỉ muốn hét lên: "Bây giờ ta cần nhất là hai người các ngươi cách xa ta một chút!" Nhưng ta không dám nói ra. Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cũng không có gì quá cần thiết. Nhưng nếu Thái tử thấy tiện, có thể sai người đưa đến vài con heo, gà với vịt. Cuối cùng, không biết có thể cho ta nuôi hai con chó giữ cửa không? Dạo gần đây nơi này thường xuyên có kẻ 'mưu đồ bất chính', nuôi chó có thể giúp cảnh giác hơn một chút." Thái tử gật gù, cười hiền như ánh nắng mùa xuân. Bởi vì tâm tính lạc quan, lại hiền lành, nên nhìn hắn lúc nào cũng giống như một kẻ ngốc tốt bụng. May mắn thay, diện mạo hắn lại giống Hoàng thượng, mỗi khi không nói gì, vẻ mặt cao ngạo cũng có chút khí thế. Thực ra, heo gà vịt chỉ là thứ yếu, điều ta thực sự cần là một cặp chó dữ. Thái tử nghĩ rằng ta muốn nuôi chó để đề phòng việc bị hãm hại lần nữa, nhưng đâu biết rằng, kẻ mưu đồ bất chính thực sự vẫn còn đang trốn trong ổ hươu! Đó mới là người ta cần đề phòng nhất! Thái tử thoải mái gật đầu, bảo đảm: "Yên tâm, sẽ có người mang đến cho ngươi." Ta nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng đuổi được một người đi. Nhưng chưa kịp vui mừng, Dung vương đột nhiên lật tung ổ hươu. Hắn đứng đó, sắc mặt tối sầm, trên người dính đầy phân hươu. Ta hét lên: "Ngươi điên rồi sao?! Ổ hươu ta cực khổ dựng lên, ngươi lại đạp đổ hết?!" Gào xong, ta nhào tới, đau lòng nhìn thành quả mất năm ngày dựng lên của ta và Tố Tâm bị hủy hoại trong chớp mắt. Dung vương mím môi, giọng có chút tủi thân: "Chúng nó đi vệ sinh lên người ta!" … Thế thì liên quan gì đến ổ hươu?! Ta không quan tâm hắn ấm ức hay không. Tóm lại, ổ hươu phải được dựng lại ngay lập tức! Vậy nên, Dung vương với bộ dạng dính đầy phân hươu, cuối cùng đành cắn răng cắm cúi dựng lại ổ hươu từ đầu.   14. Đêm tuyết rơi dày, Dung vương không rời cung. Hắn dầm tuyết dựng lại ổ hươu cho ta, kết quả bị nhiễm phong hàn. Gọi Thái y thì không được, bắt mạch một cái là biết mạch tượng cường kiện, ai mà tin đây là một nữ nhân chứ? Vậy nên, ta và Tố Tâm lén lút khiêng hắn vào phòng. Sau đó, nhịn hết cả buồn nôn, giúp hắn cởi bỏ bộ y phục dính đầy phân hươu. Rốt cuộc, chỉ có thể dùng biện pháp dân gian để trị bệnh cho hắn. Tố Tâm chạy vào nhà bếp, moi ra một đống gừng tươi, gọt vỏ, thái lát mỏng, chất thành một đống rồi ném hết vào nồi nước nấu sôi. Trong phòng, mùi gừng nồng nặc bốc lên. Tố Tâm cố sức đỡ Dung vương ngồi dậy. Có lẽ động tác hơi mạnh, hắn mơ màng mở mắt. Ta đang ngồi đối diện, vừa suy nghĩ xem có nên thổi nguội bát canh gừng trước hay không, chỉ sợ nóng quá sẽ làm hắn bỏng miệng. Vừa đúng lúc, hắn mở mắt, ta giật mình đến suýt đút luôn muỗng vào miệng mình. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng xem ra ý chí mạnh hơn ta tưởng. Tựa người vào Tố Tâm, hắn đón lấy bát canh gừng trong tay ta, khẽ thổi vài cái, sau đó ngửa đầu uống cạn. Vừa uống xong đã định nằm xuống, suýt chút nữa đè bẹp Tố Tâm. Hắn lẩm bẩm: "Xin lỗi, không thấy phía sau còn người." Tố Tâm tức muốn chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng lại sợ hắn để bụng rồi ghi hận. Tối hôm đó, ta và Tố Tâm chen chúc ngủ cùng nhau. Nhưng khổ nỗi, Tố Tâm ngủ quá hoang dã, động một chút là đạp ta xuống giường. Nửa đêm, ta lơ mơ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhận ra mình đã nằm lại trên giường của mình. Dung vương… không biết đã rời đi từ khi nào.   15. Những con gà, vịt, heo mà Thái tử hứa mang tới rốt cuộc cũng được đưa đến. Thời tiết rét mướt thế này, ta cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì, tự dưng lại rước về một đám súc vật, trong khi chỉ riêng dựng chuồng trại thôi cũng đã đủ khiến ta mệt bở hơi tai. Rõ ràng, Thái tử không suy xét chu toàn, đưa động vật tới nhưng không hề chuẩn bị người làm để hỗ trợ ta chăm sóc. Cuối cùng, ta và Tố Tâm đành bất lực, chỉ có thể tạm thời nhốt đám gia súc này vào một gian phòng trống ít khi sử dụng. Nhưng như vậy cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Bởi vì… Mỗi ngày dọn phân thôi đã đủ khiến ta đau đầu! Ban đầu, ta và Tố Tâm gánh một thúng, đổ một thúng, cứ như vậy mà lóng ngóng vụng về. Sau này quen tay, cả hai mỗi người một thúng, vững vàng đi đứng, không rơi rớt một giọt, nhưng đến cuối ngày, cả người bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Gà với vịt thì ăn vào bao nhiêu, thải ra bấy nhiêu, chất thành từng lớp dày. Cả căn phòng nồng nặc mùi phân, chỉ cần lười biếng không dọn ngay, thì chỉ một lát sau, phân đã bị cào tung tóe khắp nơi. Chưa kể đến lũ heo, ăn nhiều, thải nhiều, cứ nằm ườn ra đó, hừ hừ kêu ầm ĩ, dường như còn cảm thấy thỏa mãn khi nằm trên đống phân của chính mình. Mà ta và Tố Tâm lại phải lo lắng xem chúng có bị nhiễm phong hàn hay không. Nhắc đến phong hàn, ta đột nhiên nhớ đến tên Dung vương đáng chết kia. Từ sau khi hắn ở lại lãnh cung một đêm, liền biến mất tăm mất tích, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng hiện tại, hắn có xuất hiện hay không cũng chẳng phải chuyện quan trọng nhất. Điều ta đau đầu nhất bây giờ… Chính là hai con chó mà Thái tử gửi tới. Trời đất ơi! Thái tử có biết cái gì gọi là "chó giữ cửa" không?! Hắn mang tới hai con cún con vừa mới cai sữa, nhỏ đến mức đến ta còn đánh không lại! Chưa kể, hai con chó này hễ mở miệng là kêu ư ử cả ngày, mỗi lần rên là rên nguyên một đêm dài. Ta với Tố Tâm bao lâu rồi chưa có được một giấc ngủ yên ổn? Vậy nên, đến khi chúng ta rốt cuộc nhớ ra phải dựng chuồng trại, thì bên ngoài tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ. Lúc bước ra ngoài, ta và Tố Tâm đồng loạt dụi mắt, ngỡ rằng mình đang sinh ra ảo giác. Bởi vì ngay cạnh chuồng hươu, chuồng gà, chuồng vịt, chuồng heo đã xuất hiện ngay ngắn, chỉnh tề, cứ như chỉ sau một đêm đã mọc lên trong lãnh cung.