11. Trong Thái y viện, hương thuốc thoang thoảng trong không khí — vừa khó ngửi, lại vừa dễ khiến người ta yên lòng. Ta bất giác nhớ đến những ngày trước kia, khi nấu thuốc cho Trì Chiêu — phần nhiều là làm đổ, phần ít mới thực sự đưa vào miệng hắn được. Thái y bắt mạch xong, sắc mặt trở nên khó coi. Ta khẽ ôm trán, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hoàng thượng khẽ vỗ nhẹ tay ta, tựa như đang an ủi. “Vết thương trên trán nương nương chỉ là ngoài da, nhưng hàn độc bên trong đã ăn sâu vào tủy. Từ nay về sau cần điều dưỡng cẩn thận, nếu không e rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện con nối dõi.” Hàn độc. Lông mi ta khẽ run, nhẹ giọng nói: “Đa tạ thái y.” Hoàng thượng lại bảo: “Tạ hắn làm gì? Đợi khi nào hắn thực sự chữa khỏi cho nàng rồi hãy tạ cũng chưa muộn.” Ta nhìn về phía người, bắt gặp ánh mắt trong veo như nước ấy, chẳng hiểu sao trong lòng khẽ chấn động. Người mỉm cười, dịu dàng nói: “Trong cung, lẽ ra phải là nơi dưỡng người tốt nhất mới đúng.” 【Ta có vào nhầm kênh không vậy? Sao nữ phụ lại đang sống truyện ngôn tình thuần khiết với Hoàng đế thế này?】 【Đừng nghi ngờ nữa, thôi thì xem tới đâu hay tới đó...】 【Nói cung dưỡng người ta không tin, nhưng nói Hoàng thượng có mưu tính từ sớm thì lại thấy khá giống...】 【Có ai cắt đoạn này làm recap chưa? Cần gấp!】 Mặt ta bỗng nhiên nóng lên, vội vã né tránh ánh mắt ấy. Người khẽ bật cười, sau đó dắt ta rời khỏi Thái y viện nồng nặc mùi thuốc. Trên đường, ta cúi đầu nhìn bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay ta từ nãy đến giờ. Không nhịn được, ta đánh bạo hỏi: “Vì sao Hoàng thượng lại đối tốt với Tố Tố như thế?” Người dừng bước, quay đầu nhìn ta. “Trẫm đối xử với nàng tốt ư?” Ta mím môi, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, người đã dịu dàng nói tiếp: “Chút đó thôi mà nàng đã thấy là tốt rồi sao, ngốc quá.” “Đợi đến một ngày nào đó, nếu trẫm nguyện trao cả thiên hạ này cho nàng, khi ấy nàng hãy quay lại hỏi trẫm, vì sao lại đối tốt với nàng như thế.” Ta lại đánh bạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoàng thượng. Người cũng đang cúi đầu nhìn ta, khóe môi cong lên thành nụ cười ôn hòa. “Vậy... Hoàng thượng sẽ thực sự đối tốt với Tố Tố như thế chăng?” Ta nhẹ giọng hỏi, mang theo chút dè dặt, lại có vài phần ngập ngừng chờ mong. Người dường như càng cười khoái ý hơn, nụ cười mang theo ý vị sâu xa. “Tố Tố,” người cười khẽ, “chuyện đó... còn phải xem nàng thế nào đã.”   12. Trong cung ngoài cung, lời ra tiếng vào không đếm xuể. Người ta nói, Hoàng thượng độc sủng một cô nương quê mùa, thân cô thế cô, thật là trái lễ chế. Ở hậu cung, ta nghe mấy tiểu thái giám tả lại sinh động từng câu từng chữ. Hoàng thượng ở trên triều chỉ mỉm cười, nói: “Hậu cung của trẫm đã để trống bao năm nay, nay hiếm lắm mới có người tâm đầu ý hợp. Chẳng hay chư vị ái khanh, không ai có lòng mừng cho trẫm ư?” Có lão thần còn định nhân đó công kích xuất thân của ta, người lại dời sang chuyện Thái tử. Người khen ta từng cứu Thái tử, có đức hạnh, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Đám triều thần lúc ấy, nhất thời im bặt, chẳng ai thốt được lời nào. Khi người trở về cung, ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Dạo này chẳng hiểu sao, ta thường hay buồn ngủ, ngủ một giấc là chẳng biết trời đất gì. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, liền thấy người đang ngồi ở một bên xem tấu chương. Thấy ta thức dậy, người liền cúi người lại gần bên ta. “Dậy rồi à, Tố Tố.” Hoàng thượng nhẹ nhàng xoa vành tai ta — nơi mềm mại tròn trịa, người nói ta là kẻ có phúc tướng. “Hoàng thượng.” Ta khẽ cất giọng đáp lời. Người cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi ta, thì thầm: “Tố Tố ngoan, tối nay có yến tiệc trong cung, theo trẫm đi một chuyến nhé.” Ta khẽ gật đầu, để mặc cung nữ đến trang điểm chải chuốt. Người thì đứng một bên chỉ đạo từng thứ một. “Bộ này không được, quá tầm thường.” “Chậc, đưa trang sức như thế ra cho nương nương mặc diện được sao?” Cung nữ run rẩy giải thích: “Những món khác... e là vượt quy chế mất rồi ạ…” Hoàng thượng gõ tay lên bàn, thần sắc thoáng lộ vẻ không vui. Lý công công lập tức bước lên, dâng lên khay trang sức tinh xảo quý giá hơn gấp bội. Ta nhìn người trong gương đồng — là gương mặt nam nhân ấy, đang dịu dàng nhìn ta, ánh mắt mang theo phần bất đắc dĩ. Người khẽ nói: “Uổng công nàng rồi, Tố Tố.” Mới vào cung chưa đầy nửa năm, ta đã là Quý phi. Thế nhưng ta lại chẳng thấy bản thân mình chịu uất ức gì cả.   13. Trên yến tiệc trong cung, văn võ bá quan cùng các công hầu quý tộc đều có mặt đông đủ. Hoàng thượng và ta đến muộn, vừa xuất hiện liền được trăm quan đồng loạt hành lễ. Ta đứng bên cạnh người, lặng lẽ nhận lấy ánh mắt từ bốn phía. Trong đám người đó, ta nhìn thấy Thái tử và Thái tử phi. Trì Chiêu vận cẩm bào màu sẫm, trên áo thêu chỉ kim sáng rực dưới ánh đèn. Lâm Phúc Nghi trông có vẻ gầy hơn vài phần, nhưng phục sức lại vô cùng hoa lệ. Mấy ngày trước bọn họ vừa thành thân — thánh chỉ do Hoàng thượng hạ bút, còn ấn tín… là do chính tay ta đóng. Có người tiến lên dâng chén rượu, chúc mưa thuận gió hoà, khen Hoàng thượng là minh quân như Nghiêu Thuấn tái thế. Người chỉ cười khẽ, phất tay cho qua. Lại có kẻ lanh miệng, nịnh bợ thêm một câu: “Thánh thượng cùng Quý phi nương nương hoà hợp như cầm sắt, ân trạch thấm nhuần thiên hạ.” Hoàng thượng bật cười, nâng chén uống cạn, còn ban thưởng cho người ấy vàng bạc. Mọi người thấy thế đều ngầm hiểu ý — vị Quý phi này, không thể động vào. Nhưng ngay lúc đó, có kẻ cố tình phá vỡ không khí. Hắn mượn cớ chuyện cũ, khẽ nói: “Nghe nói năm xưa Quý phi từng cùng Thái tử bái đường tại một ngôi miếu nhỏ?” Giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn rơi trọn vào tai Hoàng thượng. Ta nhìn sang người. Người cũng đang dõi ánh mắt về phía ta. Chỉ trong khoảnh khắc, yến tiệc lặng ngắt đến dị thường. “Quý phi, chuyện ấy... có thật không?” Người hỏi ta. Toàn thân ta lạnh buốt, tựa như bị ném xuống vực sâu không đáy, không cách nào chống đỡ. Nhưng ngay lúc ấy, dưới bàn, Hoàng thượng khẽ nắm lấy tay ta. Bàn tay ấy nhẹ vỗ lên mu bàn tay ta mấy lượt — là sự an ủi quen thuộc mà ta đã từng biết. Ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, và rưng rưng nước mắt nói: “Hoàng thượng minh giám, tuyệt đối không có chuyện đó. Thần thiếp đã là phi tần của bệ hạ, theo tôn lễ chính là kế mẫu của Thái tử, người nói ra lời đó, há chẳng phải muốn đẩy thần thiếp vào chỗ chết?” Ta còn chưa nói dứt câu, Hoàng thượng đã nghiêng người ôm ta vào lòng. Người dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng ta từng chút một, nhưng giọng nói lại mang theo mười phần sát khí: “Lập tức xử trảm!” Khi người vừa truyền lệnh xử tử, ta khẽ nhúc nhích trong lòng người. Hoàng thượng cúi đầu nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?” Toàn bộ đại điện, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người ở vị trí cao nhất — không ai dám thở mạnh. Ta chau mày, khẽ đáp: “Ngực tức, đầu choáng, muốn nôn...” Sắc mặt người khẽ biến, thoáng kinh ngạc. Ngay lập tức, Lý công công bước nhanh lên phía trước, vội vàng truyền gọi Thái y, giọng nói mang theo sự gấp gáp hiếm thấy.   14. Ta đã có thai. Những điều bất thường trong những ngày gần đây, giờ rốt cuộc đã có lời giải đáp. Ta cũng thoáng ngẩn người. “Thật sao!?” Hoàng thượng đứng bật dậy, hỏi lại Thái y. Thái y mặt mày hớn hở, vuốt râu gật đầu, ý cười sâu đậm. Người nửa quỳ xuống bên ta, ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói dịu dàng đến lạ: “Tố Tố, vất vả cho nàng rồi.” Phản ứng trong triều đình lập tức chia làm hai thái cực. Có người kinh ngạc đến mức còn hơn cả Hoàng thượng, quay sang nhìn nhau, dường như không dám tin là thật. Lại có người xúc động rơi lệ ngay tại chỗ, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Trời phù hộ Đại Nguyên ta rồi…” Nhưng giữa bao nhiêu phản ứng đó, người khiến ta chú ý nhất… chính là Thái tử. Hắn sững sờ tại chỗ. Trong lúc tất cả mọi người cùng đồng loạt tiến lên chúc mừng, hắn như bị đông cứng giữa điện, mãi không nhúc nhích. Lâm Phúc Nghi níu lấy tay áo hắn, hắn mới từ từ hoàn hồn lại. Hoàng thượng tự nhiên cũng thấy hết thảy, chỉ là người chẳng tỏ vẻ gì, dường như chẳng để tâm. Cũng trong đêm ấy, ta mới biết được một chuyện động trời. Thì ra… Thái tử vốn không phải con ruột của Hoàng thượng. “Vậy vì sao Hoàng thượng lại lập hắn làm Thái tử?” Ta nghi hoặc hỏi. Người chỉ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu ta, đáp: “Vì hắn có một đôi cha mẹ tốt.” Khi ấy, ta chợt hiểu. Sự cẩn trọng dè dặt của Trì Chiêu trước kia, và sự thất thần đêm nay của hắn — hóa ra… đều đã có lời giải.