Tôi đã quen biết Bùi Diễn từ rất lâu rồi. Khi tôi học đại học, tôi làm gia sư b/án thời gian. Phụ huynh của nhà đó rất bận, thường chỉ liên lạc với tôi qua WeChat. Họ không quan tâm đến tình hình của con trai, chỉ cần biết hắn còn sống là được. Lần đầu tiên gặp Bùi Diễn, tôi đã nhận ra hắn khác với người bình thường. Người giúp việc nói, hắn mắc hội chứng Asperger nhẹ, thường gọi là tự kỷ. Bùi Diễn rất thông minh, nhưng rất ít nói. Thấy những bài thi đạt điểm tuyệt đối, tôi nhận ra hắn không cần gia sư, hắn chỉ cần có người trông nom mà thôi. Thỉnh thoảng, khi tôi nhắc đến con tàu Theseus, nghịch lý toán học,...hắn mới nói với tôi vài câu. Khi nói chuyện, Bùi Diễn không nhìn vào người khác mà chỉ chăm chú nhìn khối rubik 6x6 trong tay. Nhưng đôi mắt của hắn rất đẹp, long lanh và trong sáng. Điều đó khiến hắn giống tuyết đầu mùa, trắng tinh và xinh đẹp. Tôi còn tưởng hắn không có cảm xúc gì cả. Cho đến một ngày giông tố kéo tới, tôi nhận thấy hắn có chút căng thẳng. Hắn đặt khối rubik xuống, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tranh ghép hình. Trong bức tranh ghép hình là hình ảnh hạnh phúc của một gia đình ba người. Tôi làm bài tập và chơi trò chơi trí tuệ cùng hắn, để chuyển hướng sự chú ý của hắn. Tôi rất ngưỡng m/ộ Bùi Diễn, tưởng rằng chúng tôi sẽ trở thành bạn bè. Kết quả là vào năm tôi ôn thi cao học, Bùi Diễn đang học lớp 12 đột nhiên tỏ tình với tôi. Hắn hái một bó hoa tulip do mẹ mình trồng. Lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào tôi. “Lục Thời An, em muốn ở bên cạnh anh.” ..... Có lẽ đây không được coi là lời tỏ tình. Mà nó giống như một lời tuyên bố từ một phía hơn. Tôi bị dọa sợ, bỏ chạy tán lo/ạn. Tôi nghi ngờ rằng hắn vốn không biết thích là gì, cũng không biết đồng tính là gì. Sau ngày hôm đó, tôi nghỉ việc. Nhà họ Bùi đã cử người đến tìm tôi, nhưng đều bị tôi khéo léo từ chối.