Lâm Mặc mặt mày âm trầm, tiến đến trước mặt tôi. “Giang Kiều Kiều, cậu thật quá đáng! Sao trước giờ mình lại không nhận ra cậu là người như vậy!” “Cô ấy đáng thương như thế, cậu không thể nói năng nhẹ nhàng một chút à!” Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu ta. “Cô ta là mẹ anh hay chị gái anh? Cô ta tự làm mình mất mặt, bị mắng là đáng, anh cũng ngứa ngáy muốn chen vào hả? Anh thương cô ta như vậy thì mau khóa cửa lại ở chung với nhau luôn đi, đừng ra ngoài gây phiền phức cho người khác nữa, cảm ơn nhiều!” Không hiểu Lâm Mặc nghĩ gì, đột nhiên lại nhếch môi cười. “Tôi biết ngay mà, Kiều Kiều, chắc chắn cậu đang ghen đúng không? Tôi với cô ấy mới gặp lần thứ hai thôi, giữa chúng tôi chẳng có gì đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều! Đừng vì tôi mà cố tình gây khó dễ cho cô ấy, như vậy tôi áy náy lắm.” Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên. Tôi biết Lâm Mặc tệ, nhưng không ngờ lại tự tin thái quá như vậy. Có lẽ cậu ta vốn luôn như thế, chỉ là kiếp trước tôi mù quáng tự gán cho cậu ta bao nhiêu điều tốt đẹp. “Lâm Mặc, làm ơn mua cái gương về soi lại bản thân đi. Vì anh mà tôi phải gây khó dễ cho cô ta á? Buồn cười thật. Cô ta tự đủ trình để tôi không ưa rồi, chẳng liên quan gì đến anh cả. Nếu anh thật sự áy náy thì mau quỳ lạy cảm ơn cô ta đi, không thì về nhà đốt mấy nén hương, đặt bài vị tổ tiên sang một bên để thờ cô ta cho trọn nghĩa.” Lâm Mặc tức đến mức siết chặt nắm đấm, tôi khẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu ta tránh ra. “Làm ơn tránh sang một bên đi, sắp vào học rồi, anh đứng đó che mất bảng của tôi.” 7 Tôi bây giờ chẳng còn nể mặt ai nữa. Tống Hàm Hi cũng tạm thời ngoan ngoãn được mấy hôm. Đến sinh nhật tôi, đãi tiệc ở một nhà hàng, các bạn lần lượt tới chúc mừng. Yến Yến dắt theo hơn chục bạn học, từng người lần lượt đưa quà sinh nhật. Tôi đều nhận lấy, cảm ơn và tặng lại quà nhỏ cho từng người. Một lúc sau, bố mẹ tôi cũng đến, dẫn theo cả Tống Hàm Hi. Lâm Mặc cùng mấy người bạn đứng cạnh cô ta, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cô ta hai tay trống không, chạy đến, mặt tươi cười ngây thơ. “Chị ơi, ngại quá, em không có tiền nên không mang quà cho chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, tương lai rực rỡ.” Tôi không mời cô ta, nhưng không thể không mời bố mẹ. Tôi lạnh nhạt đáp: “Ờ, cảm ơn.” Lời chúc nghe có vẻ chân thành, tôi cho đúng bằng… không điểm. Cô ta bắt đầu tỏ ra tủi thân, lí nhí hỏi: “Chị… chị có phải chê em nghèo, không tặng quà cho chị không?” Tôi bực mình: “Cô không thông minh lắm mà tưởng tượng cũng dữ ha? Tôi nói có ba chữ thôi, cô tự suy ra được cả tràng như vậy?” Có vẻ Yến Yến cũng chịu hết nổi mấy màn kịch của cô ta, liền lên tiếng: “Từ đầu tới cuối Kiều Kiều có nhắc gì đến quà đâu, cậu làm bộ cho ai xem vậy? Không có tiền cũng chẳng sao, ít nhất cũng làm tấm thiệp chứ, đến tay không, đầu cũng chẳng buồn cúi, còn không hiểu nổi phép lịch sự cơ bản là gì, cậu muốn ai phải thương hại mình hả?” Tống Hàm Hi cắn môi, nước mắt trực trào. Lúc này, Lâm Mặc lại bước ra. Có lẽ là “chủ nghĩa anh hùng” bùng phát ở tuổi dậy thì, cậu ta tưởng mình là cứu tinh, ánh mắt đầy quyết tâm, đứng thẳng lưng hơn hẳn. “Các cậu định bắt nạt Hàm Hi chỉ vì đông người à?” Tôi tặc lưỡi hai tiếng: “Tôi không mời cô ta, tự cô ta đến đây để bị mắng thôi, anh cũng vậy đấy. Ngài hiệp sĩ, làm ơn mau dắt công chúa của anh rời khỏi đây đi.” Bố mẹ tôi nhíu mày khó chịu. “Kiều Kiều, sao con lại thành ra như vậy? Đã bảo rồi, Hàm Hi không dễ dàng gì, con nhường cho em một chút thì có sao đâu?” Tôi chỉ tay về phía cửa: “Ra ngoài đi, cứ ra đó mà thương yêu nhau.” Bố tôi giơ tay lên định tát, tôi nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh: “Bố nghĩ mình có tư cách gì mà đánh con?” Bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung, Tống Hàm Hi vội vàng chạy tới, lại làm ra vẻ ngoan hiền: “Chị ơi, chị đừng như vậy mà, sinh nhật chị có bao nhiêu người bên cạnh, ai cũng thương chị, đừng làm mất vui nữa. Chứ như em, phải sống nhờ nhà người khác, chẳng ai quan tâm tới em đâu…” Tôi nhìn cô ta chăm chú: “Tống Hàm Hi, cô sao mà thích diễn thế nhỉ? Chuyện gì cũng kéo về mình được. Giết chết bố mẹ rồi thấy tự hào lắm à, nên cô mới không ngại đem khoe khắp nơi?” Lần này, Tống Hàm Hi khóc thật sự. Tính ra từ nãy đến giờ, chưa lần nào cô ta chiếm được thế thượng phong trước tôi, vậy mà vẫn không chán nản. Thật ra, giờ tôi mắng cô ta “hạ tiện”, còn sợ cô ta lại thấy vui mới buồn cười. Bố mẹ tôi nhìn tôi lạnh nhạt, lắc đầu chán nản. “Con thật khiến chúng ta quá thất vọng.” “Hàm Hi, mình về thôi!” Lâm Mặc cũng dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn tôi. “Để xem cậu còn kiêu ngạo được bao lâu!” 8 Mấy người đó kéo nhau rời khỏi nhà hàng. Yến Yến an ủi tôi: “Cậu đừng để tâm, chú dì với Lâm Mặc chỉ cần nhìn ra bộ mặt thật của cô ta, nhất định sẽ lại đứng về phía cậu thôi.” Có thể một ngày nào đó họ sẽ nhìn ra, nhưng thật ra, họ có đứng về phía tôi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bữa tiệc sinh nhật vẫn rất vui vẻ. Mọi người chơi trò, ăn uống, ước nguyện, tất cả đều được chụp lại đăng lên mạng xã hội. Hôm sau vào lớp, Tống Hàm Hi đang ôm điện thoại lướt xem ảnh sinh nhật của tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn sang Lâm Mặc. “Chị gái tổ chức sinh nhật vui quá, không biết đến bao giờ em mới có một buổi sinh nhật như vậy nữa!” Lâm Mặc siết chặt tay, kiên quyết nói: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một buổi sinh nhật còn hoành tráng hơn!” Tôi bật cười lạnh. Chắc phải đợi đến đại thọ tám mươi tuổi của cô ta mới có tiệc lớn thế. Nhà Lâm Mặc cũng chỉ bình thường, chỉ là một học sinh cấp ba, tiền bố mẹ cho tiêu vặt còn chẳng đủ, ngày trước còn hay quay sang tôi xin thêm. Cũng tại tôi nuông chiều, cho cậu ta xài tiền như nước, mua toàn hàng hiệu để giả vờ “con nhà giàu”. Thành ra bây giờ cậu ta thực sự không biết mình đang ở đâu, tự tin quá đà, thích hứa hẹn đủ thứ. Có lẽ vì chưa từng nếm trải cảm giác bị ai đó “dính” như cao dán chó mới biết sợ là gì. Mười phút sau, vào tiết học. Kết quả thi tháng đã có, tôi vẫn là học sinh đứng đầu khối. Trường có quy định, ba người đứng đầu mỗi kỳ sẽ được thưởng hai triệu đồng học bổng. Ra chơi, Tống Hàm Hi nằm dài trên bàn, giả vờ than thở như vô tình. “Đáng tiếc thật, em vừa đúng hạng tư, giá mà được học bổng thì tháng sau khỏi làm phiền chú dì đưa tiền tiêu vặt rồi. Chị nhiều tiền thế, chắc chẳng để tâm hai triệu này đâu nhỉ?” Lâm Mặc thì đầy vẻ thương cảm, nhìn tôi bằng ánh mắt “cao thượng đạo đức”. “Giang Kiều Kiều, dù sao cậu cũng chẳng thiếu chút tiền này, hay là… cậu nhường học bổng cho cô ấy đi? Xem như làm việc tốt một lần.” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Sao, tôi chỉ lơ là một thời gian mà tượng Phật Lạc Sơn đã đổi thành mặt cậu rồi à? Đúng là tôi không thiếu tiền thật, nhưng trường quy định chỉ thưởng cho ba người đứng đầu thì làm sao bây giờ? Đáng tiếc nhỉ, sao không cố gắng hơn một chút, lọt vào top ba là khỏi phải đi ăn xin rồi còn gì?” Lâm Mặc tức giận nghiến răng, nhưng chẳng nói lại được câu nào. Buổi tối, tôi vốn định sang nhà Yến Yến ở như mọi khi, vì ở nhà thật sự quá bừa bộn và ngột ngạt. Nhưng chợt nhớ cần quyển sổ ghi chép còn để ở nhà, tôi quyết định về lấy trước. Ai ngờ vừa về tới nơi đã thấy bố mẹ tôi đang lén lút trong phòng mình. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần cửa, hai người họ bị giật mình quay lại. “Bố mẹ làm gì đấy?” Hai người nhìn nhau, cười gượng gạo. “Không có gì đâu, bố mẹ chỉ dọn phòng giúp con thôi mà.” Tôi khẽ nhếch môi, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng. “Đang tìm cái này đúng không? Trong thẻ này, toàn bộ số tiền đều là con tự kiếm được. Bố mẹ muốn nuôi Tống Hàm Hi thì tự mà lo, con sẽ không đưa một đồng nào đâu.” Hai người tức tối: “Chưa từng thấy đứa con nào như con! Chúng ta coi như nuôi con uổng công rồi!” 9 Có lẽ giận quá nên bố mẹ tôi vội vã bỏ đi, lúc chạy ra ngoài còn lúng túng cuống cuồng hơn hẳn. Nghĩ ngợi một lát, tôi dọn hết đồ đạc có giá trị, đóng gói lại chuẩn bị mang đi. Nhà này tôi cũng chẳng muốn ở nữa, cùng lắm thì mua luôn căn khác cho xong. Ra đến cửa, vừa vặn gặp Tống Hàm Hi đi học về. Bảo sao đi chậm thế, hóa ra còn cố ý đi sát cạnh Lâm Mặc để tăng “cảm giác couple”. Hai người vừa nhìn thấy tôi lập tức biến sắc, tay đang nắm thì vội buông ra, môi vừa hôn xong cũng bắt đầu run rẩy, cả không khí đầy vẻ ngượng ngùng.