Phó Tắc nghe vậy, cũng tỏ ra hài lòng hơn mấy phần. Từ đó trở đi, hắn thường xuyên hỏi han tiến độ ta biên soạn quy tắc Bộ Lại. Mãi đến khi ta tường tận báo cáo từng điểm, mới nhận ra —Thượng thư Bộ Lại mượn miệng ta để báo cáo công việc với hoàng thượng! Quả nhiên trong cung, nước sâu khó dò, câu nào cũng phải dùng đúng lúc. Nhưng bất ngờ là, ngoài chuyện triều chính, Phó Tắc lại bắt đầu… quan tâm đến chuyện làm ăn nhà ta. Hắn hỏi: “Nếu cửa hàng nhà ngươi lãi nhiều, nhưng có người lén nuốt bạc, lại làm giả sổ sách, ngươi sẽ xử trí thế nào?” Ta nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Thần cho rằng nên giữ bình tĩnh với quản sự, âm thầm kiểm lại sổ sách, có chứng cứ rồi mới bàn tiếp.” Phó Tắc gật đầu, thản nhiên nói: “Hoặc là chém 🔪Hoặc là giữ lại làm chó.” Ta nghiêm mặt học theo, ánh mắt như lĩnh hội được đại đạo, rồi tiện đà… tuôn ra một tràng dài mỹ từ ca tụng ánh sáng trí tuệ của bệ hạ. Phó Tắc cảm thấy ta rất biết nhìn người, liền sai ta thay mặt triều đình đưa lễ mừng cưới đến phủ tể tướng, nơi Tô Lâm và nhị tiểu thư dòng chính sắp thành thân. Ta mang thánh mệnh trong người, hiện lại là người được bệ hạ sủng ái coi trọng, ngay cả lão thừa tướng cũng hạ mình lưu lại trò chuyện thêm đôi câu. Trên đường hồi phủ, rốt cuộc ta không nhịn được, thấp giọng hỏi lão Tằng: “Thừa tướng cùng bệ hạ bất hòa?” Vừa rồi, trong lời nói của thừa tướng, từng câu từng chữ đều mang ẩn ý, rõ ràng là đang khuyên ta nên lựa chỗ tốt mà gửi thân. Lão Tằng trừng mắt đáp: “Cái lão già ấy lòng tham không đáy, luôn muốn cướp quyền trong tay bệ hạ. Trong triều, hơn nửa số đại thần đều là môn sinh của hắn. Trong tay còn giữ lại một trưởng nữ, định bụng đưa vào cung làm hoàng hậu.” Con thứ còn gả trước con trưởng? Trong cung lòng người hiểm ác, câu nói kia rõ ràng là ám chỉ: bệ hạ không hề có ý cưới nữ nhi của thừa tướng. Ta cảm thấy phải sớm tính đường lui, bèn lật lại quyển họa phổ thiếu niên trong kinh mà mẫu thân từng bỏ bạc ra mua được. Đang xem đến nhập thần, Lê Thanh tiến vào bẩm báo: có biểu huynh bên ngoại hiện làm quan ở Hộ bộ tới phủ bái phỏng tổ phụ. Phụ thân ghé tai ta nhắc: “Người kia họ Trương, tên Chiêu, đã ra khỏi ngũ phục, tám phần là đến xin xỏ. Tùy tiện ứng đối là được.” Ta vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, không biểu hiện khác thường. Cho đến khi Trương Chiêu lấy ra một quyển sổ sách, nói có vụ làm ăn lớn khó gặp, lại bảo thừa tướng khen ta tâm tư tinh tế, muốn nâng đỡ ta, hy vọng ta có thể vì hắn gánh vác một phần. Hắn còn nói thêm một câu: “Giữ được rừng xanh, chẳng sợ thiếu củi đun.” Trong lòng ta khẽ rúng động. Hỏng rồi. Giang gia đã trở thành chiếc bè mỏng giữa dòng. Gốc chưa cắm sâu, thân chưa bén rễ, vậy mà đã bị đẩy ra giữa làn nước sôi lửa bỏng. Đầu ngón tay ta dừng lại trên con số ghi trên giấy. Thì ra ngày ấy Phó Tắc nói kẻ tư túi ngân lượng là người mà thừa tướng âm thầm cài vào Hộ bộ? Ta đốt tờ giấy, tỏ ý cần vài hôm suy nghĩ kỹ. Thế nhưng ngay sáng hôm sau khi vào ca trực, ta đã lập tức dâng vẻ mặt chó săn, đem những con số khắc sâu trong đầu viết ra giấy trình lên Phó Tắc: “Ngân sách Hộ bộ có vấn đề.” Phó Tắc đúng là cái đùi vàng sáng loáng, ôm lấy còn ấm hơn dựa vào thừa tướng nhiều. Phó Tắc nhìn tờ giấy: “Tự ngươi nhớ ra mấy thứ này?” Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Từ nhỏ ta đã giúp tổ phụ coi sổ sách, tuy chưa đến mức nhìn một lần là nhớ, nhưng chuyện muốn nhớ thì đều nhớ được.” Thấy trong mắt Phó Tắc ánh lên vài phần khen ngợi, ta vô thức thẳng lưng, khoe: “Bệ hạ thật giống tiên sinh dạy ta thuở nhỏ.” Một đường gân xanh chậm rãi nổi lên trên trán Phó Tắc: “Tiên sinh?” Ta vội vàng xua tay: “Ý ta là bệ hạ dạy người nghiêm cẩn như tiên sinh và tổ phụ của ta vậy.” Lại một đường gân nổi thêm trên trán hắn: “Tổ phụ?” Đúng là người làm hoàng đế, biết tận dụng triệt để. Ta lập tức bị sắc mặt đen như mực của hắn ép ngồi một chỗ, xem sổ sách trong cung suốt một ngày một đêm, lần đến tận sổ thời tiên đế còn tại vị. Phó Tắc khẽ cười, đưa tay chọc vào quầng thâm dưới mắt ta: “Ái khanh mang theo đôi mắt gấu trúc đến để lĩnh công đấy à?” Tay ta ấn chặt đống sổ sách, trong lòng chỉ thấy Phó Tắc... cũng là một kẻ số khổ. Phụ hoàng hắn thuở tại vị từng tin lời mê tín của thừa tướng, dốc sức xây dựng Trường Mệnh Tháp. Năm ấy tiên đế đoạt vị, dùng không ít thủ đoạn cứng rắn, vô tình làm tổn hại nhiều người vô tội, trong lòng vẫn luôn canh cánh. Vì thế càng tin vào số mệnh. Chẳng ngờ thừa tướng mượn cớ đó, thi công gian dối, vật liệu rút ruột, đến khi tháp xây được nửa chừng thì... sập hoàn toàn. Tiên đế tin vào lời nhảm nhí của lão thừa tướng, cho rằng tháp sập là thiên phạt. Nhưng đó đâu phải thiên phạt, rõ ràng là lòng người tham lam đến độ trời đất khó dung. Thừa tướng một tay nắm giữ quyền lực trong triều, mãi đến khi tiên đế băng hà, Phó Tắc đăng cơ, hắn mới chịu buông ra một chút xíu. Phó Tắc nhìn bản sổ ta đã kiểm lại kỹ càng, chỉ mơ hồ thốt một câu: “Ra tay trước người, chứ đừng để người ra tay trước.” Một câu ấy khiến nến trong thư phòng nhà ta cháy sáng cả đêm. Ta và tổ phụ cùng nhau vò đầu bứt tai. “Giang gia ta bây giờ đã bị nhắm tới rồi,” ta nói, “cháu gái cảm thấy, ý của bệ hạ là muốn nhà ta tiên hạ thủ vi cường.” Gần tới rạng sáng, tổ phụ đập bàn đánh “rầm” một tiếng: “Không phải chỉ là nửa gia sản thôi sao?!” “Tản!” Ta lập tức hăng hái hưởng ứng: “Làm!” Sau khi nhà ta quyên nửa gia sản, tổ phụ được phong Trường Lạc hầu, còn ta được phong làm Trường Lạc quận chúa. Chuyện “giữ lại củi khô” ư? Nhà ta dứt khoát đem cả rừng xanh hiến cho Phó Tắc rồi! Thừa tướng đỡ đầu cho Hộ bộ Thượng thư, chẳng bù nổi khoản thiếu hụt, bị lật tung ra từng chi tiết. Phó Tắc đánh cho thừa tướng một bạt tai—rồi lại cho hắn một trái táo ngọt. Công bố: sẽ tổ chức đại tuyển tú toàn quốc. Ghế hậu phi mà thừa tướng ngày đêm nhăm nhe—chỉ còn cách một bước chân. Mà ta… kẻ đang giả làm ca ca. Ta thì bị ban thưởng… đi ngâm ôn tuyền cùng Phó Tắc. Như vậy có đúng không? “Cùng nhau… ngâm a?” Ta gượng gạo hỏi: “Quân thần có biệt, e là… có phần không hợp lễ nghi?” Phó Tắc lập tức trợn mắt một cái thật lớn. Tằng công công vội vàng đứng ra đỡ lời: “Giang đại nhân nghĩ nhiều rồi. Tiểu Tây Sơn có khu suối nước nóng riêng biệt dành cho các thần tử.” Vậy nên khi ta đang thảnh thơi ngâm chân trong suối, thoải mái thở ra một hơi, thì Phó Tắc đích thân tuyên chỉ— Bảo ta… vào tẩm trì chà lưng cho hắn. Tim ta đập thình thịch như trống trận, đợi đến lúc đẩy cửa bước vào, trước mắt ta là— Phó Tắc, lười biếng nằm nghiêng bên bờ suối, lưng trần như ngọc, cơ bắp rắn chắc, trắng mà không yếu, tựa như bạch ngọc khắc nên. Ta nuốt khan một ngụm nước bọt. Một người đứng đắn như ta, cả đời nào từng thấy qua chiêu trò câu người sống động đến vậy?! Thứ chảy xuống còn nhanh hơn nước bọt… là máu mũi. Phó Tắc lập tức chống tay ngồi dậy, một tay giữ đầu ta, một tay nhẹ nhàng lau máu mũi cho ta. Trong lúc hỗn loạn, Phó Tắc lùi một bước, giọng mang ý cười: “Vừa rồi giẫm phải gót giày của ái khanh. Ái khanh không cảm thấy gì sao?” Ta nào dám nói… hắn giẫm phải là đế giày độn của ta chứ không phải chân?! Không biết là do hơi nước trong phòng quá nóng, hay do ngực hắn trắng quá chói mắt… Chỉ cảm thấy đầu ta choáng váng, ý thức mơ hồ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta bị Phó Tắc đẩy thẳng xuống suối nước nóng. Bên tai là tiếng vũ khí va chạm lách cách không ngừng, còn bên miệng thì là tiếng ta “gù gù gù” sặc nước kêu cứu. Chết tiệt! Ta không biết bơi!!! Bị sặc đến mơ mơ hồ hồ, mơ hồ cảm thấy có người ôm lấy ta… rồi truyền khí qua môi. Đợi đến lúc tỉnh lại, ta đã được thay y phục sạch sẽ, nằm gọn bên người Phó Tắc. Liếc mắt sang, thấy hắn nằm nghiêng chống đầu bên cạnh, còn cố ý nhắm mắt. Chưa kịp trốn, Phó Tắc đã nghiêng người áp sát, hơi thở phả vào mặt ta: “Đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa.” Hai tay ta lập tức chống lên ngực hắn, hét lên: “Bệ hạ… xin tự trọng!” Nhưng cảm nhận được nhịp thở Phó Tắc đột nhiên nặng hơn, ta lập tức bật dậy, quỳ thẳng trên long sàng. “Thần có tội!Thần không nên vì nhất thời tò mò mà giả danh ca ca vào cung làm trực thần!” Giọng Phó Tắc lạnh lẽo như phủ một tầng băng sương: “Giang Ninh, ngươi còn muốn giả ngốc với trẫm đến bao giờ?” “Ngươi tưởng Tằng Phú Hải—một tổng quản đại nội—nhàn rỗi quá sinh chán mới dắt ngươi đi dạo khắp cung sao? Đó là trẫm sợ ngươi buồn, nên mới sai hắn đưa ngươi ra ngoài giải khuây!” “Ngươi tưởng ngự trù vô duyên vô cớ rảnh tay làm hai phần dạ thiện? Là trẫm căn dặn bọn họ phải nấu đúng vị, làm cho ngươi riêng một phần!” “Ngay cả chuyện ngươi thích ăn đồ chua—cũng là trẫm nói cho ngự thiện phòng biết!” Phó Tắc nghiến chặt răng hàm, gần như tức đến phát run: “Cảm tình là chuyện hai bên cùng đáp lại, chẳng lẽ để một mình trẫm đi tới đi lui, tới tới lui lui mãi thế à?! Trẫm là chó sao?!” Ta yếu ớt giơ tay lên: “Vậy… vị Thượng thư Bộ Lại khen đầu óc ta linh hoạt kia, có phải cũng do bệ hạ sắp đặt?”