Hắn cong môi: "Chẳng phải tẩu tẩu đang vội vàng muốn mang thai cốt nhục của ta sao?"  Tai ta nóng lên.  Lại nhớ đến cảm giác mũi chân tùy ý giẫm lên lồng ngực nóng bỏng của hắn.  "Không phải cốt nhục của ngươi, là cốt nhục của nhà họ Tần."  Ta sửa lại. "… Có gì khác nhau sao?"  "Ngoài ta ra, tẩu tẩu còn muốn tìm ai để nối dõi tông đường?"  Giọng điệu lạnh lùng của hắn, dần dần trở nên nguy hiểm.  Chậm rãi tháo chuỗi tràng hạt màu đen trên cổ tay xuống.  Quấn vào chỗ khác.  Ta không dám tin, trợn to mắt. "Ngươi…"  "Tẩu tẩu run rẩy dữ vậy? Sợ rồi sao?"  "Muốn mang thai thì nhịn đi."  Gân xanh trên cánh tay hắn căng phồng lên.  Ôm chặt eo ta, chìm vào trong lòng…  Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng.  Là giọng nói nhẹ nhàng, hơi sợ hãi của Diệp Uyển Uyển.  "Tẩu tẩu, tẩu ngủ chưa?"  "Muội… Có thể vào được không?"  "Tẩu có nhìn thấy Ngọc Phạn ca ca không, muội hình như thấy huynh ấy đi về phía sân của tẩu tẩu."  Người đang ôm ta từ phía sau, răng cắn lên tai ta mơn trớn.  "Không muốn bị phát hiện, nhanh trả lời nàng ta…"  Ta mang theo chút giọng khóc nức nở vì bị bắt nạt: "Không… Không thấy…"  "Hắn không ở chỗ ta."  Người phía sau cong khóe môi, mới chuyển từ cắn sang hôn ướt át như cún con.  "Ngoan lắm."  Mũi hắn cọ nhẹ dọc theo cổ ta.  Giọng nói lạnh lùng, lại dính nhớp mang theo chút bệnh hoạn.  "Sau này nhớ gọi ta là phu quân." 06  Qua một ngày, Diệp Uyển Uyển chủ động đến tìm ta.  Đôi mắt hạnh liên tục chớp chớp.  Đẩy bánh ngọt mang đến trước mặt ta:  "Tẩu tẩu, những bánh ngọt này đều là muội tự tay làm, tẩu nếm thử xem."  Ta chỉ nếm một miếng, không nhịn được nôn hết ra. Diệp Uyển Uyển lập tức đỏ hoe mắt, như bị ủy khuất, nước mắt rơi lã chã.  "Tẩu tẩu, có phải không thích đồ muội làm không?"  "Là Uyển Uyển làm quá dở…"  Nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng không nhìn nổi, tức giận nói:      "Đại tẩu nhà họ Tần, có phải quá đáng rồi không?"  "Tiểu thư nhà chúng ta mất cả buổi sáng mới làm xong, ngay cả nhị công tử cũng khen tay nghề của tiểu thư."  Bình luận đau lòng nổ tung: [Đồ nữ chính bảo bối tự tay làm, nàng ta cũng dám nôn ra! Làm bảo bối rơi ngọc trai nhỏ rồi, không thể tha thứ.] [Nữ phụ có phải có thai rồi không? Tính theo thời gian cốt truyện, chắc cũng gần rồi.] [Oh yeah tốt quá! Ngày tháng tốt đẹp của nữ phụ đến hồi kết rồi! Đợi nàng ta mang thai bị nam chính phát hiện, sẽ bị giam cầm lại từ từ hành hạ. Trước đây nàng ta kiêu ngạo bao nhiêu, bắt nạt nam chính bao nhiêu, đều sẽ bị báo ứng lên người mình.] [Chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng sảng khoái một lần, mau để nữ chính bảo bối lên ngôi, chúng ta muốn xem cuộc sống thường ngày ngọt ngào nóng bỏng.] Tim ta đập thình thịch.  Thái dương đau âm ỉ.  Chuyện… Chuyện này là có thai rồi sao?  Nghĩ đến mỗi đêm, ta ép Tần Ngọc Phạn tu hành cấm dục phá giới.  Cố ý dùng bàn chân lạnh lẽo, cọ vào cơ bụng nóng bỏng cứng rắn của hắn để sưởi ấm…  Hơi thở lại gấp gáp hơn.  "Không phải muội làm không ngon, là tẩu tẩu mấy hôm nay không ngon miệng."  Nói xong, lại một trận chua chát dâng lên cổ họng.  Đầu óc ta rối bời, qua loa ứng phó vài câu, mới dỗ dành được "nữ chính" đang khóc lóc đi.  Nghĩ đến kết cục của ta trên bình luận, ta không chờ đợi được nữa bắt đầu thu dọn đồ đạc.  Trang sức không mang theo được, đều bảo nha hoàn mang ra ngoài đổi thành ngân phiếu.  Cửa hàng dưới tên mình, cũng treo biển bán.  Chỉ đợi tiền đến tay, lập tức chuồn đi, nghĩ cách rời khỏi nhà họ Tần.  Chuyện nối dõi tông đường, ai thích làm thì làm.  Tần Ngọc Phạn ta không chọc vào nữa! Đêm nay, ta không đợi Tần Ngọc Phạn, sớm trùm chăn ngủ.  Có lẽ là do có thai, ta rất dễ buồn ngủ mệt mỏi.  Đến nửa đêm, bên cạnh tự nhiên có một thứ ấm áp.  Hắn chủ động nắm lấy bàn chân lạnh lẽo của ta, đặt lên eo bụng để sưởi ấm.  Hơi thở phả vào mặt ta, hơi ngứa ngáy.  Cho đến khi môi hắn cũng rơi xuống.  Thành thạo nắm lấy cằm ta.  Như người khát khô đã lâu, tham lam mút mát.  Ta mới tỉnh lại.  Cả người bị hắn ôm trong lòng nóng bỏng.  Ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy, hút hồn của hắn.  Bây giờ hắn rất chủ động.  Nhưng ta lại lạnh mặt xuống.  Như huấn luyện chó, mũi chân giẫm lên ngực hắn, một cước đá hắn xuống giường.  "Sau này không cần đến nữa…"  "Tại sao?"  Tần Ngọc Phạn nheo mắt, đứng dậy.  Ánh trăng lướt qua cơ thể rắn chắc, đường nét rõ ràng của hắn.  Trên đó còn có từng vết thương chưa lành, do ta cào cắn để lại.  Trên cổ tay trái, quấn lấy chuỗi tràng hạt mà ta đã chạm vào hàng trăm lần.  Lúc bắt nạt hắn nhất, ta còn cởi chuỗi tràng hạt của hắn ra, quấn quanh môi hắn.  Không cho hắn phát ra một tiếng động nào.  Ta khó khăn dời mắt đi, nhịn cơn nóng bừng bên tai.  "Ngươi quá vô dụng."  "Lâu như vậy cũng không thể giúp nhà họ Tần nối dõi tông đường."  Ta thờ ơ, khóe môi nhếch lên vẻ mỉa mai:  "Hơi chán rồi, muốn đổi người thử xem."  Ta suy nghĩ một chút: "Mấy người đường huynh mà mẫu thân tìm đến trước đây cũng không tệ…" 07  Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng.  Hắn cúi người xuống, gân xanh trên mu bàn tay thon dài nổi lên cuồn cuộn, rõ ràng từng đường.  Một tay dễ dàng ấn xuống cổ tay ta.  Ấn ta lên giường mềm.  Chuỗi tràng hạt trên cổ tay, rơi xuống má ta.  Mát lạnh lại tê dại.  Đôi mắt lạnh lùng của hắn, nồng đậm đến mức sâu không thấy đáy.  Vị Phật trên đài sen, rụng mất lớp vỏ bọc vàng son, cuối cùng cũng lộ ra con quỷ mê hoặc chúng sinh bên trong…  "Chán rồi sao?"  "Tẩu tẩu không thích ta chỗ nào?"