5. Đúng là tính toán hay thật đấy! Đến tiền đãi tiệc cũng muốn dùng tiền mừng để bù vào, rốt cuộc không bỏ ra đồng nào, mà vẫn trắng trợn vớ được một cô con dâu? Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Giả Phương vừa giơ tay lên, ánh mắt tham lam dán chặt vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ngang nhiên nói: “Cứ quyết vậy đi! Cái vòng này đẹp lắm, vừa hay dùng làm truyền gia bảo. Đến ngày cưới, mẹ sẽ tự tay đeo vào cho con trước mặt tất cả họ hàng thân thích, lúc đó bao nhiêu người nhìn thấy, con sẽ nở mày nở mặt lắm, đúng không?” Từng hạt tính toán đập thẳng vào mặt tôi như hạt tính bàn rơi xuống trán. Tôi thấy tai mình cũng bị xúc phạm luôn rồi! Lấy đồ của tôi, rồi trước mặt bao nhiêu người giả vờ trao lại cho tôi, vậy mà gọi là cho tôi “thể diện”? Thể diện kiểu này tôi không cần! Tôi cười lạnh, liếc nhìn Trinh Kiện, muốn xem anh ta có phản ứng gì, ai ngờ gương mặt dày như tường thành của anh ta lại hùa theo mẹ, thản nhiên chẳng kém: “Du Du à, ý mẹ là chỉ mượn cái vòng dùng một chút thôi, đến ngày cưới thì lấy ra đeo cho em, như một nghi thức thôi ấy mà. Em đừng nghĩ nhiều quá, vòng vẫn là của em. Mục đích là để họ hàng thấy nhà anh coi trọng em, cũng là giữ thể diện cho em mà!” Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của anh ta, giống hệt bố mẹ mình – muốn ăn chùa trắng trợn. “Lấy đồ của tôi, rồi tặng cho tôi làm truyền gia bảo? Tôi chỉ muốn hỏi một câu – ‘truyền’ là truyền nhà ai, ‘bảo’ là bảo của ai? Mấy người tưởng tôi ngu chắc?!” “Chát” – Trinh Hiếu Kỳ đập mạnh đũa xuống bàn: “Ý cô là gì? Chẳng lẽ cô không đồng ý cưới à?” Giả Phương cũng biến sắc, ngẩng cằm lên nói: “Du Du, dì nói cho cháu biết, cháu phải nghĩ kỹ đi. Với điều kiện của cháu bây giờ, kiếm được người như A Kiện nhà dì không dễ đâu đấy!” “Tôi thì làm sao? Điều kiện của tôi có gì không ổn?” “Cô muốn tôi nói trắng ra à? Cô nhìn lại mình đi, một tháng chưa kiếm nổi bốn triệu, lại lười, lại ham ăn, tiêu xài hoang phí, cô nghĩ xem nhà nào muốn cưới loại con dâu như cô?” “Nhà tôi chịu chấp nhận cô là vì nể mặt A Kiện đấy. Giờ cô ở nhà A Kiện, tiêu tiền A Kiện, mà còn dám bảo không muốn cưới nữa? Làm người không thể như vậy được đâu!” Tôi hết chịu nổi, đập bàn đứng dậy: “Ai nói với mấy người đây là nhà của Trinh Kiện? Ai nói tôi tiêu tiền của Trinh Kiện? Tôi nói thật, mấy người đúng là giỏi tính toán! Nghĩ hay lắm nhỉ? Trinh Kiện, lập tức bảo mẹ anh trả lại vòng cho tôi, dắt bố mẹ anh ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi không phục vụ nổi nữa!” Sắc mặt Trinh Kiện tối sầm lại như nuốt phải thứ gì đó thối hoắc, gầm lên: “Du Du! Em nói linh tinh cái gì đấy! Vào phòng, anh với em phải nói chuyện cho rõ ràng!” Trinh Hiếu Kỳ như con lợn rừng nổi điên, hất tung bát trước mặt, chỉ thẳng vào tôi hét lớn: “Quá lắm rồi! Cô nhìn xem bộ dạng gì đây! Mày tìm đâu ra cái thứ như thế hả Trinh Kiện? Tao ra lệnh cho mày – lập tức đuổi nó ra khỏi nhà! Không cưới thì thôi, ai cầu xin nó chứ? Cút thì cút! Ngoài kia khối đứa hơn hẳn nó, làm bộ làm tịch cái gì!” “Đuổi tôi? Mấy người lấy quyền gì đuổi tôi? Đây là nhà tôi! Người cần cút là mấy người mới đúng! Bây giờ tất cả cút ra khỏi nhà tôi cho tôi!” Trinh Kiện nghiến răng gầm lên với tôi: “Im ngay!” Nói xong liền vung tay tát tôi một cái, trúng ngay khóe miệng và sống mũi, khiến tôi choáng váng đứng im tại chỗ. Tôi đứng đó, máu mũi từng giọt rơi xuống sàn. Căn phòng yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng máu nhỏ “tách… tách…” xuống nền gạch lạnh ngắt. Trinh Kiện cũng chết lặng, ánh mắt rơi xuống bàn tay vừa đánh tôi. Năm ngón tay vẫn còn run rẩy khẽ khàng.   6. Giọng Trinh Hiếu Kỳ gầm lên, cao thêm mấy bậc: “Đánh hay lắm! Cứ thế mà đánh! Loại con gái thế này phải dạy dỗ thật nghiêm, ra đời mấy năm mà đầu óc rối tung cả lên, đánh cho một trận nhớ đời mới biết thế nào là lớn nhỏ trên dưới! Nhà nào dạy ra cái thứ không ra gì này, nhìn thấy thôi là ngứa mắt rồi!” Hắn cố tình nói cho tôi nghe. Tôi như bừng tỉnh, hít một hơi sâu rồi quay người bước thẳng vào phòng ngủ. Trinh Kiện đuổi theo, khóa trái cửa: “Du… Du Du, anh… anh không cố ý đâu…” Tôi cầm khăn giấy lau sạch máu trên mặt, nhìn anh ta rồi lắc đầu: “Đừng nói gì cả, Trinh Kiện. Giữa chúng ta đến đây là chấm hết. Lập tức dọn đồ, dẫn bố mẹ anh rời khỏi nhà tôi, đi ngay bây giờ!” “Du Du! Em đừng cố chấp được không? Em đã hứa với anh, chuyện cái nhà này dù có chết cũng không được để họ biết mà, vậy mà em vừa nãy lại lỡ miệng!” Trái tim tôi lạnh ngắt như tro tàn. “Vậy là đến giờ phút này, điều anh vẫn nghĩ đến… vẫn là thể diện sao?” “Nhưng… họ là bố mẹ anh mà, Du Du!” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, chất vấn: “Anh có nhớ tôi từng kể chuyện bố tôi không? Tôi có từng nói tôi ghét nhất đàn ông động tay động chân không? Mẹ tôi bị điếc một bên tai, là do bị bố tôi đánh đấy. Ông ta chết đã mười năm, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt. Tất cả những chuyện đó, tôi đều nói với anh rồi mà, đúng không?” “Vậy mà anh, vì thể diện, dám tát tôi một cái. Cái tát này, cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho anh được. Giữ thể diện một chút mà đi đi, Trinh Kiện. Coi như tôi xin anh đấy.” Sắc mặt Trinh Kiện tái nhợt, chân tay luống cuống: “Không phải thế đâu, Du Du, em nghe anh giải thích…” “Cút—” Tôi kéo dài âm cuối, hét lên một tiếng “cút”. Ngay sau đó, cửa phòng bị đạp tung. Trinh Hiếu Kỳ xông vào, tay cầm dây lưng, chỉ hai bước đã lao tới trước mặt tôi, túm tóc lôi tuột tôi ra phòng khách. Hắn quật tôi xuống đất, vừa đánh vừa chửi: “Ở nhà con tao, tiêu tiền con tao, ăn ngon mặc đẹp nhờ con tao nuôi sống, mà mày còn dám bảo tụi tao cút? Tao hỏi mày, mày bảo ai cút hả? Đồ mất dạy, được nuông chiều đến mức không biết trên dưới lớn nhỏ gì nữa rồi…” Giả Phương đứng bên cũng góp lời: “Đánh! Đánh cho nó chừa! Đánh cho nó biết sợ, sau này mới biết lễ nghĩa, biết tôn trọng người lớn! A Kiện, con nhìn kỹ vào, sau này nó mà không nghe lời, con cứ đánh y như vậy! Cái thứ được nuông chiều sinh hư!” Quá khứ và hiện tại như chồng lên nhau trước mắt tôi. Tôi lại một lần nữa co người lại, chui đầu vào cánh tay, thầm cầu nguyện người cầm dây lưng sớm dừng tay. Không biết qua bao lâu, một cái bạt tai vang dội kéo tôi về hiện thực. Thì ra Trinh Hiếu Kỳ đánh xong tôi vẫn chưa thấy đã tay, tiện thể tát luôn cả Trinh Kiện một cái. Tôi tranh thủ cơ hội lao ra khỏi nhà, chạy lên sân thượng và gọi điện báo cảnh sát. Cơn đau rát ở lưng và đùi vẫn liên tục nhắc tôi rằng: Trinh Hiếu Kỳ nhất định phải trả giá! Khi tôi dẫn cảnh sát vào nhà, Trinh Kiện đỏ mắt kéo tôi vào góc, gằn giọng: “Em báo cảnh sát? Tại sao em lại báo cảnh sát hả, Du Du?! Anh biết em giận, anh có thể xin lỗi em mà. Nhưng em gọi cảnh sát đến rồi, mặt mũi anh còn biết giấu đi đâu?!” Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, thực sự muốn hỏi: Những gì anh vừa nói, có còn là lời của con người không? Cuối cùng tôi chẳng buồn đáp, chỉ lạnh nhạt chỉ tay về phía Trinh Hiếu Kỳ: “Cảnh sát, chính hắn ta là người đã đánh tôi!” Cảnh sát bước tới, yêu cầu Trinh Hiếu Kỳ xuất trình giấy tờ, chuẩn bị ghi lời khai vụ hành hung. Ai ngờ, lúc ấy Giả Phương lại thình lình bước lên, nói một câu khiến ai nấy đều phải câm nín…   7. “Ôi trời ơi, các anh xem con bé Du Du nhà tôi, lại còn gọi cả các anh đến nữa chứ! Thật ngại quá, để các anh phải mất công một chuyến rồi. Chẳng có chuyện gì to tát đâu, chỉ là chút mâu thuẫn trong nhà thôi, để chúng tôi tự giải quyết là được rồi. Các anh về đi!” Viên cảnh sát nhìn Giả Phương như thể đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn: “Ông bà là vợ chồng đúng không? Phiền ông bà cung cấp giấy tờ tùy thân. Bất kể là chuyện gì, ra tay đánh người đều là hành vi phạm pháp! Chúng tôi nhận được tin báo có người bị hành hung nên đến để xử lý vụ việc, phiền bà ngừng nói, ai đánh người thì theo chúng tôi về đồn!” Trinh Hiếu Kỳ vừa nghe nói sẽ bị đưa đi liền đập mạnh chứng minh thư xuống bàn trà, ngồi phịch xuống ghế sô pha, tức tối cãi lý như thể mình đúng lắm: “Tôi nói rồi mà, đây là chuyện nhà tôi, các người – cảnh sát – lấy quyền gì can thiệp? Tôi đánh nó là vì muốn tốt cho nó, người lớn dạy dỗ kẻ nhỏ thì làm sao mà gọi là phạm pháp? Mấy người với nó là cái gì, sao lại bênh nó?” Cảnh sát cau mày cảnh cáo, yêu cầu ông ta giữ lời lẽ cho đúng mực. Trinh Hiếu Kỳ ngược lại còn được nước làm tới, chỉ tay vào cảnh sát, quát lên: “Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Cảnh sát cũng phải nói lý chứ? Tôi là bậc bề trên, dạy dỗ đứa nhỏ thì có gì sai? Không đúng chắc? Cô ta sống trong nhà con trai tôi, tiêu tiền con trai tôi, giờ lại bảo không cưới nữa? Vậy là sao hả?” “Đúng đấy!” – Giả Phương chống nạnh phụ họa, “Nó tiêu tiền con trai tôi nhiều như vậy, chúng tôi dạy dỗ nó chẳng phải là điều đương nhiên sao? Nó còn dám đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà, ai cho nó cái quyền đó hả?!” Trinh Kiện vẫn đứng ở phía sau, không nói một lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc ấy, cửa nhà lại mở ra. Một người phụ nữ bước vào, trên người vàng bạc đầy mình, ăn mặc lòe loẹt, theo sau là hai người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề. Người phụ nữ ấy là mẹ tôi. Còn hai người đàn ông kia tôi không quen, nhưng cảnh sát thì biết rõ: “Ồ, luật sư Trần, luật sư Trương, hai anh cũng đến à?” Thì ra là hai luật sư. Sau vài câu chào hỏi, luật sư Trần nói với cảnh sát là đi theo bà Lâm để xử lý vụ việc. Trinh Kiện đã từng gặp mẹ tôi, lắp bắp gọi một tiếng: “Cháu chào dì…” Giả Phương và Trinh Hiếu Kỳ quan sát mẹ tôi từ đầu đến chân, nhưng mẹ tôi chẳng thèm để tâm, kéo tôi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi. Khí chất mạnh mẽ của bà ngay lập tức làm chủ không khí trong nhà. Mẹ tôi mỉm cười nhìn Giả Phương và Trinh Hiếu Kỳ: “Hai người là bố mẹ của Trinh Kiện đúng không? Tôi là mẹ của Du Du, tên là Lâm Tuệ. Cuối cùng cũng được gặp hai người rồi ha!” Chưa kịp để hai người già kia mở miệng, mẹ tôi đã quay sang Trinh Kiện: “Trinh Kiện này, vừa nãy đứng ngoài cửa tôi nghe thấy, bố mẹ cậu nói Du Du tiêu của cậu không ít tiền phải không? Tôi có mang một ít đây, cậu xem đủ không?” Vừa nói, mẹ tôi vừa lấy ra một cọc tiền mặt đặt lên bàn trà – tổng cộng 100 triệu đồng. Trinh Kiện xua tay lia lịa, đầu cũng không dám ngẩng lên, bởi anh ta thừa biết: trong suốt nửa năm qua ở bên tôi, tôi chưa tiêu của anh ta một xu nào! Còn Giả Phương thì nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy cọc tiền, sờ qua sờ lại như thể sợ nó biến mất, ánh mắt tham lam khiến tôi buồn nôn. Mẹ tôi chẳng buồn để tâm, lại lấy thêm một cuốn sổ hồng đặt lên bàn. “Tôi nghe các người nói, căn nhà này là của Trinh Kiện? Nhà này từ khi nào thành của Trinh Kiện vậy? Sao tôi không biết?” “Bà có ý gì? Đây là nhà con tôi thuê mà!” “Ồ, thế à? Vậy bà nhìn xem đây là cái gì?” Giả Phương và Trinh Hiếu Kỳ vội vàng lật cuốn sổ ra xem, vừa thấy tên tôi in rõ ràng trên đó thì trợn tròn mắt, chết lặng tại chỗ. Không dám tin, hai người còn nhờ cảnh sát kiểm tra thật giả. Cảnh sát xác nhận giấy tờ là chính chủ và hợp pháp. Trinh Kiện lúc này bắt đầu sụp đổ: “Du Du… nhà này… là của em à? Em mua nó hả? Em chẳng phải từng nói đây là nhà công ty thuê cho em sao…”