* Trời đêm đen như nhân bánh táo tàu, trăng trắng như lớp vỏ đường, còn lấp lánh như những hạt mè vừng điểm xuyết. Giấc mơ đêm nay của , chắc chắn mùi kẹo ngọt! Sau sinh thần bảy tuổi của lâu thì đến Tết Nguyên Tiêu. Cữu công năm nay trong trấn sẽ hội đèn Ngư Long. Thế là ngày mong đêm ngóng, cuối cùng cũng đợi đến ngày lễ. Trời còn sáng, bật dậy khỏi giường, lắc đầu cha mà nài nỉ: "Cha ơi, dẫn con xem hội đèn !" Cha trở tiếp tục ngủ. Mẹ thì trùm kín chăn, vùi đầu trong buồn để ý. Ta bèn gọi Khoai Tây đang ngủ trong đống tro ấm giường lò: "Chúng xem hội đèn thôi!" Vừa nhét nó giỏ, nó nhảy vọt . Ta bỏ nó chiếc túi hổ nhỏ của , nhưng nó rũ rũ bộ lông phóng vèo một cái lên xà nhà. Không còn cách nào khác, đành bực bội kê ghế mở cửa. then cửa nặng chắc, bên nâng lên thì bên vẫn trơ trơ nhúc nhích. Bỗng nhiên, một tiếng gà gáy chói tai vang lên! Ta giật b.ắ.n , lập tức nhớ đến câu chuyện yêu quái mà Lưu Bán Hạp kể, sợ đến mức vội chui tọt trong chăn cha , chen giữa hai , ôm chặt lấy cổ , còn chân thì giẫm ngay lên bụng cha. Cha đôi chân lạnh ngắt của cho rùng , bực đem cho cữu công râu rậm. Ta lập tức dám nhúc nhích nữa, chỉ vểnh tai lắng động tĩnh bên ngoài, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hội đèn bắt đầu. Nghe một hồi, mí mắt bắt đầu đánh . Vừa chợp mắt một chút tiếng cha dậy mặc quần áo cho tỉnh giấc. "Cha! Con cũng !" "Ngủ , mổ heo, chơi." Cha nhẹ nhàng bước ngoài, đóng cửa , lầm bầm: "Con mèo c.h.ế.t tiệt , dẫm tro bụi khắp nhà." * Giữa trưa, mặc xong áo bông mới, xỏ đôi giày mới, ngoan ngoãn bậc cửa, ngước dãy đèn lồng màu sắc rực rỡ mái hiên, mong ngóng chúng nhanh nhanh sáng lên. Khoai Tây chạy qua chạy bên chân . Hừm, nó còn lăn trong đống tro bụi, chắc chắn sẽ bẩn quần áo mới của ! Ta túm lấy chân nó, phủi sạch bụi, kẹp đầu nó giữa hai đầu gối, gỡ dây buộc tóc b.í.m tóc xuống, định cột hai chiếc sừng nhỏ lên đầu nó. Không ngoài dự đoán, mắng cho một trận nên . Chạng vạng tối, đèn lồng cuối cùng cũng thắp sáng. Ta ngậm miếng cơm trong miệng, chăm chú dán mắt ngoài. Mỗi khi một chiếc đèn sáng lên, hối thúc: "Nhanh lên! Nhanh lên! Nếu đèn hoa sẽ khác xem hết mất!" Trước khi khỏi cửa, đội lên đầu một chiếc mũ da, còn lục từ đáy rương một chiếc khóa trường mệnh, đeo lên cổ nghiêm giọng dặn: "Để Khoai Tây trong nhà!" Ta đành tiu nghỉu đặt con mèo vàng xuống, trơ mắt cửa lớn khóa , đó cha vác lên vai. Cha cao lớn, nhờ thế cũng kiêu ngạo mà ưỡn ngực, nghển cổ trong đám đông, tìm kiếm Cẩu Đản – tên thích đ.ấ.m nhất – để khoe chiếc khóa bạc nhỏ lấp lánh ngực. "Lưu Bán Hạp! Giờ còn cao hơn ông ! Ông thấy mấy chuyện nữa !" Ta lớn tiếng trêu ghẹo. Lưu Bán Hạp vuốt râu, mà như , đáp: "Để tính xem nào... Sáng nay mắng chứ gì?" Ta giật , vội vàng bịt miệng , thúc cha nhanh hơn. * Ba hồi trống vang lên, những chùm pháo hoa rực rỡ lập tức nở tung bầu trời. Từ đầu đường, bất ngờ xuất hiện mấy con cá đỏ khổng lồ, oai phong lẫm liệt bơi tới. Cha thức thời đặt xuống đất, đưa cho một chiếc đèn thỏ. Trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, vui vẻ chạy nhảy theo đoàn cá đèn. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ còn tiếng nhạc dồn dập cùng vũ khúc cá rồng tựa như lửa, như sóng. Bỗng nhiên, từng đợt hò reo mỗi lúc một lớn, dòng bắt đầu nhốn nháo, vô thức đẩy xa, lạc mất cha . Ta ngoái đầu tìm kiếm, nhưng đám đông xô đẩy, cứ thế cuốn lên phía . Ta siết chặt chiếc đèn thỏ trong tay, khó khăn len lỏi giữa dòng đông đúc, lớn tiếng gọi cha và cữu công. Đến khi thoát khỏi những đôi chân đang chạy nhảy, những cái m.ô.n.g lắc lư , mới giật nhận giữa một con phố phần xa lạ. Những chiếc đèn lồng treo cao tòa lầu gỗ, phía là hàng loạt quầy hàng bốc nghi ngút, tỏa mùi thơm nức mũi. Dạ dày rõ ràng no căng, thế mà giờ chợt trống trơn. Ta đưa tay sờ sờ túi hổ nhỏ ngực, bên trong cũng trống rỗng. Cúi đầu đèn thỏ, hóa chỉ còn mỗi thanh trúc, phần từ lâu đám đông xô đẩy mà rơi mất chẳng ở . Ta nuốt nước miếng. Bên trái, những viên hoành thánh trắng nõn đang thả bát nước lèo nóng hổi, phía còn rắc thêm chút hành lá xanh mướt. Ta nuốt nước miếng. Bên , một con gà vàng óng bọc trong lá sen, thôi thấy mềm mọng thơm ngon. Ta hít hít mũi. Quẩy nóng vớt , giòn rụm mà béo thơm, bánh quế hoa thoang thoảng vị mật ngọt ngào. Ta vểnh tai. Dầu trong chảo xèo xèo vang lên tiếng sôi, nồi nước lèo thì rào rào sủi bọt khí, ngay cả tiếng giấy nếp dính quả táo gai cũng giòn giã đến lạ.