10. Hiển vương chết rồi. Tạ Tẫn đã giết hắn, ngay trước mắt bao người. Khi bị hắn vác lên vai rời khỏi Túy Hương Lâu, trong đầu ta vẫn vang vọng tiếng rên rỉ tắt nghẹn của Hiển vương khi cổ họng bị cứa nát. Sau năm năm, thủ đoạn của Tạ Tẫn ngày càng tàn nhẫn. Ta bị ném vào trong xe ngựa, Tạ Tẫn ngồi đối diện, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm. Ngoài tiếng bánh xe lăn trên đường, bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt. Ta khẽ cắn môi, lên tiếng: "Cảm ơn." Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn ta. Ta lại hỏi: "Ngươi giết Hiển vương rồi, nếu hoàng thượng truy cứu thì sao?" Tạ Tẫn đặt kiếm xuống, vươn tay bóp chặt cằm ta, buộc ta ngẩng đầu nhìn hắn. "Chuyện của bổn hầu, có liên quan gì đến ngươi?" Hắn siết mạnh đến mức ta nhíu mày vì đau, nhưng vẫn cố nói: "Ta chỉ lo cho ngươi thôi." Tạ Tẫn cười lạnh một tiếng, rút từ trong tay áo ra một dải lụa trắng, thô bạo nhét vào miệng ta. Ta trừng mắt lườm hắn, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lạnh lùng rút kiếm ra vài phân, lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong xe. "Nếu còn dám trừng mắt với ta, ta sẽ móc luôn đôi mắt đó ra." Ta hoảng hốt nhắm chặt mắt, không dám hó hé nửa lời. Mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa Trấn Bắc Hầu phủ, ta lại bị hắn vác lên, trực tiếp ném thẳng vào phòng của tiểu đoàn tử. Chỉ khi ấy, ta mới hiểu ra… Hắn xuất hiện ở Túy Hương Lâu, không phải vì nhận ra ta là Tô Hoàn, cũng không phải vì không nỡ để ta chịu tổn thương. Mà là vì sau khi ta rời đi, tiểu đoàn tử khóc đến ngất đi, không ăn không uống, náo loạn không ngừng, đòi ta bằng được. Chính vì vậy, hắn mới ra tay cứu ta khỏi Túy Hương Lâu. Thấy ta xuất hiện, bé con lập tức nhào tới, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng trên mặt lại là nụ cười rạng rỡ. Bé vừa khóc vừa cười, bám chặt lấy ta không buông, từng tiếng gọi vang lên nghẹn ngào: "Mẫu thân! Mẫu thân!" Ta ôm lấy con, dỗ dành bé ăn cơm, lại vỗ về bé đi ngủ. Bé con cuộn tròn trong lòng ta, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy ta không buông. Giọng nói trẻ con mềm mại vang lên: "Mẫu thân, Diễm Nhi nhớ người lắm." Ta hôn lên gương mặt bầu bĩnh của con, dịu dàng đáp: "Mẫu thân biết, mẫu thân cũng nhớ con." Nghe ta nói vậy, bé con càng vui vẻ hơn, líu ríu kể về những chuyện xảy ra khi ta không có mặt. "Mẫu thân, lúc người không ở đây, Diễm Nhi rất ngoan. Con chăm chỉ học chữ, cũng tập võ thật giỏi. Nếu có kẻ xấu dám bắt nạt mẫu thân, con sẽ đánh hắn chạy mất!" Ta bật cười, hôn lên má con một cái nữa. "Tiểu đoàn tử của mẫu thân giỏi quá."   11. Suốt năm ngày liền, ta ở trong Hầu phủ, ngày ngày bầu bạn cùng tiểu đoàn tử. Nhưng lại chẳng hề thấy bóng dáng Tạ Tẫn đâu. Sau nhiều lần quấn lấy quản gia dò hỏi, cuối cùng ta mới biết được—hắn vì giết Hiển vương mà bị hoàng đế trách phạt, đánh trượng rồi giam lỏng trong viện. Quản gia cau mày, thấp giọng nói: "Đào Yêu cô nương, người khuyên nhủ Hầu gia đi. Vết thương của người vẫn chưa lành, nhất định phải uống thuốc." Ta thoáng nhíu mày. "Hắn không chịu uống thuốc sao?" Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu: "Từ năm năm trước… sau khi xảy ra chuyện kia, Hầu gia chưa từng uống thuốc nữa." "Dù bị thương nặng thế nào, cũng chỉ dùng thuốc đắp ngoài cầm máu. Bọn nô tài khuyên thế nào cũng vô dụng." Ta cắn môi. Tạ Tẫn vốn sợ đắng nhất, dù có đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cũng kiên quyết không chịu uống thuốc. Hồi trước, ta phải vừa dỗ vừa dọa, hắn mới chịu uống. Mà uống xong rồi, lại mè nheo đòi ta hôn mấy lần mới bằng lòng buông tha. Nghĩ vậy, ta lập tức bảo quản gia mang thuốc đến, lại bảo hắn chuẩn bị thêm một ít mứt ngọt. Khi đến trước phòng Tạ Tẫn, ta gõ cửa nhưng không nhận được hồi đáp. Quản gia ra hiệu cho ta, ta liền đẩy cửa bước vào. Dưới ánh nến leo lét, Tạ Tẫn ngồi trước án thư, khoác trên người chiếc trung y màu trắng, lẳng lặng xử lý công vụ. Ánh sáng lờ mờ hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật làn da nhợt nhạt đến bất thường. Ta bước đến, đặt chén thuốc lên bàn, nhẹ giọng nói: "Tạ… Hầu gia, ngài nên uống thuốc đi." Tạ Tẫn ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua ta. "Ai cho phép ngươi vào đây? Cút ra ngoài." Ta không hề nao núng, chỉ bình tĩnh đáp: "Ngươi uống thuốc, ta sẽ ra ngoài." Ánh mắt hắn xẹt qua chén thuốc và dĩa mứt bên cạnh, không biết đang nghĩ gì. Thấy hắn chậm rãi đưa tay bưng chén thuốc lên, ta thầm thở phào một hơi. Nhưng ngay giây tiếp theo— Choang! Chén thuốc bị hắn quăng mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, nước thuốc văng khắp sàn nhà. Giọng hắn lạnh lùng đến mức khiến người ta phát run. "Cút ra ngoài." Hắn nhìn ta, ánh mắt tối sầm, sâu không thấy đáy, như thể ẩn chứa hận ý ngập trời.   12. Ta hít sâu một hơi, đi đến cửa, vừa vặn đối diện với ánh mắt lo lắng của quản gia. "Chuẩn bị thêm nhiều chén nữa, tốt nhất đem cả lò thuốc đến đây luôn." Quản gia lập tức đi làm theo lời ta. Chẳng bao lâu sau, ta lại ngồi ngay dưới bàn của Tạ Tẫn, chậm rãi đun thuốc, trong khi hắn vẫn ngồi trên cao, lạnh lùng nhìn xuống. Trên bàn đã có một hàng chén thuốc xếp ngay ngắn. Ta nhìn hắn, cười nhẹ: "Hầu gia cứ việc đập, tốt nhất là ném thẳng vào đầu ta, đập chết ta luôn, như vậy ta sẽ không phiền đến ngài nữa." "Bằng không, chỉ cần ta còn sống, thì nhất định sẽ ép ngươi uống hết thuốc." Tạ Tẫn ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh lẽo: "Người đâu!" Nhưng ngoài cửa không một ai đáp lại. Gương mặt hắn thoáng hiện lên cơn giận, hắn đứng phắt dậy, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài trống không. Hắn vừa nhấc chân định bước ra, ta chậm rãi lên tiếng: "Hầu gia, đừng quên, ngài đang bị cấm túc." Bước chân hắn khựng lại. Khoảnh khắc sau, chỉ nghe rầm! một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại. Ta cứ ngỡ hắn sẽ chịu thỏa hiệp, nhưng không ngờ, hắn thản nhiên vòng qua bình phong, đi thẳng vào phòng ngủ, nằm xuống giường, như thể hoàn toàn không muốn phí lời với ta. Ta siết chặt tay, tức đến nghiến răng. Ta cầm lấy một chén thuốc, trực tiếp đuổi theo vào trong. Tạ Tẫn nằm trên giường, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ta, môi mấp máy định đuổi người. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, ta đã đè lên người hắn, cúi xuống hôn thẳng lên môi. Thuốc trong miệng ta từng giọt từng giọt trượt vào môi hắn. Tạ Tẫn sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng, đẩy ta ra, bàn tay siết chặt lấy cổ ta. Nhưng hắn không dùng sức. Ta ngửa cổ tiến lại gần hắn hơn, nở nụ cười trêu chọc: "Sao? Không dám xuống tay à?" Hắn cứng đờ. Thấy bàn tay hắn run lên nhưng vẫn không dám bóp mạnh, ta liền vươn tay đặt lên mu bàn tay hắn, dẫn dắt hắn dùng sức. Nhưng hắn lại đột ngột hất ta ra, như thể sợ bản thân thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn. Ta không chút do dự, cầm thêm một hớp thuốc, sau đó quấn tay quanh cổ hắn, lần nữa hôn lên môi, ép hắn nuốt xuống. Sau khi ép xong, ta còn cố ý liếm nhẹ một vòng trên môi hắn, cười nhạt: "Ngọt nhỉ?" "Đồ vô liêm sỉ! Cút ra ngoài!" Lần này, ta bị hắn đẩy ngã xuống đất thật mạnh. Nhìn sắc mặt hắn vừa giận vừa ngượng, đôi tai còn hơi phiếm hồng, ta vỗ vỗ y phục, chậm rãi đứng dậy. "Nếu ngày mai Hầu gia vẫn không chịu uống thuốc… thì ta sẽ tiếp tục dùng cách này để đút ngài uống." "Cút!" Giọng nói của hắn vang lên đầy tức giận. Ta bật cười, chậm rãi bước ra ngoài, lòng dâng lên một cảm giác khoái chí khó tả.   13. Hôm sau, ta dẫn tiểu đoàn tử đi thăm Tạ Tẫn. Lần này, hắn uống thuốc rất ngoan ngoãn. Ta nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, trêu chọc: "Hôm nay không cần ta đút thuốc nữa sao?" Tiểu đoàn tử tròn mắt nhìn Tạ Tẫn, gương mặt ngập tràn kinh ngạc: "Phụ thân lớn thế này rồi mà còn cần mẫu thân đút thuốc sao?" Rắc! Chén thuốc trong tay Tạ Tẫn vỡ vụn trong nháy mắt. Ta kéo tiểu đoàn tử lại, giả vờ nghiêm túc dạy dỗ: "Đoàn tử, con tuyệt đối không được học theo phụ thân con, cứ động một tí là bóp nát đồ vật, nếu bị thương thì mẫu thân sẽ rất đau lòng." Bé con gật đầu thật mạnh, vỗ ngực bảo đảm: "Diễm Nhi là đứa trẻ ngoan, sẽ không bóp nát đồ bừa bãi đâu!" Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của bé, ta không nhịn được cúi xuống, hôn lên gương mặt mềm mại của con một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, chén vỡ trên bàn lại bị bóp nát thêm một lần nữa. Ta nhướng mày, nhìn về phía Tạ Tẫn, giọng có chút bất mãn: "Tạ Tẫn, tay ngươi không đau sao?" Vừa nói, ta vừa nắm lấy tay hắn, phát hiện có mảnh vỡ đã cắm vào da thịt, rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi. Hắn hất tay ta ra, giọng lạnh nhạt: "Tay của bổn hầu đau hay không, liên quan gì đến ngươi?" Ta không tức giận, chỉ nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng." Tạ Tẫn cười lạnh, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào ta: "Ngươi sẽ đau lòng sao?" Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, từng chút từng chút xuyên thấu trái tim ta. Ta bỗng nhớ lại cảnh tượng khi mình rời đi. Ta biết hắn đã đau đớn đến mức nào. Nhưng ta… có lý do buộc phải quay về thế giới thực. Lần đầu tiên ta bước chân vào thế giới nhiệm vụ này, là vì gia đình ta gặp tai nạn nghiêm trọng. Khi đó, ta vừa tốt nghiệp đại học, cha mẹ đưa ta và em trai ra nước ngoài du lịch. Không ngờ, một vụ tai nạn xe hơi suýt cướp đi mạng sống của cả nhà ta. Hệ thống tìm đến ta, nói rằng chỉ cần ta làm nhiệm vụ, tích lũy đủ điểm, nó sẽ giúp ta cứu sống gia đình mình. Về sau, cha mẹ và em trai dần hồi phục sức khỏe, nhưng ta… vẫn như một người thực vật nằm yên trên giường bệnh. Hệ thống cảnh báo, nếu ta không rời đi, thân thể của ta ở thế giới thực sẽ hoàn toàn tử vong. Giữa gia đình và Tạ Tẫn, ta chọn từ bỏ hắn. Dù được làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn như vậy. Ta không thể để những người thân yêu của mình nhìn ta chết dần chết mòn. Ta biết rõ, nếu mất ta, họ sẽ sống trong đau đớn và dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Nên ta chọn rời đi. Ta cứ nghĩ rằng, sau khi ta đi rồi, Tạ Tẫn sẽ quên ta, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bên người khác. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn vẫn điên cuồng chấp niệm với ta, thậm chí vì ta mà tự mình sinh ra một đứa trẻ. Vì thế, ta đã nói hết tất cả với gia đình mình. Khi họ biết có một người yêu ta đến mức không tiếc làm mọi thứ vì ta, họ đã tôn trọng quyết định của ta. Và đồng ý để ta quay lại thế giới này.