A di mang đôi quầng thâm rõ mồn một dưới mắt, mặt không cảm xúc: “Ta lo cứu hỏa, lại còn phải kiểm kê tài vật, bận suốt một đêm, ngươi nói cháy, vậy ta có biết hay không?” “À… a di là người quán xuyến phủ đệ, tất nhiên là biết rồi.” Ta lập tức lộ vẻ đau lòng, ra sức nịnh nọt, “A di đêm qua chắc mệt lắm rồi, hai mắt vừa sưng vừa thâm, trông như già đi mười tuổi vậy!” Ánh mắt a di thoáng hiện nét hoảng hốt, đưa tay sờ mặt, nghiêm giọng hỏi: “Thật sao? Mắt ta trông đáng sợ lắm à? Rất lộ vẻ già nua sao?” Ta ngẩn ngơ gật đầu. Bà lập tức chỉ vào trán ta: “Mau! Đi đến Tú Trân Phường mua loại cao dưỡng da đắt nhất cho ta – Nhuận Ngọc Cao!” Ta tỏ vẻ không tán thành: “Nhuận Ngọc Cao của Tú Trân Phường vô dụng lắm a di à, đừng để bị lừa. A di là đến tuổi rồi, da thay đổi cũng là bình thường thôi.” Mắt a di trợn lên như sắp nổ tung, gào thét: “Bây giờ! Lập tức!” Dưới tiếng gầm giận dữ, ta bỏ chạy không kịp. Một mình bước trên phố, lòng ta vừa buồn bã vừa ủ rũ. Không quyến rũ được Chu Kim An, lại còn bị thất sủng trong mắt a di. Sau này biết đi đâu về đâu đây? Liếc mắt một cái, ta nhìn thấy bên đường có một sạp bán giỏ trúc. Màu sắc và kiểu dáng đều vô cùng bắt mắt, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Chủ sạp là một cô bé chừng mười ba mười bốn, đôi tay nhỏ nhắn đang linh hoạt đan giỏ. Lòng ta khẽ động, bước tới: “Muội muội, nghề đan giỏ trúc này, học có khó không?” Tiểu cô nương đáp: “Ai tay chân linh hoạt thì học không khó.” Ta nhớ lại nút thắt trên dây lưng của Chu Kim An đêm qua, chần chừ hỏi: “Nếu tay chân không linh hoạt thì sao?” Tiểu cô nương nghiêng đầu: “Thì chỉ có siêng năng để bù lại thôi.” Mắt ta sáng rỡ: “Tốt quá! Tỷ tỷ rất siêng năng!” Đúng vậy, ta cần tự tìm cho mình một con đường lui! Ta vốn chẳng tham phú quý nhân gian, nếu học được tay nghề này, cùng lắm thì ta về quê bán giỏ! Ta học xong, còn có thể dạy Nhị muội và Tam muội cùng đan, lo gì không sống nổi? Ý đã định, ta vội vàng chạy đến Tú Trân Phường mua Nhuận Ngọc Cao, rồi vừa chạy vừa quay về Chu phủ, dặn gã gác cổng mang lên cho a di, còn ta thì không định vào, chuẩn bị lập tức đi bái sư. Khi đang hấp tấp dặn dò, ta bất ngờ bắt gặp Chu Kim An đang tiễn khách từ trong phủ ra. Hắn mặc một thân trường sam trắng như trăng, dáng vẻ thanh nhã, so với bộ dạng điên cuồng đêm qua quả như hai người khác biệt. Hắn nhàn nhạt liếc ta một cái. Ta lập tức chột dạ, cúi đầu thấp xuống. Có lẽ là vì còn có khách, hắn cũng không biểu lộ cảm xúc gì, mặt không gợn sóng, vẫn giữ phong thái ôn hòa trò chuyện với khách. Người khách ấy lại tỏ vẻ mừng rỡ: “Trang tiểu thư, thật trùng hợp.” Ta ngẩng lên, là vị công tử hôm trước trong đình từng đỡ lấy ta. Ánh mắt của vị công tử này sáng rỡ nhìn ta: “Phủ của ta sắp tổ chức yến thưởng hoa, hôm nay đặc biệt mang thiếp mời, mời Chu huynh và Trang tiểu thư nhất định cùng tới dự đó.” Ta liếc nhìn Chu Kim An. Mỗi lần gặp tình huống thế này, hắn đều mắng ta vài câu, rồi lập tức từ chối thay ta. Trong lòng ta đã có tính toán riêng, cũng chẳng muốn chen chân vào đám công tử tiểu thư ấy nữa, chỉ mong Chu Kim An từ chối luôn, để ta nhanh chóng rút lui. Vậy mà hắn chỉ khẽ cười, rồi tiễn khách đi. Vị công tử kia vừa đi vừa quay đầu nhìn ta, mãi cho đến khi bóng lưng Chu Kim An che khuất tầm mắt của gã. Xe ngựa đi rồi, Chu Kim An vẫn đứng im tại chỗ. Hắn đứng thẳng tắp trên bậc thềm, mắt hơi cụp xuống, chẳng rõ đang chờ đợi điều gì. Phải rồi. Mỗi lần ta và hắn ở riêng, ta đều sẽ tìm mọi lý do để tiếp cận hắn. Chắc hắn đang cho rằng lúc này ta cũng sẽ như vậy, nên mới lặng lẽ chờ đợi. Nhưng giờ thì ta không muốn nữa. Trải qua trận chiến đêm qua, ta đã tỉnh ngộ, bản thân chỉ là một cái bình hoa vô dụng! Rõ ràng đầy chí khí, hăm hở lao lên giường, vậy mà đến phút quan trọng lại sợ ma lại sợ đau, bản chất chính là nhát gan và hèn nhát! Mấy chuyện dụ dỗ nam nhân, vừa đòi kỹ năng vừa cần thiên phú, ta thật sự không kham nổi! Thôi thì làm nghề đan giỏ — nghề đơn giản mà thiết thực — hợp với ta hơn nhiều. “Biểu ca, Nam Tường xin cáo lui.” Ta khẽ nhún người thi lễ, định quay đầu rời đi. Chu Kim An hình như sửng sốt, đột nhiên lên tiếng: “Đêm qua—” Tim ta đập thình thịch, chẳng lẽ hắn định tính sổ với ta? Nhưng có thành công gì đâu. Tuy hắn bị hạ thuốc rồi còn bị đập ngất, nhưng vẫn bình yên vô sự mà. Nói cho cùng, hắn còn xé mất của ta một chiếc váy, chiếc đó ta mới mua mất ba lượng bạc, bình thường còn không nỡ mặc, bị thiệt hại rõ là ta cơ mà. “Đêm qua, muội có từng vào phòng ta không?” Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Ta đơ người, chớp chớp mắt. “Không có.” “Không có?” Trong giọng hắn mang theo vài phần nghi hoặc. “Đêm qua phủ cháy, muội sợ quá không dám ra khỏi cửa phòng nửa bước, biểu ca chắc là nằm mơ hoảng hốt rồi.” Một tia sáng lóe lên trong đầu — linh quang bao năm ngủ yên, nay bất chợt rực rỡ! Hắn nhíu mày, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như muốn dò xét thật giả. Ta mỉm cười tươi tắn, nét mặt chân thành: “Sắc mặt của biểu ca trông có vẻ không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới phải. Về sau Nam Tường sẽ cố gắng không quấy rầy biểu ca nữa.” Nói xong, đối diện với ánh mắt thâm sâu khó hiểu của hắn, ta cúi người hành lễ, xoay người rời đi. 07 Ta thở hổn hển chạy đến sạp hàng nhỏ. Đem chiếc vòng ngọc mà a di tặng, đưa cho tiểu cô nương, lại nhiều lần cam đoan sau khi học xong tuyệt đối sẽ không bày hàng trong phạm vi năm con phố xung quanh, thì tiểu cô nương mới chịu thu ta làm đồ đệ. Thế là, mấy ngày sau đó, ta đi từ sáng sớm, đến tối mịt mới về, theo tiểu cô nương vừa học nghề vừa cùng ra sạp buôn bán, khí thế ngút trời. Ban đầu, tiểu cô nương chê ta tay chân vụng về, nhưng ta chẳng thấy làm phiền, luôn mỉm cười tiếp nhận, dần dà hai người thân thiết chẳng khác nào tỷ muội. Ở nơi thâm viện tường cao lâu ngày, giờ đây ta mặc y phục vải thô, cài trâm bạc giản đơn, không đánh phấn tô son, ngồi ở góc phố, tay đan giỏ không ngừng, miệng lại trò chuyện cười đùa, trong lòng có một chút an nhiên yên bình chưa từng có. Hôm ấy, trên phố có chiếc xe ngựa chở hàng bất ngờ bị hoảng, ngựa hí vang rồi lao thẳng về phía chúng ta, người đi đường hét to thất thanh. Ta hô một tiếng “Sư phụ!”, rồi lao người ôm lấy tiểu cô nương, dùng thân mình che chở cho tiểu cô nương. Ngựa dừng lại ngay trước mặt ta chưa đầy nửa trượng. Hai chúng ta hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy dây cương bị một nam tử thân hình cao lớn dùng một tay kéo giữ. Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu người đàn ông, ngược sáng khiến ta không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy thân hình rắn rỏi to lớn, trước mắt chỉ lộ ra phần thân dưới, vạt áo chàm thẫm có viền kim tuyến phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhìn qua đã biết là thân phận cao quý không thể với tới. Đoàn người hai bên lập tức lao tới vây quanh người đàn ông nọ. Nam tử ấy đứng im trong luồng sáng một hồi lâu, dường như đang quan sát chúng ta. Ta định lên tiếng cảm tạ ân cứu mạng, nhưng còn chưa mở miệng, người nọ đã không nói một lời, xoay người nhảy lên cỗ xe ngựa lọng trọng ở phía sau. Binh lính lập tức xếp thành hàng chạy theo sau, khí thế vang dội, thoắt cái đã khuất dạng. Tiểu cô nương ló đầu ra từ trong lòng ta: “Chiếc xe kia, ta nhận ra.” Ta bật cười: “Người kia nhìn là biết không phải hạng ta có thể trèo cao, muội nhận ra sao?” “Mấy ngày nay, ngày nào người nọ cũng đi ngang qua sạp của ta hai lần. Tỷ chưa từng để ý sao?” Ta lắc đầu: “Thật sự có sao?” 08 A di lệnh cho ta cùng tham dự yến tiệc thưởng hoa ở phủ An Quốc công. “Lần này An Quốc công mở tiệc lấy danh nghĩa thưởng hoa, thực chất là để chọn cháu dâu. Công tử tiểu thư có chút thân phận trong kinh thành đều sẽ đến, ai biết được có tiểu thư nào để mắt đến Kim An không? Con phải đi cùng nó, thể hiện khí thế chính thê tương lai, dập tắt tâm tư của đám nữ nhân kia!” Trong lòng ta đang tính toán mấy hôm nay tiền vốn và lãi từ bán giỏ trúc, tai nghe tai bỏ, chỉ mơ màng gật đầu. Cho đến khi bà ta lấy ra một bộ váy gấm vân mây lộng lẫy, bảo ta mang theo, ta mới giật mình, xấu hổ nói: “Con có y phục để mặc rồi, không cần tặng thêm đâu ạ. A di khách khí quá.” A di liếc ta một cái: “Tặng con? Con nghĩ đẹp thật đấy! Đây là bảo vật ta giấu kỹ trong rương, con mặc nó đi dự tiệc, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh diễm, làm rung động lũ tiểu thư trong kinh thành!” Ngày dự yến, a di cố ý sai hai hạ nhân đến giúp ta chải chuốt từ đầu đến chân, cuối cùng khi vén rèm bước lên xe ngựa, ánh mắt ta giao với Chu Kim An, hắn quả nhiên sững sờ một thoáng. Suốt dọc đường, hắn lặng lẽ không nói, mắt nghiêng nhìn ra ngoài xe. Mấy ngày nay ta toàn chạy ngoài đường, hầu như không đụng mặt hắn. Hắn không mở lời, ta cũng chẳng nói gì, trong đầu vẫn mải tính toán lãi lỗ lộn xộn. Đến nơi, hắn xuống xe trước, ta theo sau một bước. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hắn đưa tay chắn trước mặt ta. Ta ngẩn người. Không lẽ là muốn đỡ ta xuống xe sao? Mặt trời mọc từ hướng tây à? Hắn thấy ta xuống xe nhanh như vậy, chỉ khẽ cụp mắt thu tay về, không nói lời nào. Yến tiệc thưởng hoa tổ chức bên hồ, người đã tề tựu đông đủ, công tử tiểu thư nhà nào cũng ăn vận lộng lẫy, không khí vừa tinh xảo lại vừa náo nhiệt. Ta theo sau Chu Kim An chậm rãi bước vào, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Có quý nữ đỏ mặt ngượng ngùng nhìn lén Chu Kim An. Cũng có công tử thế gia dán mắt thẳng vào ta. Nhiều hơn cả là những tiếng thì thầm xì xào: “Đây chính là Trang tiểu thư, người ta gọi là ‘Tiểu thư đâm tường Nam’ à? Sao lại xinh đẹp đến vậy!” “Nàng ấy sao lại mặc cùng kiểu váy với Nguyễn tiểu thư… Ai mà chẳng biết thám hoa có ý với Nguyễn tiểu thư, chẳng lẽ nàng ta cố tình ra oai khoe sắc?” “Nếu đem ra so, riêng về nhan sắc thôi thì Trang tiểu thư có khi còn nhỉnh hơn Nguyễn tiểu thư đấy.” “Nhưng mà thế thì đã sao? Sắc đẹp là thứ vô dụng nhất! Tiểu thư này danh tiếng chẳng tốt, sao có thể sánh với Nguyễn tiểu thư? Thảo nào thám hoa lang chê bai nàng ta.” Chu Kim An tìm được chỗ ngồi, ta định ngồi kế bên thì An công tử đã tươi cười bước tới chào hỏi. Ánh mắt gã sáng rỡ nhìn ta, hai má hơi ửng hồng, hỏi ta có thích món gì không, còn nói trong bếp có đủ mấy loại rượu trái cây rất ngon, hỏi ta có muốn mang về một chút không. Ta đứng cũng dở, ngồi cũng chẳng xong, đành mỉm cười nghe gã nói hết câu này đến câu khác. Khó khăn lắm An công tử mới bị người gọi đi, ta mới ngồi xuống được. Lúc ấy lại thấy sắc mặt của Chu Kim An ở bên cạnh tối sầm. “Trong trường hợp như thế này, nên thu liễm tính tình nhẹ dạ, đừng để người ngoài chê cười.” Giọng hắn lạnh như băng giá. Ta im lặng một thoáng, rồi nhịn không được mà hỏi: “Biểu ca thấy ta khi nãy nên ứng xử thế nào mới gọi là hợp lễ?” Ta thề là mình thật lòng muốn hỏi, nhưng Chu Kim An lại nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm liếc ta một cái. Lúc ấy, Nguyễn Tố Tâm xuất hiện, được bao quanh bởi một đám quý nữ, phong thái đoan trang, bước từng bước đến gần. Quả nhiên nàng ta cũng mặc cùng kiểu váy gấm vân mây như ta. Ánh mắt đám quý nữ nhìn ta đều mang theo ý cười giễu cợt, tựa như đang chê cười ta không biết tự lượng sức, dám mơ mộng sánh vai với “Đệ nhất thục nữ kinh thành”.