“Chẳng lẽ là do anh chưa đủ mạnh sao?” Phí Cẩn Du lập tức thực hành ngay kết luận vừa “ngộ” ra sau khi suy nghĩ. “Ưm!” Cái tính hiếu thắng chết tiệt này lại trỗi dậy rồi. Tôi muốn khóc mà không khóc nổi, vội vàng rút bàn tay đang đan chặt lấy tay anh ấy ra, đưa lên miệng cắn mạnh. Mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương, tim tôi đập thình thịch như trống trận, đầu óc mơ màng như phủ một tầng sương mù, lúc thì dâng trào, lúc lại tan biến. Không biết Phí Cẩn Du cố tình hay thật sự không hiểu, anh kéo tay tôi ra, nhìn vết răng trên đó, lo lắng hỏi: “Sao thế? Anh làm đau em à?” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt dịu dàng, chân thành đến mức khiến người ta tưởng như thật sự được yêu thương. Tôi bật cười khẽ, vòng tay kéo cổ anh xuống. “Đừng dừng lại… tiếp tục đi.” Tôi lại hôn lên môi anh, nuốt trọn mọi âm thanh định bật ra vào trong đôi môi quấn quýt ấy. Khi đã phá vỡ mọi ràng buộc, dục vọng chỉ còn là một cuộc vui ngắn ngủi, yêu hay không yêu, cũng chẳng còn quan trọng. Tận hưởng khoảnh khắc mới là điều đáng giá nhất. 5 Chỉ cách nhau một bức tường, anh ta và cô ta buông thả cả đêm… Tôi và anh, cũng đắm chìm trong khoái cảm nhất thời… Cuối cùng, không biết đây là trả thù, là ganh đua, hay chỉ là buông mình trôi theo cám dỗ của dục vọng. Trong cơn mơ kiệt sức, tôi thấy một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển động. Gió to sóng lớn, con thuyền cứ chao đảo, cây sào tre va đập vào mặt nước, ánh trăng lay động, bọt sóng tung trắng xóa, trời đất quay cuồng, con thuyền bị sóng nuốt chửng. Rồi thủy triều dần rút, từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, tất cả cuối cùng cũng trở lại yên bình. 6 Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức lúc tám giờ kéo tôi ra khỏi giấc ngủ say. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai phóng đại trước mặt. Mái tóc đen rối bời, hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt sâu thẳm từ từ mở ra, dịu dàng nhìn tôi đắm đuối. Lông mày anh ấy cong cong, nụ cười tràn ra như đào hoa nơi chốn yên hoa. “Chào buổi sáng.” Giọng đàn ông trầm khàn, nụ cười trên môi sóng sánh như nước. “À… chào buổi sáng.” Dù trước khi “tăm tia” anh, tôi đã biết anh rất đẹp trai. Tối qua cũng đã được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy ở khoảng cách gần. Nhưng bây giờ, ánh sáng sớm dịu nhẹ len qua khe rèm cửa, không khí mờ ảo tối qua tan biến, lý trí dần quay lại. Người này vẫn để trần ngực, phần bụng dưới lộ rõ đường cơ bụng quyến rũ. Đúng kiểu… lẳng lơ. Sự “đẹp trai quá mức” ấy khiến tôi vẫn chưa hoàn hồn. Làm tôi lại nhớ về tối qua, cái khái niệm “nhanh” đúng là còn quá sớm để nói. Bây giờ cả người tôi chỗ nào cũng vừa đau vừa mỏi, muốn ngồi dậy mà chẳng biết phải dùng sức kiểu gì. Tôi vặn vẹo trong chăn, Phí Cẩn Du bỗng bật cười. Anh nằm nghiêng chống đầu, phong thái nhàn nhã, giọng mang đầy ý phục vụ: “Tối qua, hài lòng chứ?” Mỹ nam tuyệt sắc vừa cười rạng rỡ, ngay lập tức khiến tiết trời cuối thu như có gió xuân thoảng qua. “Ừm, anh dùng tốt lắm.” Hả? Trời đất ơi, tôi vừa nói gì thế này? Phí Cẩn Du lại cười càng rạng rỡ hơn: “Em thích là được rồi.” Trời ơi, anh ấy đang nói cái gì vậy? Sao người ta có thể, chỉ sau lần đầu thân mật, lại chẳng còn chút e dè nào thế này chứ? Tôi kéo chăn lên che kín người, thậm chí muốn trùm kín cả đầu lại. Tiếng động ngoài phòng khách phá vỡ bầu không khí khó diễn tả này, tôi chợt nhớ ra…mình đã quên mất sự tồn tại của Thẩm Hoài An. Tôi và Phí Cẩn Du trên giường nhìn nhau ngơ ngác. Anh ấy nắm tay lại, khoe cho tôi xem cơ bắp tay lực lưỡng. “Yên tâm đi, tôi đánh thắng anh ta.” Có phải vấn đề là đánh nhau đâu chứ? Nếu mà bị bắt quả tang ngay trên giường, tôi còn mặt mũi nào mà đứng trên “đỉnh cao đạo đức” nữa? “Không được, bây giờ không thể để lộ.” “Vậy tôi… phải trốn vào tủ nữa à?” Phí Cẩn Du ngồi dậy, tóc rối bời dựng ngược lên một nhúm, bờ vai trái còn rõ dấu răng, ngực thì đầy vết cào xước. Anh ấy ôm chăn nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ uất ức, cam chịu. Bỗng trong đầu tôi bật lên một câu - “Một ngày nên nghĩa vợ chồng, trăm ngày cũng nên nghĩa.” Tôi vô thức đẩy anh ấy nằm xuống, buột miệng nói: “Sao cứ phải để anh chịu thiệt mãi thế, cứ nằm sấp xuống đây đi, tối qua anh cũng mệt rồi…” Khoan đã! Miệng mình hôm nay làm sao thế này? Tôi nghẹn họng, vội vàng kéo chăn phủ kín người Phí Cẩn Du. “Tôi đi rửa mặt đây, anh đừng có ra ngoài đấy.” Cái đầu dưới chăn của Phí Cẩn Du cũng ngoan ngoãn gật gật. “Đợi anh ta đi rồi tôi gọi anh.” Tự dưng nói câu này thấy… kích thích thật đấy. Dưới chăn vang lên tiếng cười trầm thấp, làm cả tấm chăn rung lên bần bật. Một lúc sau, anh ấy mới lười biếng đáp: “Được.” 7 Tôi vội vã rửa mặt xong, mở tủ quần áo. Quần áo thì vẫn là chiếc sườn xám hôm qua. Còn đôi giày, tôi nhìn đôi cao gót vứt chỏng chơ dưới đất. Thôi khỏi, chân trần thì chân trần, mình giờ chẳng ngán ai cả. Tôi đi chân đất ra ngoài. Thẩm Hoài An đã ngồi sẵn ở bàn ăn, liếc nhìn tôi rồi bất ngờ đứng dậy. Khác hẳn thái độ khó chịu hôm qua, anh ta lấy ra một đôi dép lông mềm đặt xuống chân tôi. “Sao lại không thích đi giày nữa vậy?” Giọng anh ta thân mật, trêu chọc đầy cưng chiều, cứ như trong khoảnh khắc quay lại với quá khứ. Nhưng chính điều này lại là thứ tôi không thể chịu nổi nhất. Tôi hít sâu một hơi, hất đôi dép sang một bên, ngồi xuống phía đối diện bàn ăn. “Cô Ngô, làm giúp tôi thêm một phần bữa sáng nhé.” Người phụ nữ trong bếp vui vẻ đáp lại. Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến Thẩm Hoài An lúc đầu còn sa sầm mặt, nhưng sau đó lại nhìn thấy vẻ vui mừng rõ rệt. “Cô ấy đi rồi.” “Sao anh có thể để cô ta ở lại, để em bực mình chứ?” Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt lộ ra chút đắc ý: “Vợ anh đúng là rộng lượng thật đấy. Nhưng em không cần phải làm đến mức này đâu, anh sẽ không để cô ta vượt mặt em đâu.” Thật kinh tởm. Anh ta giống hệt một kẻ bạo ngược thất thường, mỗi lần đều khiến tôi tổn thương đến máu chảy đầm đìa, rồi lại bôi thuốc cho tôi, cuối cùng thì thổi nhẹ lên vết thương ấy. Như thể chỉ sau một đêm, tất cả những điều tệ hại đều bị quên sạch. Nhưng tôi thì vẫn nhớ. Kết hôn hai năm, tôi cuối cùng cũng mang thai. Có một lần đi khám thai, anh ta không hề đi cùng tôi. Điện thoại tôi nhận được một tin nhắn nặc danh. Bên trong ghi chi tiết từng mốc thời gian, địa điểm anh ta ngoại tình, còn chu đáo gửi kèm ảnh chụp. Khi tôi thật sự đến đúng nơi đó tìm anh ta…Tôi đã phát điên. Đứa trẻ này là kết quả của biết bao lần uống thuốc Đông y, ba lần làm thụ tinh ống nghiệm, tôi mới có thể mang thai. Vậy mà đúng vào lúc này, anh ta lại có người phụ nữ khác. Lịch sử trò chuyện cho thấy, anh ta vừa nhắn xin lỗi tôi xong, liền nhảy lên giường với cô ả kia. Tôi phá thai, đề nghị ly hôn. Nhưng kẻ chủ động ngoại tình như Thẩm Hoài An lại không chịu. Thấy tôi kiên quyết, anh ta gọi cả bố mẹ tôi đến. Khi ấy, anh ta vừa vượt qua giai đoạn khởi nghiệp khó khăn, danh tiếng sự nghiệp đều đã thành công rực rỡ. Hai bên gia đình ngồi lại, tất cả mọi người đều trách móc tôi. Bố mẹ Thẩm Hoài An trách tôi hờn dỗi mà phá thai, nói tôi máu lạnh, ích kỷ. Bố mẹ tôi thì cười làm lành, quay sang chửi tôi ngu ngốc, quá bốc đồng, còn yêu cầu tôi nhanh chóng mang thai lại. Cuối cùng, Thẩm Hoài An – người đứng ngoài xem kịch – cũng bước ra lên tiếng. “Anh tha thứ cho em rồi, em cũng tha thứ cho anh được không?” Ồ, trong mắt anh ta, dường như tôi cũng có lỗi gì đó. “Bố mẹ vất vả nuôi chúng ta khôn lớn, nhìn chúng ta xây dựng gia đình. Đừng vì chuyện này mà khiến họ phải lo lắng mãi nữa, được không?” Khi tất cả mọi người đều quay lưng về phía tôi, vẻ mặt anh ta thậm chí còn ánh lên chút đắc ý: “Mình làm hòa nhé, được không?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, vừa cười vừa rơi nước mắt: “Sẽ không có lần sau nữa.” Nhờ anh mà hôm nay, ngay cả bố mẹ tôi cũng không còn nữa. Khoảnh khắc đó, tôi âm thầm quyết định trong lòng. Thẩm Hoài An, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu.