9. “Vào đi.” – Giọng Trương Dịch Đức vang lên từ bên trong. Anh ấy đang ngồi một mình trước máy tính, trên màn hình cùng lúc mở bốn, năm cửa sổ, toàn là mã lệnh và dữ liệu chạy dày đặc. “Lại tăng ca nữa à?” – Tôi dựa người vào khung cửa hỏi. “Ừm. Nâng cấp hệ thống an ninh.” – Anh ấy trả lời, không buồn ngẩng đầu. Tôi chú ý thấy trên bàn của anh có vài tấm ảnh in từ camera giám sát.Một tấm trong số đó rất rõ — Hồ Tư Viện đang đổ thứ gì đó vào một chiếc cốc. “Đó là gì vậy?” – Tôi chỉ vào tấm hình. Lúc này anh mới ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên:“Camera của nhà hàng. Điều thú vị là… góc quay này vốn không hề tồn tại.” Tôi bước tới gần, nhìn rõ chi tiết:“Anh hack hệ thống của nhà hàng sao?” “Về lý thuyết, chuyện đó là phạm pháp.” – Anh bình thản đáp.“Còn không theo lý thuyết… anh chỉ giúp họ kiểm tra lỗ hổng bảo mật thôi.” Tôi bật cười khẽ:“Vậy… em có thể xin một bản kết quả kiểm tra không?” Trương Dịch Đức rút từ ngăn bàn ra một phong bì:“Đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.” Tôi mở ra — bên trong không chỉ có những tấm ảnh rõ nét mà còn một chiếc USB.“Đây là…” “Bằng chứng video. Bao gồm toàn bộ quá trình cô ta bỏ thuốc vào ly.”Anh ngừng một nhịp rồi bổ sung:“Và cả đoạn cô ta lục lọi ngăn kéo của em.” Tim tôi chợt siết lại:“Trong văn phòng… có camera sao?” “Quy định là không.” – Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý –“Nhưng ở một số khu vực quan trọng… vẫn có camera giấu.” Thông tin này quá quan trọng.Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ văn phòng là vùng mù an toàn, hóa ra tất cả đều nằm trong tầm quan sát. Vậy còn chuyện mờ ám giữa Hồ Tư Viện và Giám đốc Lâm…“Anh có thể lấy được những đoạn đó không?” – Tôi hỏi thẳng. Biểu cảm của Trương Dịch Đức lần đầu có chút dao động, anh khẽ nhíu mày:“Có những thứ… tốt nhất là đừng nên chạm vào.” Câu trả lời ấy khiến tôi càng thêm chắc chắn:Những gì anh biết… còn nhiều hơn anh tỏ ra. “Cảm ơn anh đã giúp.” – Tôi cẩn thận cất phong bì vào túi –“Nhưng, sao anh lại giúp em?” Anh im lặng một lúc lâu, rồi chỉ buông một câu:“Anh ghét bắt nạt nơi công sở.” Về đến nhà, tôi mở máy tính, thêm những "chiến lợi phẩm" hôm nay vào kho dữ liệu chứng cứ.Tôi gắn từng mục rõ ràng: Ảnh và lời chứng vụ kem chống nắng.Video bỏ thuốc trong buổi tiệc.Đoạn ghi hình lục lọi ngăn kéo.Tất cả đều có thời gian, địa điểm, nhân chứng hoặc bằng chứng hỗ trợ.Từng chi tiết, từng mảnh ghép – tôi sẽ không bỏ sót gì. Nằm trên giường, tôi suy ngẫm lại hai đòn phản kích trong ngày.Dù đã giành phần thắng, nhưng tôi hiểu rõ:Hồ Tư Viện tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện mất mặt hôm nay. Cô ta đã từng đùa đến chết người — thì lần này, khi bị dồn vào chân tường, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Điện thoại rung lên — tin nhắn từ mẹ.【Minh Anh, cuối tuần muốn ăn gì nè? Ba con nói sẽ làm món tôm rang me cho con đó~】 Mắt tôi bỗng cay xè. Tôi nhắn lại: 【Con muốn ăn tất cả những món ba nấu.】– Tôi nhắn lại, kèm theo một icon mặt cười. Dự báo thời tiết hôm nay cho biết nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ. Tôi đứng dưới toà nhà công ty, ngẩng đầu nhìn lớp kính phản chiếu ánh mặt trời chói chang.Tay lặng lẽ sờ vào chiếc điều khiển điều hoà dự phòng trong túi xách. Kiếp trước, đúng ngày này — điều khiển điều hoà trong văn phòng bỗng dưng “biến mất”.Cả buổi sáng tôi như bị thiêu đốt, nóng đến suýt sốc nhiệt, trong khi Hồ Tư Viện thì ngồi mát lạnh cười hì hì nói: “Tâm tĩnh thì tự mát thôi mà~ Em hay cáu gắt như vậy, bảo sao dễ bị nóng!” 10. Sau này, có người phát hiện chiếc điều khiển điều hòa bị hỏng nằm trong ngăn đông tủ lạnh — bị đóng băng đến mức không thể hoạt động. Trong thang máy sáng nay, người đông nghịt, mùi mồ hôi hòa lẫn với nước hoa khiến người ta khó thở. Tôi đến sớm hai mươi phút, văn phòng vẫn chưa có ai.Bước nhanh về phía khu điều khiển điều hòa chung, tôi lấy ra chiếc điều khiển dự phòng mang theo và cài đặt chế độ hẹn giờ:Tắt lúc 10h sáng, bật lại lúc 12h trưa. Thời điểm hoàn hảo.Đủ để mọi người cảm thấy nóng bức, khó chịu — nhưng không quá lâu đến mức bị kêu ca phản đối. Quan trọng hơn, đó cũng chính là thời gian Giám đốc Lâm đi kiểm tra định kỳ hằng tuần. Vừa về chỗ ngồi thì đồng nghiệp bắt đầu lần lượt đến văn phòng. Hồ Tư Viện hôm nay mặc váy xanh nhạt, nhìn thì tươi tắn, nhẹ nhàng như chưa hề có màn “tiêu chảy cấp tốc” hôm qua.Cô ta tươi cười chào hỏi từng người, diễn rất đạt. Dừng lại trước bàn tôi, cô ta nghiêng đầu, giọng ngọt ngào:“Minh Anh, sắc mặt hôm nay không tốt lắm ha? Đêm qua mất ngủ à?” Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta:“Không đâu, ngủ ngon lắm. Còn mơ thấy một giấc mơ đẹp.”Mơ thấy chị nhập viện, còn em mang vòng hoa đến tiễn. Khóe môi Hồ Tư Viện khẽ giật, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta lại nở nụ cười:“Vậy thì tốt rồi. À, Giám đốc Lâm nói hôm nay sẽ xem bản đề xuất sơ bộ của dự án Vela đấy. Em chuẩn bị xong chưa?” “Dĩ nhiên.” – Tôi chỉ vào máy tính –“Đã hoàn thành từ tối qua.” Thật ra, tôi đã đến công ty từ… bốn giờ sáng.Tôi làm lại toàn bộ bản đề xuất — chi tiết, chỉn chu và vượt xa mong đợi của cô ta. Kiếp trước, cô ta từng ăn cắp ý tưởng của tôi, rồi còn cố tình chỉnh sửa số liệu quan trọng, khiến tôi bị Giám đốc Lâm mắng thậm tệ trước mặt cả phòng. Buổi sáng trôi qua khá yên ổn.Đúng 9 giờ 55, tôi liếc đồng hồ, lặng lẽ giấu điều khiển vào tay áo. 10 giờ đúng, điều hòa phát ra tiếng “tít” nhẹ… rồi ngừng hoạt động. Vài giây sau, có người kêu lên:“Sao điều hoà không chạy nữa vậy?” “Có ai thấy điều khiển không?” – Vương Lỗi vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi. Mọi người lắc đầu.Nhiệt độ trong văn phòng bắt đầu tăng lên chóng mặt.Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính, biến cả không gian thành một cái nhà kính khổng lồ. Đúng 10 giờ 20, Giám đốc Lâm xuất hiện tại cửa văn phòng, vest chỉnh tề. Anh ta nhíu mày, đưa tay lau mồ hôi:“Sao mà nóng thế này? Điều hoà hỏng à?” “Điều khiển không thấy đâu cả.” – Có người trả lời. “Vậy tìm đi! Trời nóng thế này làm sao làm việc?” – Anh ta mất kiên nhẫn, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở tôi:“Tống Minh Anh, em đi xuống ban quản lý hỏi mượn điều khiển dự phòng đi.” Kiếp trước, tôi đúng là ngây ngô chạy đi thật — và tất nhiên, chẳng có cái điều khiển nào cả.Khi quay lại, ai nấy đều đã bực dọc vì nóng bức, còn Hồ Tư Viện thì tranh thủ mỉa mai tôi trước mặt Giám đốc:“Chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong.” Nhưng lần này, tôi mỉm cười nhẹ, bình thản đáp:“Không cần xuống ban quản lý đâu ạ.” Tôi đưa tay vào tay áo, rút ra chiếc điều khiển dự phòng. “Em mang theo sẵn rồi.” 11. Cả văn phòng đều sững người nhìn tôi. Tôi điềm tĩnh bấm nút khởi động. Điều hòa lập tức hoạt động trở lại, làn gió mát ùa ra cuốn bay không khí ngột ngạt. “Em sao lại có điều khiển dự phòng?” – Hồ Tư Viện tròn xoe mắt, giọng lạc đi. “Lần trước điều khiển hết pin, em xuống ban quản lý mượn.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.“Chị thấy lạ sao? Hay là… chị biết cái điều khiển cũ hiện đang ở đâu?” Sắc mặt Hồ Tư Viện cứng đờ. “Sao mà chị biết được?” – Cô ta cố lấy lại bình tĩnh. “Vậy à?” – Tôi bước về phía góc văn phòng, nơi có đặt tủ lạnh nhỏ.“Hay là… để xem thử trong tủ lạnh có gì thú vị?” “Em làm gì vậy!” – Hồ Tư Viện lập tức bước tới định chặn tôi lại. Nhưng tôi đã mở ngăn đông, thò tay vào giữa đống đá, lôi ra một chiếc điều khiển phủ đầy sương lạnh. Văn phòng lập tức xôn xao. Vương Lỗi huýt sáo một tiếng:“Trời đất, ai mà chơi ác vậy chứ?” Tôi giơ chiếc điều khiển ướt đẫm lên, quay sang nhìn Hồ Tư Viện:“Chị muốn giải thích chút không?” Sắc mặt cô ta trắng bệch, rồi đỏ bừng, sau đó mắt đỏ hoe lên trong tích tắc:“Chị… chị chỉ định đùa một chút thôi. Không ngờ lại thành ra thế này…” “Đùa à?” – Tôi bật cười lạnh lùng –“Giấu điều khiển vào ngăn đá, để cả văn phòng phải chịu cái nóng 40 độ như xông hơi — mà gọi là đùa?” “Tư Viện chắc không cố ý đâu.” – Giám đốc Lâm bất ngờ xen vào, cau mày nhìn tôi –“Tống Minh Anh, em đang phản ứng hơi quá đấy.” “Phản ứng quá?” – Tôi quay sang anh ta, giọng chậm rãi nhưng rắn rỏi –“Nếu hôm nay có người bị bệnh tim hay cao huyết áp, vì nóng quá mà xỉu, thì cũng chỉ là 'đùa một chút' thôi à?” Sắc mặt Giám đốc Lâm trở nên u ám. “Không có hậu quả nghiêm trọng thì không phải chuyện lớn. Đồng nghiệp đùa nhau một chút là bình thường. Em cứ soi mói, tính toán từng tí thế, bảo sao không hòa nhập được với tập thể.” Một vài đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau.Tôi nhận ra có người gật đầu đồng tình với Giám đốc Lâm. Chốn công sở là thế.Phần lớn người ta chọn im lặng, thậm chí ngả theo kẻ bắt nạt — miễn sao bản thân không bị liên luỵ. “Em hiểu rồi.” – Tôi đặt chiếc điều khiển xuống bàn, giọng đều đều.“Thì ra trong mắt Giám đốc Lâm, hành vi cố ý phá hoại tài sản công ty, gây nguy hại đến sức khoẻ đồng nghiệp… chỉ là một trò đùa.Vậy em nghĩ... từ nay mình cũng nên học cách biết đùa nhiều hơn một chút.” Mặt Giám đốc Lâm trầm xuống:“Em nói vậy là có ý gì?” “Không có gì đâu ạ.” – Tôi mỉm cười nhạt –“Chỉ là... đùa một chút thôi mà.” Cả văn phòng như đông cứng lại.Tiếng máy lạnh rì rì không đủ xua đi sự ngột ngạt đang lan dần trong không khí. “Thôi, thôi, giải tán đi. Mọi người về làm việc.” – Giám đốc Lâm phẩy tay, rồi quay lưng bước đi.Trước khi rời khỏi, anh ta liếc tôi một cái đầy cảnh cáo. Hồ Tư Viện lẽo đẽo theo sau, nhưng trước khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, còn không quên liếc tôi một cái đắc ý. Tôi ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch.Lần đối đầu trực diện này tuy chưa “thắng” hoàn toàn, nhưng ít nhất, tôi đã khiến một vài người nhìn ra bản chất thật của Hồ Tư Viện.Và điều quan trọng nhất — tôi đã xác nhận chắc chắn:Giám đốc Lâm đang bao che cho cô ta. Giờ nghỉ trưa, tôi một mình lên sân thượng công ty. Nơi này rất ít người lui tới.Kiếp trước, đây từng là “nơi trú ẩn” mỗi khi tôi bị trò đùa của Hồ Tư Viện dồn đến bước đường cùng. “Cho em.” Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay lại.Là Trương Dịch Đức, đang đưa cho tôi một ly cà phê đá. “Cảm ơn anh.” – Tôi nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay anh.Mát lạnh. Dù giữa mùa hè, người đàn ông này lúc nào cũng có vẻ… lạnh hơn mức bình thường. Anh dựa người vào lan can, tay cầm ly cà phê khác, lặng lẽ uống.Chúng tôi đứng cạnh nhau, chẳng ai nói gì. Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự im lặng:“Anh thấy hết rồi đúng không?” “Ừ.” – Anh trả lời ngắn gọn.“Camera ghi rất rõ.” Tôi quay sang nhìn anh:“Hồ Tư Viện... chính chị ta giấu điều khiển vào ngăn đá?” “Lúc 4 giờ 17 sáng.” – Anh đẩy nhẹ gọng kính.“Chị ta tưởng không ai nhìn thấy.” Tôi siết chặt nắm tay:“Vì sao Giám đốc Lâm lại ra sức bao che cho chị ta như vậy?” Trương Dịch Đức im lặng một lúc rồi nói chậm rãi:“Có những chuyện… biết thì không bằng không biết sẽ an toàn hơn.” Tôi cười khổ:“Nhưng em... đã không còn an toàn từ lâu rồi.Từ cái lần đầu tiên, khi chị ta bỏ muối vào kẹo của em.” Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt phía sau lớp kính sắc lạnh như chim ưng:“Vậy sao em chắc chắn đó là chị ta?Ngay từ lần đầu tiên?”