6. Sau đó, cung nhân đến đón ta vào cung diện thánh. Quả nhiên, ta đoán không sai. Nam tử mặc y phục hoa lệ ta từng cứu hôm đó, chính là đương kim Hoàng đế Tiêu Dương. Dù đã đoán được thân phận của hắn, nhưng lúc này, ta vẫn giả bộ kinh ngạc. Tiêu Dương nhìn biểu cảm của ta, rõ ràng vô cùng hài lòng, thậm chí còn đích thân vươn tay, nâng ta đứng dậy. "Không cần đa lễ." "Tô tiểu thư là ân nhân cứu mạng của trẫm, trẫm cảm tạ nàng còn không kịp nữa là." Tiêu Dương khẽ rũ xuống đôi mắt đào hoa mê hoặc, không để lộ sơ hở mà cẩn thận quan sát ta một lượt. "Hôm đó tình thế cấp bách, trẫm chưa kịp nhìn rõ dung mạo của nàng. Giờ gặp lại, không ngờ Tô tiểu thư lại có nhan sắc khuynh thành như vậy." Ta mỉm cười, cúi người đáp lại: "Bệ hạ quá lời rồi. Thần nữ nhờ thiên ân mà được đổi vận, có ngày hôm nay đều là do bệ hạ ban cho. Thần nữ xin tạ ơn bệ hạ." Tiêu Dương khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm, ý tứ hàm xúc khó dò: "Vậy sao? Nhưng trẫm lại cảm thấy, chỉ một danh vị Quận chúa e rằng có phần bạc đãi nàng. Nếu nàng có bất kỳ nguyện vọng nào, trẫm sẽ lập tức thực hiện cho nàng." Ta liếc nhìn Tiêu Dương, từ ánh mắt hắn dường như có thể đoán được một chút ẩn ý. Nhưng lúc này, ta không thể đáp lại hắn. Ta chậm rãi cười, mở miệng nói: "Nếu bệ hạ đã rộng lượng ban cho thần nữ một điều ước, vậy thần nữ xin cả gan thỉnh cầu… mong bệ hạ có thể ban thêm cho thần nữ chút ngân lượng. Thần nữ nay đã ra riêng, tiền bạc có phần túng thiếu." Tiêu Dương thoáng sững người, dường như không ngờ ta lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn nhìn ta thật sâu, hồi lâu sau mới khẽ thở dài. "Trẫm là thiên tử, một khi đã nói ra, tất nhiên sẽ thực hiện. Nếu nàng đã muốn bạc, vậy thì trẫm ban thêm một ngàn lượng vàng nữa." Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại, ánh mắt thoáng lộ ra vài phần suy tư, sau đó lại mỉm cười bổ sung: "Nhưng số bạc này không thể lấy không. Sau này nàng phải thường xuyên vào cung, bầu bạn cùng Thái hậu." Chính quyết định này, về sau đã thay đổi vận mệnh của ta và hắn.   7. Sau khi ta rời đi, thái giám thân cận của Tiêu Dương khẽ tiến lên, cẩn thận dò hỏi: "Bệ hạ, nếu đã để mắt đến Quận chúa, sao không trực tiếp hạ chỉ triệu nàng vào cung? Hà tất phải chịu nỗi tương tư này?" Tiêu Dương nhẹ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, xen lẫn một tia bất đắc dĩ: "Trẫm không muốn cưỡng ép nàng. Nếu nàng không tự nguyện, trẫm sẽ không miễn cưỡng." "Trẫm không muốn miễn cưỡng nàng." Lúc này, ta vẫn chưa nhận ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Tiêu Dương. Ta chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Bởi vì kiếp này, ta cuối cùng đã thay đổi được số phận của chính mình! Lần này, không còn ai có thể thao túng vận mệnh của ta nữa! Nhưng trước mắt, vẫn còn một chuyện khiến ta bận tâm. Món tín vật mà Lạc Anh mang theo, rốt cuộc có phải của Tạ Cư An hay không? Ta không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa. Ngay trong đêm, ta lập tức phái người về trang viên ngoại ô dò la tin tức về Tạ Cư An. Nhưng sau một ngày đợi chờ, thuộc hạ trở về bẩm báo rằng: "Không có bất kỳ tin tức nào về Tạ Cư An." Không chỉ vậy, Lạc Anh cũng đã mất tích! Ca ca của nàng ta nói rằng, những ngày gần đây, Lạc Anh thường xuyên mang thức ăn và dược liệu đến một sơn động sau nhà. Chiều hôm qua, nàng ta cũng vào sơn động đó, nhưng từ đó về sau không thấy trở lại nữa. Chết tiệt! Xem ra, Tạ Cư An không những chưa chết, mà còn được Lạc Anh cứu đi! Tên thư sinh yếu đuối này, ta đã tận mắt thấy hắn trúng mười mấy nhát kiếm, thế mà vẫn có thể thoát chết! Hắn còn sống, chính là một nguy cơ cực lớn đối với ta. Không thể để hắn sống sót quay về kinh thành! Ta hạ lệnh cho người của mình bí mật truy tìm tung tích Tạ Cư An và Lạc Anh, tuyệt đối không được để lộ tin tức ra ngoài. Sáng hôm sau, tin tức An vương gặp nạn rốt cuộc cũng lan đến kinh thành. Như kiếp trước, Tiêu Dương vẫn ban ra cái chết giả cho An vương, nói rằng hắn bị sơn tặc phục kích trong chuyến săn bắn ngoại ô. Mà lúc này, Tô Cẩm Ninh vẫn còn ngồi trong Thái phó phủ, đợi thánh chỉ ban hôn của nàng ta và An vương. Chẳng biết khi tin tức này truyền đến, Thái phó phủ sẽ náo loạn đến mức nào. Nhưng chuyện đó đã không còn liên quan đến ta nữa. Người của ta đã tìm kiếm khắp kinh thành suốt nửa tháng, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Tạ Cư An và Lạc Anh. Ngay cả khi kỳ Thu Vị kết thúc, bảng vàng ba giáp đã công bố, cũng không có cái tên Tạ Cư An. Chẳng lẽ, hắn và Lạc Anh đã rời khỏi kinh thành, chạy đến nơi khác rồi? Lúc này, ta dần dần thả lỏng cảnh giác. Nếu có thể, ta nguyện cả đời này không còn bất kỳ dây dưa gì với Tạ Cư An nữa. Giờ hắn đã mất tích, có lẽ ta cũng nên học cách buông bỏ. Từ đó, ta bắt đầu ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh kinh thành, nếm thử mỹ thực nơi đô hội. Cuộc sống nhẹ nhàng chưa được bao lâu, ta lại tình cờ chạm mặt Lạc Anh giữa chốn kinh thành.   8 Cuộc hội ngộ này thực sự quá mức bất ngờ, nhưng ta vẫn chỉ thoáng nhìn liền nhận ra nàng ấy. Lạc Anh cũng nhìn thấy ta, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt gói dược liệu trong tay, nhanh chóng bước tới. "Cẩm Nguyệt! Không ngờ lại có thể gặp tỷ ở kinh thành!" Ta cố gắng giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại sớm gợn sóng lớn. Nếu nàng ấy có mặt ở đây, vậy Tạ Cư An đâu?! Ta tận dụng cơ hội ôn chuyện, khéo léo dẫn dắt câu chuyện để moi tin tức từ nàng ấy. Sau một hồi hỏi han, ta rốt cuộc cũng biết được chân tướng. Tạ Cư An, tên này đúng là mạng lớn! Hôm đó bị hắc y nhân đâm hơn mười mấy nhát, vậy mà vẫn chưa chết! Hắn cầm cự đến sáng hôm sau, rồi được Lạc Anh phát hiện. Nàng ấy đã giấu hắn trong sơn động sau nhà, ngày ngày chăm sóc, bốc thuốc cho hắn. Còn Tạ Cư An lại giở lại trò cũ, dùng danh nghĩa ân nhân cứu mạng, hứa hẹn sẽ lấy nàng ấy làm thê tử, dễ dàng đoạt lấy trái tim đơn thuần của nàng ấy! Nhưng điều khiến ta tức điên nhất, chính là… Hôm đó, Lạc Anh vào núi là để hái thuốc trị thương cho hắn! Còn số dược liệu mà ta đã chia lại cho nàng ấy, cuối cùng cũng đều đổ hết lên người hắn! "Cẩm Nguyệt, còn chưa kịp cảm ơn tỷ đâu! Nếu không có số bạc tỷ để lại, chỉ dựa vào thảo dược trong núi, ta căn bản không thể nào cứu được Cư An!" Tốt! Rất tốt! Số tiền ta để lại cho Lạc Anh, cuối cùng cũng đều đổ vào việc nuôi dưỡng hắn! Tạ Cư An, ngươi đúng là mạng lớn! Chờ xem, bắt được ngươi, ta nhất định phải băm vằm ngươi thành tám khúc! Ta làm bộ hứng thú, đưa ra đề nghị: "Tỷ rất muốn gặp vị hôn phu tương lai của muội. Hay là dẫn tỷ đi bái phỏng hắn đi?" Lạc Anh vui vẻ gật đầu, dẫn ta đến khách điếm nơi hắn đang ở. Trên đường đi, ta thầm tính toán đủ mọi cách để tra tấn hắn. Nhưng đến khi bước vào khách điếm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt… Ta hoàn toàn chết lặng! Tạ Cư An không thấy đâu cả. "Sao có thể như vậy? Lúc ta ra ngoài, hắn vẫn còn ở đây mà! Hơn nữa, hắn bị thương nặng, chân còn chưa hồi phục, sao có thể tự mình rời đi?" Lạc Anh vội vã lục tung khắp phòng, nhưng cuối cùng phát hiện ra không chỉ có hắn mất tích, mà ngay cả tín vật hắn từng tặng nàng cũng không còn. "Ta nhớ ra rồi! Cư An nói hắn vẫn còn thân nhân ở kinh thành. Tín vật đó chính là bằng chứng nhận thân. Hôm nay có lẽ hắn đã đi tìm thân thích của mình rồi." Thân thích? Ta nheo mắt, lòng dâng lên một cơn bất an khó tả. Tạ Cư An có thân nhân trong kinh thành? Ta chưa từng nghe qua! Kiếp trước, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo khổ từ thôn quê lên kinh ứng thí, hoàn toàn không có bất kỳ bối cảnh nào. Hắn đang giở trò gì đây? Ta và Lạc Anh ở lại khách điếm chờ rất lâu, nhưng Tạ Cư An vẫn không quay về. Cuối cùng, ta lấy cớ khách điếm không tiện ở lâu, mang theo Lạc Anh về Quận chúa phủ, dặn dò chưởng quầy nếu hắn quay lại thì lập tức đưa đến phủ Quận chúa. Nhưng vừa bước vào phủ, quản gia đã dâng lên một phong thiệp mời. Mở ra xem, bên trong ghi rõ ba ngày sau, Thái phó phủ tổ chức hôn lễ. Mà tân lang, lại là Tạ Cư An. Tân nương… là Tô Cẩm Ninh. Hay lắm! Vòng vo một hồi, hai người này cuối cùng vẫn quấn lấy nhau! Lạc Anh nhìn thiệp mời, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi lã chã. Ta vội giữ chặt nàng ấy, trầm giọng nói: "Ba ngày sau, ta đưa muội đến Thái phó phủ đòi lại công bằng!"