10. Tối hôm đó, sợ để lại ấn tượng xấu với bạn thân tôi, mẹ không cho Dĩ Nhiên vào thăm “người đang nằm liệt giường dưỡng thương” – tức ba tôi, mà chỉ gọi riêng tôi vào phòng. Nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt vàng vọt như sáp nến, mặt hồ cảm xúc vốn đã lặng im trong lòng tôi lại dậy sóng. Từ nhỏ đến lớn, hình ảnh của ba trong tôi luôn là một người cha mẫu mực. Ông không giống những người đàn ông ở quê – đánh chửi con gái, không muốn cho con gái học hành, hoặc vội vàng gả con đi từ sớm. Lúc tôi thi đại học thất bại, chỉ đậu vào trường hạng trung, chính ông là người kiên quyết vay mượn khắp nơi cho tôi học tiếp – dù mẹ phản đối kịch liệt. Về sau, vì muốn trả nợ, ba đi làm công trình, bị ngã, chấn thương chân. Từ đó đi lại khó khăn, thường xuyên bị té. Thế nhưng ông chưa từng trách tôi lấy một lời, chỉ dặn tôi yên tâm học hành. Từ ngày đó, tôi không dám buông lơi chút nào. Cố gắng giành học bổng, làm thêm đủ việc, vừa giúp ba mẹ trả nợ, vừa gửi đều đặn cho mẹ mỗi tháng một ngàn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn gửi mẹ một ngàn mỗi tháng. Không phải vì tôi tiếc tiền, mà vì ba luôn nói: “Con làm cực khổ lắm rồi, đưa mẹ con một ngàn là được.” Tôi vừa cảm động vừa thấy áy náy, nên chỉ cần họ nhắc nhà đang cần gì, tôi đều chủ động chuyển tiền. Trung bình mỗi tháng chi tiêu cho gia đình cũng hai ba vạn là ít. “Tĩnh Tĩnh , sao không ngồi xuống?” Giọng ba cắt ngang dòng hồi tưởng. Tôi vội vàng lấy món quà đã chuẩn bị đưa tới trước mặt ông: “Đồng hồ Omega đó ba, hơn bốn vạn lận. Là em gái bạn trai con mua tặng riêng cho ba đấy ạ.” Đồng tử ông lập tức giãn to. Ông nâng niu chiếc đồng hồ, xem đi xem lại không chán mắt: “Tĩnh Tĩnh , kể cho ba nghe về bạn trai con đi. Ba giúp con xem thử.” Biết ông đã cắn câu, tôi bịa ra một câu chuyện tình kiểu “tổng tài bá đạo mê mẩn tôi”. Ban đầu ba tôi còn hơi bán tín bán nghi, nhưng khi tôi lấy sổ hồng ra, ông hoàn toàn tin sái cổ. “Tĩnh Tĩnh , ba vô dụng, không lo được nhà cửa cho con với thằng Quang Diệu. Giờ con có người thương, lại có nhà riêng, ba mừng lắm rồi.” “Nói chứ… không biết bao giờ thằng Quang Diệu mới khiến ba bớt lo như con. Mẹ con giới thiệu bao nhiêu đứa rồi, đứa nào cũng chê nó không nhà không xe.” “Giờ nó mua được cái xe cũng đỡ. Nhưng nhà thì… chắc ba chết cũng chẳng lo nổi cái nhà cho nó.” Thấy ông bắt đầu than thở, tôi liền dịu dàng đưa sổ hồng tới: “Ba, căn nhà này là con mua cho Quang Diệu đó.” “Còn nữa, A Thần hứa với con: nhà mình đưa bao nhiêu làm của hồi môn, bên anh ấy sẽ tăng gấp mười lần tiền sính lễ. Mình góp được hai mươi vạn, thì anh ấy sẽ đưa hai trăm vạn. Lúc đó Quang Diệu còn lo không có nhà sao được?” Ba nghe vậy cảm động đến đỏ cả mắt: “Tĩnh Tĩnh , sao mà em con lại lấy nhà của con được? Còn tiền sính lễ… lại càng không thể!” Miệng thì nói vậy, nhưng tay ông đã nhét vội cuốn sổ hồng vào trong chăn, mặt tỉnh bơ tìm lý do: “Máy lạnh hơi lạnh chút xíu thôi…” Tôi không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho ông: “Ba, con là chị, giúp em là chuyện nên làm.” “Ba với mẹ cũng lớn tuổi rồi, chuyện của Quang Diệu sau này cứ để con lo. Lần này con đưa em gái A Thần về cũng là để giới thiệu cho Quang Diệu. Vừa nãy con thấy hai đứa nó nói chuyện cũng hợp, biết đâu lại có duyên.” “Có điều ba với mẹ mấy ngày tới nhớ đối xử rộng rãi với em ấy một chút. Mấy tiểu thư nhà giàu kiểu này ghét nhất là mấy người keo kiệt đó nha.” Tôi dỗ dành mãi, gần như muốn quỳ xuống, ông mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho tôi dùng tiền sính lễ của mình… để cưới vợ cho em trai. “Tĩnh Tĩnh , con đúng là con gái ngoan của ba mẹ. Thằng Quang Diệu đầu thai làm em con là phúc đức mười kiếp đó!” Ánh mắt ba nhìn tôi đầy yêu thương. Tôi mỉm cười, vừa nhẹ nhàng đeo đồng hồ Omega cho ông, vừa lặng lẽ đá chiếc máy ghi âm có thể thu từ xa… vào gầm giường. 11. Về tới phòng, Dĩ Nhiên đưa cho tôi ba vạn tiền mặt, mặt mày hớn hở khoe đoạn chat với Trần Quang Diệu. “Thấy chưa, danh xưng ‘nữ vương hồ’ của chị mày đâu phải gọi chơi!” “Phải phải phải. Nào, chúng ta cùng nghe xem, cá đã cắn câu chưa.” Tôi mở điện thoại, kiểm tra bản ghi âm đang được bút ghi âm tải lên theo thời gian thực. Đoạn đầu tiên là giọng của em trai tôi: “Ba ơi, Dĩ Nhiên tặng con một cái áo Balenciaga, tặng mẹ cái túi Gucci. Con vừa kiểm tra trên nền tảng rồi, hàng thật đó.” “Có vẻ lần này chị thật sự quen được đại gia rồi. Không thì hôm nay làm gì có chuyến bay nào về quê mà tụi chỉ vừa tối đã về tới nhà – chắc chắn là bay bằng phi cơ riêng rồi.” “Còn cái xe đậu ngoài sân đó, hơn ba triệu, gấp mười lần xe con. Phen này phát tài rồi! Ba có hỏi chị ấy tiền sính lễ bao nhiêu chưa?” Tiếp đó là giọng ba tôi, hình như đang lấy sổ hồng ra: “Quang Diệu, căn nhà đó là chị mày mua cho mày đó.” “Nó còn hứa tiền sính lễ sau này sẽ để mày lấy vợ. Hai ngày này phải tranh thủ dỗ chị mày cho khéo vào, đừng tiếc tiền. Dùng cái nhỏ đổi lấy cái lớn, hiểu chưa?” “À còn nữa, chị mày định gán ghép mày với em gái bạn trai nó, mày thấy ổn thì thử đi.” Kế tiếp là tiếng mẹ tôi: “Ông à, lần này đừng làm hỏng máy lạnh, tủ lạnh hay TV nữa nhé. Dĩ Nhiên mới đến nhà lần đầu, chỗ nào cũng hỏng thì người ta nghĩ gì?” Tim tôi chùng hẳn xuống. Bảo sao lần nào tôi về nhà, đồ điện cũng hỏng hết. Hóa ra là họ cố tình. “Bà ngốc thế! Tiền sính lễ của Tĩnh Tĩnh sắp về tay rồi, còn để tâm mấy đồng vặt đó làm gì? Mau tính thử xem trong nhà còn bao nhiêu tiền, tôi định góp đủ mười vạn làm của hồi môn cho nó.” “Hai mươi vạn?! Ông điên rồi à?!” “Bà biết gì! Mình cho bao nhiêu của hồi môn, bên đàng trai sẽ gấp mười. Nếu bà gom đủ hai mươi vạn, Quang Diệu sẽ có hai trăm vạn!” “Thật… thật hả?” Giọng em trai và mẹ tôi đồng thanh, ngỡ ngàng như không dám tin. Ba tôi thì đắc ý lắm: “Lúc trước tôi bảo để Tĩnh Tĩnh học đại học, hai người còn không chịu. Giờ thấy được lợi rồi chứ gì?” “Với đứa như Tĩnh Tĩnh – trọng tình nghĩa – bà đừng nói thẳng kiểu ‘là chị thì phải hy sinh cho em’, nó sẽ không nghe đâu. Nhưng nếu mình lấy tình cảm để trói nó, nó sẽ sẵn sàng dâng cả trái tim ra vì mình.” “Ba ơi, ba cao tay thật! Hồi đó mà ba không diễn hai màn kịch kia, thì chị con làm sao mà ngoan ngoãn gánh vác cho cả nhà mình được chứ. Con nghe nói con bé Ly còn cắt đứt quan hệ với nhà luôn rồi đó!” “Yên tâm đi Quang Diệu, chị mày sẽ không bao giờ cắt đứt với tụi mình đâu. Nó đã đóng vai ‘chị gái tốt’, ‘con gái ngoan’ cả đời rồi, chưa bao giờ phát hiện điều gì bất thường. Chỉ cần mình diễn cho tròn vai, nó sẽ không bao giờ tỉnh ra đâu.” Một câu “diễn cho tròn vai” thật đỉnh cao. Cho đến hôm nay, tôi mới biết: mượn tiền và gãy chân – chỉ là hai màn kịch do ba tôi dựng lên. Vậy mà tôi đã áy náy suốt mười hai năm. Bị lừa lâu như thế mà tôi không hề nghi ngờ, không chút cảnh giác. Thảo nào, trong mắt họ, tôi chẳng khác gì con ngốc. Dĩ Nhiên ôm tôi, nhẹ nhàng nói: “Tĩnh Tĩnh , tổn thất chìm không được tính vào quyết định trọng đại. Nhìn rõ bản chất của họ sớm ngày nào hay ngày đó. Quá khứ thì để nó qua đi, mình phải sống tiếp.” Tôi vùi đầu vào vai cô ấy, nước mắt tuôn không kịp lau: “Không… tớ phải nhớ quá khứ. Tớ phải bắt họ nôn lại từng đồng họ moi được từ tớ – cả vốn lẫn lời.” 12. Sáng hôm sau, Dĩ Nhiên nằng nặc đòi em trai tôi dẫn đi dạo quanh làng. Tôi và mẹ ở nhà nấu cơm trưa. Trong lúc chuẩn bị, mẹ có hỏi tôi xác nhận lại chuyện “tiền sính lễ gấp mười lần”, tôi liền đưa ra đoạn tin nhắn đã chỉnh sửa và bản ghi âm tổng hợp bằng AI. “Mẹ à, con đều lưu lại rồi, A Thần không dám lừa con đâu.” Mẹ tôi vừa nghe đoạn ghi âm – giọng người đàn ông thâm tình thề hẹn – miệng cười tít mắt, cong lên không giấu nổi: “Được rồi, mẹ với ba sẽ tìm cách chuẩn bị cho con thêm ít hồi môn nữa.” “Cảm ơn mẹ.” Tôi biết rõ mẹ nói vậy là để lấy cớ rút tiền cho em trai, nhưng tôi vẫn vờ như chẳng hay gì, cũng không tỏ vẻ gì khác, vẫn bận rộn lo liệu chuyện cơm nước như mọi khi. Nghĩ tới ngày mai thôi là có thể rời khỏi nơi này mãi mãi, tâm trạng tôi bỗng tốt đến mức còn ngân nga hát theo điệu nhạc. Lúc này, Trần Quang Diệu và Dĩ Nhiên cũng vừa về đến nhà. Trong lúc bạn tôi đang trò chuyện với tôi, nó lén kéo mẹ vào phòng: “Mẹ, chuyển cho con ít tiền đi, tối con dẫn Dĩ Nhiên ra ngoài ăn.” “Hôm qua con vừa bảo mẹ đưa ba vạn mà?” “Thì sáng nay con đưa chị rồi. Chị nói dự án thiếu chút vốn, con đưa chị ba vạn, mai chị chuyển lại năm vạn.” “Chị mày đúng là… Không biết mượn bạn trai, lại mượn tiền em làm gì.” “Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Dĩ Nhiên bảo nhà cô ấy thích chị vì chị không bao giờ mở miệng xin tiền. Hình tượng mà chị gây dựng với nhà họ chính là kiểu người không ham vật chất. Mà mở miệng xin tiền thì hỏng hết.” “Là do chị mày ngu thôi. Chẳng phải tụi mình cũng giả vờ không màng tiền trước mặt nó đấy à? Kết quả thì sao, nó vẫn ngoan ngoãn đưa tiền cho mình.” Cuối cùng, ba tôi lên tiếng: “Mẹ nó, bà đưa cho Quang Diệu thêm hai vạn nữa. Số còn lại trong nhà, không được động vào!” “Còn nữa, mai bạn trai của Tĩnh Tĩnh tới, tôi mà vẫn nằm trên giường thì không tiện. Chiều nay hai bà con dìu tôi ra bàn ăn, tôi cũng muốn gặp mặt con dâu tương lai.” Đúng như mẹ nói… Tôi vừa về, “bệnh” của ba cũng thần kỳ… khỏi hẳn. Tất nhiên, ba tôi cũng không dám quá lố. Trước mặt tôi và Dĩ Nhiên, ông vẫn gắng ra vẻ yếu ớt đáng thương. Nhưng ánh mắt, dáng vẻ đều sơ hở đầy rẫy, giả tạo đến nực cười. Những lời dối trá tầm thường ấy, trước đây sao tôi lại không nhận ra là họ đang diễn chứ? Hóa ra… yêu thương không chỉ khiến người ta mù quáng, mà còn làm cho ta trở nên ngu ngốc. Còn giờ, khi tôi đã dứt khoát ngừng yêu thương họ, tai mắt tôi bỗng sáng tỏ như mới. Tôi ra hiệu bằng mắt cho Dĩ Nhiên. Cô ấy hiểu ngay, lên tiếng mở đầu: “Chú, dì, thật ra lần này con về là có nhiệm vụ mẹ con giao – muốn biết nhà mình định chuẩn bị cho chị dâu bao nhiêu hồi môn ạ?”