5 Ta đã giam lỏng Tiêu Càn và nữ tử xuyên không. Toàn bộ người trong cung, thậm chí cả thái giám thân cận nhất bên cạnh Tiêu Càn, đều làm như không thấy chuyện này. Ta tuyên bố với bên ngoài rằng, Tiêu Càn mắc trọng bệnh, đang cần tĩnh dưỡng. Mọi việc trong triều tạm thời do phụ thân ta xử lý. Buồn cười thay, đến tình cảnh này rồi, Tiêu Càn vẫn cho rằng ta đang ghen tuông. Hắn cùng nữ tử xuyên không nổi trận lôi đình trong cung điện: "Phản rồi, tất cả các ngươi đều phản cả rồi! Sở Ngọc, trẫm thực sự nhìn nhầm ngươi!" Hắn lớn giọng trách mắng ta: "Trẫm cứ nghĩ ngươi hiền đức ôn hòa, rộng lượng độ lượng. Hóa ra tất cả đều là giả dối! Chỉ vì trẫm gặp được người mình thực lòng yêu thương, muốn cho nàng ấy một danh phận, ngươi đã ghen tuông đến mức này, còn dám giam lỏng cả trẫm!" "Ngươi nghĩ rằng làm như vậy, trẫm sẽ thích ngươi, sẽ từ bỏ Cẩm Nhi sao?" Hắn đập phá không ít bảo vật quý giá trong cung, rồi tuyên bố với ta: "Đừng mơ tưởng nữa! Cả đời này trẫm chỉ yêu Cẩm Nhi! Ngươi là một độc phụ, càng làm như vậy, chỉ càng khiến trẫm cách xa ngươi hơn mà thôi!" Cẩm Nhi cũng đứng bên cạnh phụ họa: "Hoàng hậu tỷ tỷ, chúng ta chỉ muốn tỷ đưa các con rời xa chúng ta, chẳng phải đến Vĩnh Châu sống một cuộc đời của riêng tỷ là tốt hơn sao? Càn ca ca vốn không yêu tỷ, cớ sao tỷ phải dây dưa không dứt như vậy?" "Nếu tỷ biết rõ, việc giam lỏng quân vương là tội lớn đến mức nào, tỷ có định vì chút ghen tuông mà liên lụy cả gia tộc mình không?" Nàng ta còn không quên dùng giọng điệu "thành tâm khuyên nhủ" mà nói với ta: "Ngươi nên hiểu rằng, chỉ có ta mới có thể cho Càn ca ca mọi thứ hắn mong muốn. Nếu thật lòng yêu hắn, ngươi nên thành toàn cho hắn, chứ không phải cản đường hắn, níu kéo một nam nhân vốn không yêu ngươi!" A… chuyện này… Họ thực sự nghĩ rằng tất cả những gì ta làm là để níu kéo Tiêu Càn sao? Nhưng ta lại đang muốn mạng của hắn kia mà! Từ nhỏ, phụ thân đã dạy ta làm người phải nhanh, chuẩn, dứt khoát, biết buông bỏ đúng lúc. Trước đây, ta yêu Tiêu Càn, nghĩ rằng hắn cũng yêu ta, nên ta không tiếc hết lòng đối tốt với hắn. Nhưng bây giờ, trước mặt nữ tử xuyên không, Tiêu Càn cuối cùng đã phơi bày bộ mặt thật. Ta cũng nhận ra hắn không phải người như trong tưởng tượng của ta. Một kẻ nam nhân tầm thường như vậy… Ai lại nghĩ đến chuyện tranh giành chứ? Cẩu nam nữ còn muốn dùng đạo đức để ép ta phải thành toàn cho bọn chúng… Chậc chậc, hay là tiễn cả hai xuống địa ngục, ở cửu tuyền làm uyên ương tử nạn có tốt hơn không? Tiếng cãi vã của bọn chúng trong điện vang lớn đến mức, bên ngoài cũng nghe rõ mồn một. Vì một đạo thánh chỉ của Tiêu Càn, tất cả phi tần trong cung và các hoàng tử, công chúa đều bị ép rời khỏi hoàng cung. Từng người một đều đến tìm ta khóc lóc, mong ta nghĩ cách giải quyết. Nghe tiếng của Tiêu Càn và Cẩm Nhi vọng ra từ trong điện, bọn họ đều nhìn nhau, im bặt, không còn ai khóc than nữa. Ta day nhẹ thái dương đau nhức vì tiếng ồn ào của Tiêu Càn và nữ tử xuyên không, rồi chậm rãi nói: "Hoàng thượng long thể bất an, Cẩm Nhi cô nương tình sâu nghĩa trọng, đang ở trong điện phụng bồi chăm sóc Hoàng thượng. Các ngươi vừa rồi…" Ta ngước mắt nhìn họ, khẽ hỏi dò: "Có nghe thấy điều gì không?" Các phi tần vội vàng lắc đầu, nói rằng không nghe thấy gì, thậm chí còn có người ngừng khóc, mỉm cười nịnh bợ ta: "Hoàng thượng đột nhiên phát điên, lại dám truyền chỉ phế hậu, phế Thái tử, còn muốn đuổi chúng thần thiếp ra khỏi cung. May mà tỷ tỷ sáng suốt… Từ nay cứ để Hoàng thượng nghỉ ngơi trong cung của tỷ tỷ, bất kỳ ai cũng không nên quấy rầy long thể của Hoàng thượng nữa." Cuối cùng, có người còn đầy ẩn ý mà nhắc nhở ta: "Hoàng thượng mắc bệnh điên rất nặng, e rằng khó đối phó. Nếu sau này tỷ tỷ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, cứ việc nói thẳng. Thần thiếp tuy không có tài cán, nhưng nhà mẹ đẻ của thần thiếp, phụ thân và huynh trưởng vẫn còn chút tác dụng, sẽ không để tỷ tỷ phải một mình hao tổn tâm sức." Nghe lời hứa hẹn của họ, ta nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Hoàng thượng vì bệnh điên mà mới truyền ra những thánh chỉ như vậy. Nay người bệnh nặng tĩnh dưỡng, những thánh chỉ đó đương nhiên không còn giá trị. Vậy nên, các vị tỷ muội trong cung không cần tuân theo ý chỉ ấy mà rời cung. Mỗi người cứ làm việc của mình. Nếu có chuyện gì, bổn cung sẽ gánh vác." Mọi người làm như không nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của Tiêu Càn và nữ tử xuyên không, hân hoan rời khỏi điện. Ngươi thấy đấy, Tiêu Càn thật ngốc nghếch. Hắn nghĩ rằng có được nữ tử xuyên không là như có thần trợ lực. Nhưng nếu không có sự ủng hộ của những người bên dưới, cái gọi là "bá nghiệp vĩ đại" của hắn chẳng qua chỉ là một tòa lâu đài cát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn từng hỏi ta có thể giúp được gì cho hắn sao? Nếu hắn đã quên, ta không ngại để hắn nhớ lại mọi thứ, một cách thật rõ ràng. 6 Tiêu Càn và nữ tử xuyên không bị giam lỏng ba ngày, không một ai đến hỏi han bọn họ. Chuyện triều chính, có phụ thân ta lo liệu. Chuyện hậu cung, do ta xử lý. Huống hồ, hắn lại vì một nữ nhân lai lịch bất minh mà làm loạn, đòi phế hậu, phế Thái tử, còn muốn giải tán hậu cung… Người trong triều ai nấy đều nghĩ rằng hắn đã mất trí. Không ai nghi ngờ lời giải thích của ta, dù có, họ cũng không dám nói ra. Ba ngày qua, Tiêu Càn và nữ tử xuyên không bị bỏ đói trong cung điện, ngay cả nước ta cũng không sai người mang đến. Dù sao, họ đã nhận định rằng tình cảm của mình là "chân ái", vậy thì cần gì ăn cơm? Uống nước để làm gì? Chỉ cần nhìn mặt nhau, chẳng phải đã đủ no lòng mãn ý rồi sao? Ban đầu, Tiêu Càn và nữ tử xuyên không vẫn còn phát điên mắng chửi ta trong điện. Hai người thậm chí còn diễn cảnh "chân ái vô địch", như thể đôi uyên ương bạc mệnh cùng chung hoạn nạn, âu yếm tình thâm đến mức khiến người khác buồn nôn. Nhưng mắng nhiều rồi, bọn họ cũng bắt đầu khát nước. Ta nghe thấy tiếng Tiêu Càn không kiên nhẫn gào lên trong điện: "Người đâu! Bảo con tiện nhân Sở Ngọc đến gặp trẫm! Trẫm khát rồi, đói rồi, các ngươi còn không truyền bữa sao?" Hắn còn đòi ăn bánh há cảo tôm pha lê, uống mật lộ hoa phù dung – nghe đâu là món mà nữ tử xuyên không thích nhất. Đến nước này rồi mà vẫn còn mơ mộng viển vông, hoàn toàn không nhận ra tình cảnh nguy hiểm hiện tại. Thật đáng thương. Các cung nữ và nội thị quan dò xét nhìn về phía ta, như đang chờ ý chỉ. Ta nhàn nhạt hỏi lại: "Các ngươi vừa rồi, có nghe thấy điều gì không?" Bọn họ vội vã trả lời không nghe thấy gì, rồi vờ như không biết, ai nấy đều đi làm việc của mình. Thế nên, mặc cho Tiêu Càn và nữ tử xuyên không gào thét cả buổi trong điện, cuối cùng, đến một giọt nước cũng không có mà uống. Đến ngày thứ năm, Tiêu Càn cuối cùng không chịu nổi nữa. Tiêu Càn cố gắng cất giọng khàn đặc đến khô ráp, kiên quyết đòi gặp ta một lần. Ta cố ý sai người bày biện bàn ghế, trên bàn là đủ loại thức ăn và đồ uống, còn có bánh há cảo tôm pha lê mà Tiêu Càn muốn ăn, cùng mật lộ hoa phù dung mà nữ tử xuyên không thích uống. Trước mặt Tiêu Càn và nữ tử xuyên không, ta thản nhiên thưởng thức, ăn uống rất ngon miệng. Nữ tử xuyên không nhìn thấy, ánh mắt gần như ngây dại. Nàng ta nuốt khan chút nước bọt không hề tồn tại, nắm lấy tay áo của Tiêu Càn, vẻ mặt đáng thương mà lẩm bẩm: "Càn ca ca, muội đói quá… Dù muội không ăn, thì con trong bụng muội cũng không thể chịu đói thế này được, đúng không?" Tiêu Càn khẽ nhắm mắt, cố nén nhẫn nhịn. Cuối cùng, hắn khàn giọng nói: "Sở Ngọc, chuyện giữa trẫm và Cẩm Nhi, là trẫm có lỗi với ngươi. Trẫm có thể hứa với ngươi, dù Cẩm Nhi tiến cung, cũng sẽ không phế ngươi khỏi ngôi vị Hoàng hậu. Đức Ninh vẫn sẽ là Thái tử, các ngươi vẫn có thể tiếp tục ở lại trong cung." Hắn nói với vẻ đầy tự tin: "Trẫm đã nhượng bộ đến mức này, ngươi cũng nên thu tay lại rồi chứ?" Vừa lúc ta uống xong chén mật lộ hoa phù dung ướp lạnh. Không thể không thừa nhận, khẩu vị của nữ tử xuyên không khá tốt, đồ uống này thực sự rất ngon. Đặc biệt là giữa mùa hè nóng bức thế này, nó vừa giải khát lại mát lạnh, rất sảng khoái. Ta dùng khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, mỉm cười nhìn hắn: "Tiêu Càn, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ vẫn nghĩ rằng, tất cả những gì ta làm chỉ là muốn ép ngươi nhượng bộ, cầu xin chút thương hại để mẹ con ta được ở lại bên cạnh ngươi sao?" Tiêu Càn ngẩn người, nhất thời khó tin: "Ngươi…" Ta đứng dậy, phất tay ra hiệu cho các cung nữ thu dọn hết đồ ăn thức uống trên bàn. Nữ tử xuyên không sốt ruột nhìn những món ăn và đồ uống bị cung nữ bưng đi, ánh mắt như muốn rỉ máu. Tiêu Càn cũng không khá hơn, mới bị giam lỏng năm ngày mà đã gầy đến mức không nhận ra, môi khô nứt nẻ, mái tóc đen rối bù. Có lẽ vì quá lo lắng, không ngủ được nên dưới mắt hắn hằn rõ quầng thâm. Trước đây, hắn từng nói rằng những ngày ở bên ta giống như một cái xác không hồn, chỉ khi ở cùng nữ tử xuyên không, hắn mới cảm thấy thực sự được sống. Nhưng hiện tại… có lẽ là "sống quá đà" rồi, trông hắn còn thê thảm hơn cả xác không hồn. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, ta nhàn nhạt buông một tiếng: "Chậc chậc, ta sẽ tranh sủng với nữ nhân, đi cầu xin nam nhân thương hại mình sao? Ngươi cho rằng ta là người như vậy à?" "Nam nhân không nghe lời, đổi người khác là xong. Còn ngôi vị Hoàng đế, ngươi không muốn, thì ta lấy lại, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao?"