7. Lâm Cảnh Hành sải vài bước đã đến bên cạnh, nhẹ nhàng lấy hộp điểm tâm trong tay ta, giọng nói dịu dàng: “Việc này để hạ nhân đưa tới là được rồi, sao nàng lại phải tự mình chạy đến?” Giọng nói tựa gió xuân tháng ba, nhưng ánh mắt lại lạnh như gió rét giữa đông tàn. Ta cúi đầu, không dám nhìn chàng, nhớ đến việc Phàn Thu vẫn còn đứng phía sau, đành cứng miệng đáp: “Mấy ngày không thấy, thiếp... tới xem chàng thế nào.” Đột nhiên tay ta ấm lên. Lâm Cảnh Hành nắm lấy tay ta. Ta liếc nhìn bàn tay đang bị chàng nắm chặt, muốn rút lại, nhưng chàng giữ rất chặt. Ta ngẩng đầu lên nhìn chàng, thì bên tai liền vang lên một giọng nói: “Công tử, thiếu phu nhân, tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước.” Lâm Cảnh Hành khẽ gật đầu: “Ừ.” Phí Tụng Chi từ bên cạnh ta đi lướt qua. Lâm Cảnh Hành lại nói tiếp: “Phàn Thu cô cô, ngươi cũng về trước đi. Tối nay ta sẽ cùng thiếu phu nhân trở về phủ.” Giọng Phàn Thu mang theo ý cười: “Vâng, vậy lão nô xin cáo lui trước.” Bà rời đi. Lâm Cảnh Hành xoay người, nắm tay ta kéo đi, để cả đám tiểu nhị bị bỏ lại phía sau. Vào trong phòng, chàng mới buông tay ta ra. “Cũng chịu khó thật, đến cả tin tức như vậy mà nàng cũng nắm được.” Ta xoa xoa ngón tay, không hiểu ra sao: “Tin tức gì cơ?” Lâm Cảnh Hành nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Chuyện Phí Tụng Chi đến tửu trang. Ta vội vàng chạy tới đón nàng, chẳng ngờ lại quấy rầy hai người trùng phùng.” Biết ngay thể nào cũng sinh chuyện. “Chàng để tâm đến việc trước kia ta từng có ý với Phí Tụng Chi đến vậy sao?” Chàng không đáp. Ta bước đến bên cạnh chàng, thở dài: “Chàng yên tâm, ta sẽ làm tròn bổn phận của một thê tử, không để người ngoài có cơ hội gièm pha chàng. Nhưng nếu chàng cứ như vậy mãi, ta cũng chẳng biết giúp sao cho nổi.” Lâm Cảnh Hành xoay người lại, nhíu mày: “Ý nàng là gì?” Ta cầm một miếng điểm tâm, vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn nói: “Người chàng thích là Phí Tụng Chi.” Câu nói đó, ta nói rất đỗi kiên quyết.   8. Lâm Cảnh Hành trầm mặc một lát, rồi mới cất giọng: “…Nàng vừa nói gì?” Ta ăn xong một miếng điểm tâm, nhẹ nhàng lau tay: “Cả Thanh Thành ai chẳng biết chàng là đoạn tụ, chỉ là không ai rõ chàng đem lòng ái mộ ai. Giờ thì ta đã nhìn ra rồi — chàng để tâm đến việc ta từng có qua lại với Phí Tụng Chi như vậy, chẳng qua là vì người chàng để tâm, chính là hắn. Chàng sợ hắn thật lòng thích ta, phải không?” Lâm Cảnh Hành nhìn ta như thể đang nhìn một giống loài kỳ lạ nào đó, vẻ mặt hoàn toàn không tin nổi. Ta vỗ vỗ vai chàng, điềm nhiên nói: “Yên tâm đi, ta gả cho chàng chỉ để lão tổ yên lòng. Sau này sinh con nối dõi cho Lâm gia xong, ta có thể tiếp tục ở lại bên cạnh lão tổ, còn chàng muốn thế nào thì tùy. Ta sẽ không quản, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ai nấy đều vui vẻ.” Chàng khẽ nhắm mắt lại, bật cười ngắn một tiếng: “Ngọc nhi, quả thật nàng thông minh hơn người, lại biết cảm thông thấu đáo.” Dù đang khen ta, nhưng giọng điệu ấy… sao nghe có chút là lạ. Ta chớp mắt nhìn chàng: “Vậy... điểm tâm ta cũng đã mang tới rồi, không còn việc gì khác, ta xin cáo lui.” Chàng đứng chắn trước cửa, ta nghiêng người muốn vòng qua, nhưng chưa kịp bước mấy bước, eo liền bị siết chặt, cả người bỗng chốc bị nhấc bổng lên. Ta vội bám lấy cánh tay Lâm Cảnh Hành, người cứng đờ, trừng mắt nhìn chàng sửng sốt: “Chàng làm gì vậy?” Khóe môi chàng khẽ nhếch, bế ta đi thẳng vào nội thất: “Nàng chẳng phải đang sốt ruột muốn sinh con sao? Ta giúp nàng hoàn thành tâm nguyện.” Ký ức về những đêm trước đây còn rõ mồn một trước mắt, ta đỏ bừng cả mặt, cuống quýt nói: “Bây giờ vẫn còn đang ban ngày đó!” “Phu thê tân hôn, ai nấy đều hiểu mà nhường. Sẽ không ai dám bước vào.” Chàng đặt ta lên giường, thân mình áp xuống. Lưng ta hơi đau, đành chống tay lên ngực chàng, cố ngăn cản. “Không được, ta…” “Ngọc nhi, nàng đã tới nguyệt sự rồi. Một lý do mà dùng mãi thì không còn tác dụng nữa đâu.” Ngón tay chàng đã đặt lên dải lụa buộc áo. Ngón tay thon dài khẽ lướt một vòng quanh đai áo, nhẹ nhàng siết lại. Chỉ một động tác khẽ, y phục trước ngực ta đã mở bung. “Lần này, ta muốn đích thân kiểm tra.”   9. Sắc mặt Lâm Cảnh Hành lúc này đen đến mức khó mà miêu tả nổi. Ta giật lấy đai áo từ tay chàng, thắt lại: “Nói là đến nguyệt sự rồi, chàng không tin. Giờ tin chưa?” Trước đây, nhân lúc mới thành thân chưa lâu, còn chưa quá thân thiết, ta viện cớ đó để né tránh. Chàng dù mặt dày cũng chẳng thể lột quần ta ra mà kiểm tra được, nên ta yên ổn trốn mất hơn nửa tháng. Thế mà giờ… da mặt Lâm Cảnh Hành dày lên quá nhanh, giữa ban ngày ban mặt cũng có thể mặt không đổi sắc mà “kiểm chứng”. May mắn thay, lần này ta thật sự đang tới kỳ. Chàng quay lưng ngồi trên giường, bóng lưng cụp xuống, trông cứ như cây nấm mọc trong xó ẩm. Ta buộc chặt lại y phục, vươn tay chọc nhẹ lên vai chàng. Chàng hờ hững “ừ” một tiếng xem như đã nghe, chẳng buồn quay đầu. Ta nhỏ giọng nói: “Thật ra... chúng ta cũng đâu cần vội có con. Chàng đừng gấp. Ta thấy tính toán ngày lành, có kế hoạch từng tháng thì tốt hơn.” Chàng cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. Một lúc sau, lại trầm giọng hỏi: “Vậy... nàng thật sự không muốn cùng ta phòng sự đến vậy sao?” Giữa ban ngày mà nói chuyện này đúng là khiến người ta đỏ mặt. Ta sờ vành tai nóng ran, lí nhí nói: “Cũng... không phải là không muốn.” Chàng lập tức nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt lập lòe. Ta vội bổ sung: “Nhưng cũng không đến mức muốn cho lắm.” Lông mày chàng khẽ chau lại, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Ánh mắt đăm chiêu, không nói một lời. Chàng và mẫu thân quả thật rất giống nhau — đôi mắt đượm buồn như thu thủy, gương mặt đẹp đến không tì vết. Dẫu khi nhíu mày cũng mang nét thanh tú khác biệt. Bình thường kiêu ngạo đến mức khiến người không dám nhìn thẳng, vậy mà lúc yếu mềm thế này… lại khiến người ta muốn đè nghiến mà khinh bạc một phen. Ta bỗng dưng hiểu ra vì sao lũ công tử ăn chơi ấy thà bị đánh, cũng cam tâm tình nguyện chọc ghẹo Lâm Cảnh Hành. Khi tin đồn chàng là đoạn tụ vừa truyền ra, ta thật sự không tin. Người ngoài đồn rằng chàng từng cùng mấy công tử trốn vào rừng trúc, chuyện ấy bị truyền ra rành rọt, cứ như tận mắt chứng kiến. Hôm ấy, trong rừng trúc quả thật có một vị công tử chi thứ — là tộc đệ bên họ Lâm, người này còn kể rõ ràng với ta: hôm đó tay áo bên trái của Lâm Cảnh Hành bị xé rách, tóc bị người khác giật đứt mấy sợi. Nghe đến đó ta đã thấy gai cả người, chẳng muốn nghe nữa, vậy mà tên công tử kia lại như ma quỷ quấn lấy, mặc kệ sắc mặt ta chán ghét cỡ nào vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sau đó bị Lâm Cảnh Hành bắt gặp, chàng đánh cho một trận, vậy mà hắn còn dám kêu gào là do chàng thẹn quá hóa giận. “Đau bụng sao? Sao sắc mặt nàng bỗng khó coi thế?” Lâm Cảnh Hành đưa tay ra, như muốn giúp ta xoa bụng. Ta lập tức xoay người né tránh: “Không cần làm phiền đại công tử. Ngoại trừ khi cần hành phòng, chúng ta không cần tiếp xúc nhiều đến vậy.” Sau lưng lặng ngắt một hồi lâu, không có tiếng đáp. Ta quay đầu lại nhìn — chỉ thấy Lâm Cảnh Hành rũ mắt nhìn xuống, không nói một lời. Tựa như một khối lưu ly phai màu, mong manh như sắp vỡ vụn. Chàng khẽ cất tiếng, hỏi một câu nghe nhẹ mà đè nặng lòng người: “Nàng… thật sự ghét ta đến thế sao?”   10. Ta dè dặt hỏi chàng: “Chàng lại sắp khóc nữa à?” Lời vừa ra khỏi miệng, ta lập tức ngậm miệng lại. Từ “lại” — chẳng phải chính là tự thú rằng ta từng thấy chàng khóc sao? May mà lúc này chàng có vẻ không còn minh mẫn sắc bén như thường ngày. Lâm Cảnh Hành khẽ thở ra một hơi, xoay người lại: “Không có.” Lúc này nắng chiều vừa hay, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt chàng, khiến đôi mắt đỏ hoe lộ rõ không thể giấu. Dáng vẻ đáng thương ấy khiến ta bỗng không còn thấy sợ chàng như trước nữa. Lâm Cảnh Hành ở ngoài thì như con bạch hổ to lớn, nhưng trong lòng lại có lúc yếu mềm chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Ta vươn tay, khẽ kéo lấy góc tay áo chàng: “Chàng thật sự khóc rồi à? Đại công tử, ta đâu có nói là không thích chàng.” Chàng khẽ nghẹn ngào. Thật đúng là… khó dỗ quá đi mất. Ta thở dài: “Chàng là đoạn tụ, còn ta là nữ tử, lẽ ra ta càng tránh xa, chàng lại càng thấy vui vẻ mới phải, sao lại như vậy?” Lâm Cảnh Hành nghiêng đầu, quay nửa mặt về phía ta: “Vậy nếu ta không phải đoạn tụ thì sao?” Ta ngẩn ra. Tin đồn lan khắp nơi, phụ mẫu cũng từng bắt chàng đi xử lý. Kết quả càng giải thích, lời đồn lại càng rầm rộ. Thậm chí còn có người tận mắt thấy chàng tay bắt mặt mừng với một nam tử khác, thân mật chẳng kém gì đôi lứa. Mọi người đều cho rằng — đó là chàng đang mặc nhiên thừa nhận. Chàng cười thê lương: “Nếu không phải vì chuyện ấy, hôn sự của ta đã sớm được định đoạt, cưới một nữ tử xa lạ, sống cả đời trong vô cảm, theo lối cũ mà đi hết kiếp người.” Ta chớp mắt: “Nhưng bây giờ cũng đâu khác gì? Chàng vẫn là đã thành thân rồi đấy thôi.” Gân xanh bên thái dương Lâm Cảnh Hành khẽ giật. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, như thể đang gắng sức kìm nén điều gì đó. Chàng hít sâu mấy hơi, rồi mới quay đầu lại, ánh mắt ngân ngấn lệ nhìn ta: “Ngọc nhi, giờ nàng đã biết ta không phải đoạn tụ… thì có thể… có thể cùng ta làm một đôi phu thê bình thường được không?” Dáng vẻ chàng lúc này quả thực rất đáng thương, nhưng cảnh giác trong lòng ta vẫn chưa tiêu tan. Ta còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng và nụ cười đáng sợ của chàng khi treo gã tộc đệ nọ lên cây. Trong mắt ta, Lâm Cảnh Hành vẫn luôn là kẻ bụng dạ khó lường — dù có giả làm mèo ngoan, thì cũng là con mèo có móng vuốt giấu kỹ. Ta do dự, không lập tức trả lời. Lâm Cảnh Hành mím môi, nước mắt rơi xuống trong lặng thinh. Ta không kìm được, đưa tay lau lệ giúp chàng: “Được rồi, vốn dĩ chúng ta cũng là phu thê bình thường.” Ánh mắt chàng sáng rực, hàng mi khẽ run: “Vậy nàng gọi ta một tiếng ‘phu quân’ được không?” Ta lập tức cau mày — sao tự dưng lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Đối mặt với mẫu thân, gọi ra hai chữ ấy còn dễ, nhưng với người trước mặt… Nhưng khi đối diện với ánh mắt sáng rực của Lâm Cảnh Hành, trong lòng ta bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó nói, gò má cũng bị ánh nhìn kia thiêu đốt đến nóng ran. Ta chần chừ mãi vẫn chưa mở miệng gọi. Chàng khẽ rũ mắt, nhẹ giọng thở dài: “Ta biết... nàng đang dỗ ta thôi. Nếu thật sự không muốn sống cùng ta…” “Chàng sẽ cùng ta hòa ly sao?” Ánh mắt Lâm Cảnh Hành ngước lên, thoáng lóe lên một tia sắc lạnh. Ta khẽ chớp mắt — có lẽ là ta nhìn nhầm. Chàng đã trở lại bình thường, nhẹ nhàng giúp ta chỉnh lại sợi tóc rủ bên tai, giọng nói dịu dàng nhưng không cho phản kháng: “Cuộc hôn nhân này là do ta… là do lão tổ đích thân định ra, chuyện hòa ly — đừng mơ tưởng.”