4 “Tiểu thư... người nặng quá... mau leo lên đi...” Giọng Thải Đường run rẩy, cả đôi chân nàng cũng lẩy bẩy không ngừng. Ta nằm sấp trên tường, mím môi. Nếu cứ thế mà nhảy xuống rõ ràng thì quá ngang ngược. Nhưng nếu lại lủi thủi quay về thì cũng mất mặt biết bao. “Xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm.” Hắn mở miệng, giọng nói dịu nhẹ như cơn gió trưa hè. Ta suýt khóc tại chỗ, đành ngậm ngùi trèo qua bức tường, từng chút từng chút bò xuống cây đào y hệt một con khỉ. Mà toàn bộ quá trình kia đều bị Bùi Tầm nhìn thấy rõ mồn một. Mặt mũi ta giờ không biết phải cất đi đâu cho đỡ nhục. “Quốc sư... ta...” Ta cười gượng, gãi đầu. “Nghe nói hoa đào trong phủ Quốc sư rất đẹp, nên... ta chỉ muốn tới ngắm chút thôi...” “À đúng rồi, ta là nhị tiểu thư của phủ Thị lang, Thương Tuyết, bái kiến Quốc sư.” Xin lỗi nhé, đồng chí Thương Tuyết. Bùi Tầm dường như không để tâm, hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa đào trên tóc ta xuống, giọng nói ấm áp dịu dàng: “Được rồi, Ứng cô nương, lần sau muốn thưởng hoa thì cứ đi cổng chính, trèo tường nguy hiểm lắm, dễ bị thương.” Ta: “...” Ngài thật sự không chừa cho ta chút thể diện nào sao? “Quốc sư nhầm rồi, ta là nhị tiểu thư phủ Thị lang, không phải Ứng cô nương gì hết.” “Vâng, Ứng cô nương.” Ta: “…” … Ta thật sự không hiểu vì sao mình lại đang ngồi uống trà trong phủ Quốc sư. Lúc này Bùi Tầm đang ngồi đối diện, hai mắt chúng ta nhìn nhau, chén trà tỏa mùi hương thơm ngát nhưng ta lại chẳng dám nhấc lên nếm thử. Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước: “Đây là mẻ trà được hái sau mưa xuân, còn có bánh lạnh giải nhiệt, mời Ứng cô nương nếm thử.” Hắn nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía ta, ta cười gượng, nhưng tay vừa chạm vào bánh liền ngẩn người. Rõ ràng trời nóng như thiêu, thế mà bánh lạnh này vẫn không tan, khí lạnh vẫn còn như cũ. Ta cúi đầu mới phát hiện, đĩa đựng bánh làm bằng bạch chi ngọc. Ừm, không rẻ. Giàu sướng thật đấy. Ta thở dài trong lòng, làm ra vẻ tao nhã cắn một miếng. Thải Đường vẫn còn chờ ta ngoài tường, nhưng giờ đã bị phát hiện thế này, e là không thể tiếp tục kế hoạch. “Đa tạ Quốc sư chiêu đãi, giờ cũng muộn rồi, ta xin cáo lui trước.” Ta vuốt mũi đứng dậy, làm bộ muốn rời đi. “Chẳng phải hôm nay Ứng cô nương tới để thưởng hoa sao? Không thưởng nữa à?” Thưởng cái đầu ngươi! “Vừa rồi thưởng xong rồi, xong rồi...” “Có thích khách! Có thích khách! Vừa rồi thích khách xông vào phủ Quốc sư!!” Bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào, tiếng người rầm rộ càng lúc càng gần. Ta sững người, vội ngẩng đầu lên. Thích khách?? Sao hoàng cung lại có thích khách?! Không đúng không đúng, ta ở đây thì giải thích thế nào?! “Đừng hoảng.” Lúc ta đang cuống cuồng, Bùi Tầm thản nhiên đứng dậy, hương trúc quen thuộc lại tràn đến. Giọng hắn như có ma lực, nghe xong ta thật sự bình tĩnh hơn nhiều. “Quốc sư có trong phủ không?” Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, âm thanh ấy khiến ta rùng mình. Dù biết ta hôm nay Ứng Thư Viên có vào cung, nhưng không ngờ lại đen đủi đến mức này. 5 “Có chuyện gì vậy, Tướng quân?” Bùi Tầm tiến lên phía trước, đưa tay đặt lên cánh cửa, thấy thế, ta lập tức lắc đầu như trống bỏi, không màng thể diện mà chộp lấy tay hắn. Nếu để Ứng Thư Viên biết ta ở đây thì rắc rối lớn rồi. Bàn tay trong tay ta lạnh như băng, mềm mại, không một vết chai. Nếu là bình thường, ta hẳn sẽ không tin tay nam nhân có thể như thế. Nhưng giờ đang lúc rối bời, ta làm gì có tâm trạng để ý đến điều đó, cũng không nhận ra ánh sáng âm trầm lóe lên trong mắt Bùi Tầm. Hắn không rút tay về, chỉ nhẹ nhàng hạ xuống. “Chắc Quốc sư cũng đã nghe nói trong hoàng cung xuất hiện thích khách, chúng ta tận mắt thấy hắn chạy vào trong viện của Quốc sư.” “Để bảo vệ an toàn cho Quốc sư, mong ngài mở cửa để chúng ta lục soát.” Hay quá ha lão già, tới báo thù rồi đúng không? Ta suýt rơi nước mắt. Hoàng thượng cử hắn đi dò xét ông chứ đâu phải hắn tự nguyện, sao ông cứ phải phải bày trò làm chuyện xấu thế này! Tình huống cấp bách, ta thậm chí còn nghĩ sẵn đường trèo tường trốn đi rồi. “Tướng quân nghĩ nhiều rồi, vừa rồi Bùi mỗ vẫn luôn ở trong viện, không hề thấy thích khách.” Bùi Tầm bình tĩnh đáp, Ứng Thư Viên ở ngoài cửa im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười lạnh: “Bùi mỗ tận mắt thấy mà Quốc sư lại từ chối phối hợp, chẳng lẽ là đang giấu thích khách trong phủ?” Cái giọng này rõ ràng là muốn gây sự. Bùi Tầm khẽ suy nghĩ, rồi bỗng giơ tay điểm vào yết hầu ta. “Á…” Một âm thanh cực nhỏ phát ra từ miệng ta, nhưng âm sắc lại chẳng hề giống giọng ta khiến ta kinh ngạc che miệng, oán giận trừng mắt nhìn hắn. Ngoài cửa lập tức lặng ngắt như tờ. “Giờ thì Tướng quân hiểu rồi chứ?” Nói thật, ta thấy hơi xấu hổ, mà có khi Ứng Thư Viên cũng thế. “Ứng mỗ còn tưởng Quốc sư đang che giấu bí mật nào không tiện nói ra, không ngờ lại là ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.” “Nếu vậy, Ứng mỗ xin phép không làm phiền nữa.” “Đi!” Chỉ với một tiếng quát, đoàn người bên ngoài liền rầm rộ rút lui. Ta thở phào nhẹ nhõm. “Quốc sư cơ trí thật.” “Nhưng liên quan đến danh tiếng của ngài, ta…” “Không sao.” Hắn nhàn nhạt đáp, phất phất tay. Nhưng hắn như thế lại càng khiến lòng ta không thoải mái. “Hay là... ngài cứ nói ta là nhị tiểu thư Thương Tuyết phủ Thị lang đi?” Bùi Tầm: “…” Nhị tiểu thư phủ Thị lang đắc tội gì với ngươi à? “Trời không còn sớm nữa, sợ rằng Tướng quân sẽ quay lại, Ứng cô nương nên mau rời khỏi thì hơn.” Ta gật đầu liên tục, bước đi không ngừng. “Đa tạ Quốc sư, ta…” “Á!” “Bộp!” Cây đào trước mặt xoay một vòng, khi ta hoàn hồn lại thì đã nằm trọn trong vòng tay Bùi Tầm, hương trúc từ áo choàng hắn bao trùm lấy toàn thân ta. Chiếc áo choàng rộng lớn vừa khéo phủ kín người ta. Cánh cửa bị Ứng Thư Viên đá bật mở, ông ta đứng ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm khó dò. “Ứng mỗ nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn lo lắng cho sự an toàn của Quốc sư, nếu có thất lễ, mong Quốc sư lượng thứ.” Lúc nãy ta còn có chút cảm động, nhưng vừa nghe thấy giọng ông ta thì da gà lập tức nổi lên. Bùi Tầm ôm chặt lấy ta, ta không ngừng tự nhủ, có áo choàng che rồi, chắc chắn Ứng Thư Viên không nhận ra ta đâu. “Vậy Tướng quân cứ việc.” Dù trời có sập xuống thì Bùi Tầm vẫn giữ thái độ ung dung như thường. Ứng Thư Viên nheo mắt nhìn ta đang nằm gọn trong lòng hắn, ông ta phất tay ra hiệu, đám quan binh lần lượt xông vào. Ta không thấy rõ tình hình, nhưng tiếng đập vỡ đồ đạc cứ vang lên không ngừng. Ta biết ông ta độc ác, nhưng không ngờ lại độc ác tới mức này. “Một người báo lại: ‘Tướng quân, quả thật không có ai.’” Bây giờ Ứng Thư Viên mới chịu thu tay. Tâm trạng ông ta rất thoải mái, nhưng ánh mắt lại đặt lên ta - người đang được Bùi Tầm ôm vào lòng. “Quốc sư, còn vị cô nương này là…” Tim ta giật thót. 6 “Nha đầu này nhát gan, Tướng quân đừng dọa nàng sợ.” “Nếu không phát hiện thích khách, phiền Tướng quân khi rời đi tiện tay đóng cửa giùm, không tiễn.” Ta cảm thấy trên đời này, ngoài Hoàng đế thì Bùi Tầm chắc là người đầu tiên dám đuổi Tướng quân Ứng ra cửa không khách khí như thế. Chỉ thấy ông ta đứng ở cửa nhìn ta rất lâu, hình như còn bật cười lạnh một tiếng, sau đó mới dẫn đoàn người rầm rộ rời đi. Thấy Ứng Thư Viên rời phủ Quốc sư, ta tất nhiên không dám nấn ná ở đây lâu, bèn vội vã cáo từ Bùi Tầm rồi cuống quýt chạy về phủ Tướng quân. Bóng người mờ mờ lay động, ta vội vã rời đi, Bùi Tầm đứng ở cửa nhìn theo, hắn giơ tay khẽ vuốt ngón tay mình. Ta kể hết sự việc vừa xảy ra cho Thải Đường, nàng cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Về đến phủ, nàng liền vội vàng thay y phục trên người ta. Đúng lúc ấy, Ứng Thư Viên cũng trở về phủ. Ta vừa mới buộc dây áo xong thì thấy Thải Đường run rẩy đến bẩm báo: “Tiểu thư… Tướng quân cho gọi người qua đó…” Ta mím môi, nhưng trong lòng không còn hoảng hốt như trước. “Đừng sợ, đi xem thử.” Trong đại sảnh, Ứng Thư Viên đã ngồi chờ sẵn. Ông ngẩng đầu nhắm mắt, vết sẹo ở đuôi mắt ẩn chứa sát khí, gương mặt lạnh lùng như băng. “Phụ thân.” Ta bước vào chính sảnh, cung kính lên tiếng. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Phải qua một nén nhang sau, ông ta mới cất lời. “Ứng Ngọc, ngươi thấy phủ Tướng quân đối đãi với ngươi thế nào?” “Phụ thân đối với ta tất nhiên là không tệ.” Ta ngẩng cao đầu đáp lời, lập tức quỳ xuống dập đầu thật mạnh. “Không có phụ thân thì cũng chẳng có ta được sống tự do như thế này.” Nghe ta nói xong, Ứng Thư Viên liền đứng dậy, đi đến trước mặt ta. Ta cúi thấp đầu, chỉ thấy đôi giày viền ngọc mạ vàng sáng lóa của ông ta. “Xem ra ngươi cũng hiểu chuyện đấy, Ứng Ngọc.” “Ngươi theo đuổi Thái tử, ta không ngăn cản, bởi ai cũng có con đường của riêng mình.” “Đó là lựa chọn của ngươi thì ngươi tự mà bước. Cũng giống như ta, ta cũng có con đường của ta.” “Vậy nên... việc phụ thân dâng tấu hạch tội Thái tử, là để kéo hắn xuống vũng bùn, cũng là con đường của ngài sao?” Ta vô cùng bình tĩnh mà hít sâu một hơi. Từ lúc bước chân vào phủ Tướng quân đến nay, ta chẳng khác gì người vô hình trong mắt ông ta. Như Ứng Thư Viên từng nói, ông ta đi trên con đường của mình, chẳng hề quan tâm khi mình đi trên con đường ấy, nữ nhi này sẽ thế nào. Cho dù biết ta đang theo đuổi Thái tử Tề Liệt, nhưng chỉ cần ông cảm thấy Thái tử không tốt thì vẫn dám dâng tấu tố cáo. Ứng Thư Viên chưa từng quan tâm ta. Ta tồn tại trong phủ này cũng chỉ để tìm một người ở rễ nối dõi cho phủ Tướng quân mà thôi. “Ngươi đã vượt quá giới hạn rồi, Ứng Ngọc.”