Thôi kệ, dù gì tôi cũng định rút khỏi CLB. Không muốn tiếp tục dính dáng với anh ta nữa, tránh ảnh hưởng tâm trạng của bản thân. Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Thẩm Hoài Tự một tin nhắn: 【Tôi xin rút khỏi CLB Nhạc cụ. 【Đơn có hai bản, đã nhờ người chuyển cho anh và giáo vụ rồi.】 Tin vừa gửi đi, bênkia lập tức hiện trạng thái “đang nhập tin nhắn” chập chờn suốt một lúc. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy hồi âm nào. Tôi cứ tưởng với cái tính xưa giờ của anh ta, ít nhất cũng sẽ trả lại một cái “ờ” ngắn gọn chứ. Ai ngờ... Thẩm Hoài Tự lại nhắn: 【Cảm ơn, tôi với Tống Như phối hợp còn thuận lợi hơn cô.】 Hả? Cái gì vậy trời???Tên này bị thiếu dây thần kinh não à? Tức là cảm ơn tôi đã tự động rút lui để anh ta thay người dễ hơn? Tôi từng vì cái gì mà cứ mãi theo đuôi anh ta suốt thời gian dài như thế? Bị anh ta “bạo lực tinh thần” bao nhiêu năm cũng không một lời oán hận? "?" - Tôi vừa gõ lại một dấu hỏi, thì đã thấy tin nhắn bị báo chấm than đỏ. Tôi hít sâu một hơi. Lê Ngôn à… Đừng tức. Tên này xưa nay vẫn là dạng mất dạy như vậy. Mày nên tự chúc mừng mình đã thoát khỏi cái hố lầy đó rồi. Vừa nghĩ thế, thì mấy dòng bình luận lại hiện ra. 【Có ai thấy Thẩm Hoài Tự với Tống Như cũng khá hợp không?】 【Một bên là thiên tài piano, một bên là nghệ sĩ violin trẻ đã từng tổ chức độc tấu ở Hải Thành, ghép cặp thế cũng đáng yêu phết mà?】 【Mấy người thích cặp này thì đi chỗ khác nhé, tôi chỉ hóng Yên Yên về nước thôi!】 Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó lướt qua trước mắt. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy những bình luận phiền nhiễu này… thật ra cũng chẳng liên quan gì tới mình nữa. Tôi cúi đầu, nhấn vào góc phải màn hình. Tiện tay đưa cả tài khoản của Thẩm Hoài Tự vào danh sách chặn luôn.   17 Bên phía Thời Lạc, chẳng bao lâu sau đã mời tôi tham gia buổi tập huấn của CLB điện tử. Tôi chơi vị trí hỗ trợ, gia nhập đội đối kháng làm sparring partner cho đội chính của anh. Đội của Thời Lạc phối hợp rất ăn ý, nhưng đội của tôi cũng toàn dân “ẩn danh cao thủ” không rõ từ đâu kéo về. Kết quả là - Thắng thua ngang tài ngang sức, 50-50. Trong giờ nghỉ giữa trận, cô gái ngồi đối diện tôi cứ nhìn chằm chằm tôi mãi. Cô ấy là thành viên chính thức của đội eSports, cũng đang chơi vị trí hỗ trợ. “Cậu là Lê Ngôn à?” “À, phải. Có chuyện gì sao?” Tôi khó hiểu đáp lại, ánh mắt liếc qua gương mặt cô ấy. Bộ đồng phục trắng đen, nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt, trông quen quen. À… nhớ ra rồi. Cô này ở phòng ký túc xá bên cạnh. Trước đây từng công khai theo đuổi Thẩm Hoài Tự rầm rộ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên là Lâm Ý. Nhưng sau đó cũng bị Thẩm Hoài Tự lạnh lùng từ chối thẳng mặt. Nói đến mới nhớ, hồi tôi còn chạy theo Thẩm Hoài Tự, số lượng các cô gái theo đuổi anh ta đúng là nhiều như cá vượt sông. Mà lúc đó tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Lúc này, tôi liếc sang Thời Lạc đang chăm chú xem lại trận vừa rồi. Trong lòng không nhịn được bật cười khúc khích. Vầng trán cao, lông mày sắc, đôi chân dài miên man, sao mà lại không hơn Thẩm Hoài Tự cho được? Cái cô Lâm Ý kia đúng là không có mắt. Trai đẹp trước mặt không chọn, cứ phải bám lấy cái tên vừa dở hơi vừa mặt lạnh kia làm gì. Có vẻ Thời Lạc cảm nhận được ánh mắt tôi. Quay đầu lại, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau. Tôi khựng lại, lập tức quay đi. Toang rồi, lần đầu tiên nhìn lén Thời Lạc mà bị bắt quả tang. Tôi vội rút hai tờ giấy, giả bộ đi toilet. Chỉ là ngay lúc tôi không để ý, sắc hồng nơi vành tai anh dường như đã lan tới tận gò má tôi. 【Ôi zồi ôi chị em ơi~】 【Sao lại biết thẹn thùng rồi kìa~】 Bình luận màu hồng lại rần rần xuất hiện lúc tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh. Cảm xúc này… đúng là hơi lạ. Không giống hồi tôi còn mê mệt Thẩm Hoài Tự. Không hề giống chút nào.   18 Thời Lạc bảo, trận đấu đầu tiên vòng sơ loại sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu. Hỏi tôi có rảnh tới cổ vũ không. Tôi lật thời khóa biểu ra xem, phát hiện chiều hôm đó lại trúng ngay bài thi kết môn. "Chắc không được rồi… Em có kiểm tra vào đúng giờ đó." Ánh mắt anh thoáng hiện nét thất vọng. "Nhưng mà mấy trận sau, em nhất định không bỏ lỡ trận nào hết luôn!" Nghe vậy, Thời Lạc cũng gật đầu, tỏ ra thông cảm. Thế rồi chiều hôm đó, khi tôi đang vò đầu bứt tóc trước đề thi hóc búa, một dòng bình luận màu hồng bỗng hiện lên ngay trên bài làm. 【Em gái! Nếu em làm không được bài, thì mau chạy đi cứu Thời Lạc đi!】 Hả??? Xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn đồng hồ. Tính theo giờ này thì Thời Lạc chắc sắp thi đấu rồi mới phải. 【Lâm Ý đã lừa Thời Lạc! Nói là nửa tiếng trước trận sẽ đến, nhưng bây giờ gọi mãi không bắt máy!】 【Cô ta đã giao kèo với Thẩm Hoài Tự: chỉ cần cố tình bỏ trận, khiến đội eSports thua trận đầu, thì Thẩm Hoài Tự sẽ đồng ý ở bên cô ta!】 【Em gái ơi! Mau lên! Cứu trai đẹp gấp!!】 Cái quái gì?! Đúng là cốt truyện máu chó ngập đầu! Tôi bật dậy khỏi ghế như lò xo, chộp lấy bài thi, chạy đến nộp cho giám thị: Dù sao thì cũng làm bài không nổi. Thi không xong thì để sau thi lại cũng được. Bước ra khỏi phòng thi, tôi cố ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Trận đấu lần này được tổ chức ở Minh Đại, cách Hải Đại khoảng 15 phút chạy xe. Tôi phải nhanh lên mới được. Cái tên Thẩm Hoài Tự này… Quả nhiên là kiểu người “thù dai nhớ lâu”. Nhớ lần ở khách sạn hôm đó, Thời Lạc dằn mặt anh ta ngay trước mặt tôi. Tôi biết chắc anh ta không thể nào nuốt trôi cái nhục đó. Nhưng tôi không ngờ…Lại chơi trò dơ dáy đến mức này. Mà nghĩ lại cũng hợp lý thôi. Hồi cấp 3, có cậu bạn cùng lớp tên Giang Triều giẫm lên giày của anh ta, không xin lỗi. Vậy mà Thẩm Hoài Tự ghi thù tận trong lòng, rồi sau đó nhân chuyện cậu kia tỏ tình với Hứa Yên, lại cố tình vu cho tội quấy rối, nhờ người bày mưu để nhà trường đuổi học Giang Triều. Thẩm Hoài Tự, xưa nay vốn chẳng phải loại tử tế gì. Nghĩ đến đây, tôi đã chạy tới nơi tổ chức trận đấu tại Minh Đại. Liếc đồng hồ, còn 7 phút nữa là bắt đầu thi đấu. 19 Khi Thời Lạc thấy tôi thở hổn hển chạy đến, ánh mắt đang u ám bất đắc dĩ của anh bỗng lóe lên tia sáng. “Lê Ngôn? Em sao lại đến đây?” “Thời Lạc!!! Em có thể…Em đã học qua sơ đồ chiến thuật và đội hình của bọn anh rồi. Còn mấy tướng thường dùng của Lâm Ý, em cũng biết chơi gần hết. Thời Lạc, đừng lo! Em có thể thay cô ta thi đấu!” Anh ấy sững người, rồi chậm rãi mỉm cười, dịu dàng. Đỡ lấy tay tôi, chỉ dùng một ánh mắt, cậu bạn đang ngồi ghế hỗ trợ liền đứng dậy nhường chỗ. Thời Lạc nói, vốn định để một bạn dự bị chuyên bắn cung thay thế tạm một trận. Nhưng thấy tôi đến rồi, anh cảm thấy để tôi lên thi đấu vẫn là lựa chọn vững chắc hơn. Tất nhiên rồi, tôi quen với Thời Lạc từ trận đấu leo rank 2100 của tôi. Chơi ăn ý một trận, sau đó phát hiện lại học cùng trường, thế là thường xuyên tổ đội đánh rank. Độ ăn ý này, không phải nói suông.   20 Nhưng mà…Đây dù sao cũng là giải đấu cấp quốc gia, độ khó không hề nhỏ. Tôi cố gắng phối hợp, đánh liền 5 ván. Xong rồi… mắt tôi trong suốt như vừa đi rửa tội. May mắn là đội có dàn chủ lực khá mạnh, cuối cùng vẫn thắng sát nút 3–2, hồi hộp đến nghẹt thở. Thời Lạc đưa cho tôi một chai nước điện giải. “Cảm ơn em, Lê Ngôn. Hôm nay thắng được là nhờ em đến kịp.” Tôi cười toe toét, nhận lấy nước. Trong lòng nghĩ: Thời Lạc đúng là biết cách nói chuyện dễ nghe. Rõ ràng có pha tôi đi lạc, suýt quăng cả trận, vậy mà anh ấy chẳng nhắc một lời. Nhưng khi tôi nhìn lên màn hình lớn hiện chữ Chiến thắng – Hải Đại. Tôi nghĩ, như vậy… cũng tốt rồi.