8. Vừa nói chuyện, Bùi Tự vừa liếc mắt nhìn bóng người quen thuộc dưới lầu, trong lòng giấu không ít tâm tư. Hắn có phần bực bội — Tần Nam Tước lại dám giả vờ không nhận ra hắn. Đã từng ấy ngày trôi qua, hắn cũng đã hạ mình xin lỗi, vậy mà nàng vẫn chưa một lần đến tìm hắn. Ngay cả hôm nay tình cờ gặp nhau ở Cẩm Tú Phường, nàng cũng thản nhiên làm như không thấy hắn. Bùi Tự nghẹn ứ trong lòng, liền cố ý nhắc đến chuyện tặng túi hương cho quận chúa. Hắn tin chắc, Tần Nam Tước nhất định sẽ không chịu nổi. Bởi vì túi hương ấy là do nàng từng đường kim mũi chỉ đích thân thêu tặng hắn. Bên trong không chỉ có hương liệu, mà còn được phối thêm vài vị dược liệu nàng cẩn thận lựa chọn. Chỉ bởi vì một lần hắn vô ý than rằng gần đây khó ngủ, Tần Nam Tước đã để tâm. Nàng cẩn thận suy tính từng li từng tí trong phủ, cuối cùng mang đến cho hắn chiếc túi hương ấy. Bùi Tự thừa nhận, lúc nhận được túi hương, hắn thật sự rất vui. Hắn là thế tử phủ Hầu, từ nhỏ đến lớn có quá nhiều người tâng bốc nịnh bợ. Những món họ dâng đều quý giá, nhưng chẳng món nào sánh được với chiếc túi hương này. Vì đây là thứ Tần Nam Tước đã đặt cả tấm lòng vào. Cho nên Bùi Tự cũng nguyện ý bảo vệ nàng, chống lưng cho nàng ở kinh thành. Hắn từng nói với Tần Nam Tước: “Chỉ với chiếc túi hương này, ta có thể hứa cho nàng một điều ước.” Khi ấy Tần Nam Tước vui mừng lắm. Cứ đi tới đi lui mãi, vẫn chưa biết nên ước điều gì. “Ước đại thì phí quá, ta phải nghĩ kỹ mới được!” Nàng quý chiếc túi hương này lắm. Luôn dặn hắn phải mang bên người. Nàng nói, trong túi có dược liệu đặc chế giúp an thần. Còn có cả bùa bình an nàng xin từ chùa Từ Ân nữa… Bởi vậy, Bùi Tự chắc mẩm, Tần Nam Tước sẽ không thể để mặc hắn đem túi hương này tặng cho người khác dễ dàng như thế. Chỉ cần nàng lên lầu, hoặc chỉ cần bộc lộ một tia tức giận, là có thể vạch trần được lời nói dối “không quen biết” kia. Dẫu sau đó nàng có tức giận hơn nữa. Thì cũng còn hơn là bộ dáng xa lạ lãnh đạm hiện giờ. Chỉ cần dỗ dành một chút là được, Tần Nam Tước rất dễ dỗ mà. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu óc Bùi Tự đã xoay đủ trăm vòng tính toán. Chiêu Nguyệt quận chúa trách nhẹ: “Đâu có chuyện đem đồ người khác tặng rồi đem tặng người khác nữa?” “Chỉ cần là thứ quận chúa thích, ta có, thì đều có thể tặng.” Bùi Tự buông lời dỗ dành chẳng chút khó khăn. Nhưng tâm trí lại chẳng đặt trên người quận chúa. Hắn để ý thấy bước chân của Tần Nam Tước dưới lầu hơi khựng lại, trong lòng liền dấy lên tia vui mừng. Đang định nói thêm vài lời khiêu khích để chọc nàng, thì đã thấy nàng quay người gọi một tiểu đồng lại, đưa cho hắn một thỏi bạc vụn. “Mang số vải ta vừa chọn về Tần phủ.” Sau đó, không quay đầu lấy một cái, nàng dẫn theo nha hoàn rời khỏi Cẩm Tú Phường. Bùi Tự đứng sững, nét cười thoải mái nơi khóe môi cũng theo đó mà tắt lịm. 9. Những lời Bùi Tự vừa nói, ta đều nghe thấy cả. Chỉ là… ta không còn để tâm nữa rồi. Đúng là, ta đã bỏ không ít công sức vào túi hương ấy. Nhưng hiện tại, đối với ta mà nói, cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Hắn muốn tặng ai thì tặng. Rời khỏi Cẩm Tú Phường, ta đi dạo thêm một đoạn. Dạo gần đây, sứ thần ngoại quốc vào kinh dâng lễ vật, theo cùng còn có không ít đoàn thương nhân, khiến kinh thành trở nên náo nhiệt dị thường. Hai bên phố toàn là thương nhân ngoại bang và trong nước, đồng loạt rao hàng, tranh nhau giành khách. Không ít bách tính cũng ra đường xem náo nhiệt. Ta vừa đi vừa chọn mua, chẳng mấy chốc cũng mua được khá nhiều thứ. Đến mức nha hoàn theo hầu không còn tay xách nổi. Hứng thú trong ta dần nguội lạnh, đang định quay về phủ, thì từ đằng xa truyền đến một trận hỗn loạn. Theo sau là tiếng kinh hô của dân chúng, ta nhìn rõ được tình hình phía trước. Là một con ngựa điên vừa xổng dây cương, xông thẳng vào con phố, điên cuồng giẫm đạp trong đám đông, đã có không ít người bị thương. Dân chúng la hét bỏ chạy tán loạn. Đồng tử ta co rút, trông thấy con ngựa đang lao thẳng về phía một đứa trẻ vừa ngã ngồi dưới đất. Không kịp nghĩ nhiều, ta hất tay khỏi nha hoàn, lao thẳng về phía trước, nhân lúc con ngựa phi đến sát liền tung người nhảy lên, bám lấy bờm ngựa, lộn người trèo lên lưng. “Tiểu thư!” Tiếng hét của nha hoàn bị âm thanh hỗn loạn nuốt chửng. Ta biết rõ sức mình có hạn, nhưng nếu ta không thử… đứa bé kia hẳn là phải chết. Phải thử chứ. Dù hôm nay bị ngã gãy tay gãy chân, ta cũng cam chịu! Cảm nhận được có người trên lưng, con ngựa càng thêm điên cuồng, tung vó hí vang. Ta cắn răng siết chặt dây cương, hai chân ghì chặt lấy bụng ngựa, vậy mà vẫn bị xóc đến nghiêng ngả. Con ngựa phun bọt trắng, điên cuồng lao về phía đứa trẻ. “Tránh ra!” – ta hét lớn, nhưng đứa trẻ đã sợ đến ngây người. Ngay lúc móng ngựa sắp giẫm xuống, một bóng người trong bộ y phục xanh từ bên cạnh lao tới. Trịnh Thiếu Bạch ôm đứa trẻ, lăn một vòng ra xa, lưng đập mạnh vào một sạp hàng ven đường. Ngựa điên bị giật mình liền đổi hướng, ta tranh thủ kéo mạnh dây cương. Ngựa hí vang, chồm cả hai vó trước lên, ta suýt nữa bị hất ngược ra sau. Lòng bàn tay bị dây cương cọ rát đến bỏng rát, nhưng ta không dám nới lỏng. “Cúi đầu!” – Trịnh Thiếu Bạch đột nhiên quát lớn. Ta theo bản năng rạp người xuống, một cột cờ chìa ngang sượt qua đầu. Ngựa điên cuối cùng cũng kiệt sức, hai vó trước nện mạnh xuống mặt đất. Ta nhân cơ hội ghì cương, ép nó vào góc tường. Đến khi con ngựa rốt cuộc cũng đứng yên, phì phò thở mạnh, áo lót trong người ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quay đầu lại, liền thấy Trịnh Thiếu Bạch đang vỗ lưng đứa trẻ trong lòng, còn cánh tay phải của hắn đã loang ra một vệt đỏ thẫm. “Ngươi bị thương rồi.” – ta nhảy khỏi lưng ngựa. Hắn hờ hững vẫy tay: “Chỉ là vết thương ngoài da.” Một phụ nhân trẻ từ trong đám người xông ra, hét lớn một tiếng rồi lao đến, vội vàng đón lấy đứa trẻ từ tay Trịnh Thiếu Bạch: “Hài tử của ta!” Nàng vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu cảm tạ: “Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!” Trịnh Thiếu Bạch nhẹ giọng trấn an: “Mau đưa con về nhà, đường phố vẫn còn lộn xộn.” “Vâng vâng!” Hắn lại chỉ về phía ta: “Vị tiểu thư này, ngươi cũng nên cảm ơn, nếu không nhờ nàng giữ chân ngựa, ta e rằng đã không kịp cứu.” “Phải phải, đa tạ tiểu thư!” Ta có chút ngượng ngùng, chỉ đáp qua loa mấy tiếng. Sau khi phụ nhân rời đi cùng hài tử, người của Kinh Triệu phủ cũng nhanh chóng có mặt, trấn an tình hình. Trịnh Thiếu Bạch kéo ta lùi khỏi đám đông. “Về phủ thôi, đám nha hoàn nhà ngươi còn đang cuống quýt tìm ngươi kìa.” Ta khẽ gật đầu, rồi lại liếc nhìn vết thương của hắn: “Thật sự không sao?” “Không sao.” Hắn cười nhạt: “Trên chiến trường, những vết thương nặng hơn thế này, ta cũng chẳng nhớ đã từng chịu bao nhiêu lần rồi.” “Nào, đi thôi.” Hắn phất tay, bóng dáng khuất vào biển người, nhanh chóng biến mất không thấy. Ta hơi ngẩn người. Trịnh Thiếu Bạch… trước đây ta không ưa hắn cho lắm. Miệng hắn độc, hay nói khiến người ta á khẩu không đáp nổi. Ta thấy hắn cay nghiệt, lạnh lùng, chẳng chút tình cảm. Nhưng chuyện hôm nay, lại khiến ta có chút thay đổi cái nhìn về hắn. 10. Bùi Tự bị gọi mấy tiếng mới hoàn hồn trở lại. Trong đầu hắn, toàn là hình ảnh Tần Nam Tước cưỡi trên lưng ngựa, hai tay siết chặt dây cương. Có chút xa lạ, lại có chút… chói mắt. “Tần Nam Tước… hình như đã không còn như trước.” Hắn lẩm bẩm. Tiểu đồng bên cạnh phụ họa: “Có đâu ạ, Tần tiểu thư vẫn như thế mà, trước kia cũng thường cưỡi ngựa.” “Chỉ là công tử người không thích nữ tử quá mạnh mẽ, nên Tần tiểu thư mới dần ít cưỡi ngựa lại thôi.” Bùi Tự hơi sững người: “Vậy à?” Tiểu đồng cảm thấy công tử nhà mình có phần khác lạ — kể từ lúc rời khỏi Cẩm Tú Phường, hắn đã một mực bám theo Tần tiểu thư. Khi thấy nàng suýt nữa gặp nạn, vẻ lo lắng trong mắt công tử không hề giả vờ. Trước đây, hắn vẫn nghĩ công tử không thích Tần tiểu thư. Ít nhất, là chưa từng có ý định cưới nàng. Nhưng giờ thì… hắn thực sự nhìn không thấu nữa. “Ngươi giúp ta tìm một người.” Giọng nói của Bùi Tự kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng đáp: “Công tử muốn tìm ai?” “Vị đại phu bắt mạch cho Tần Nam Tước sau khi nàng rơi xuống nước, đưa hắn đến gặp ta, ta muốn hỏi chuyện.” “Dạ vâng.” … Lúc đại phu bị dẫn đến trước mặt Bùi Tự, trán ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh. “Thế tử gia, lão hủ nói toàn lời thật lòng a.” – ông run rẩy chắp tay – “Tần tiểu thư quả thực bị tổn thương sau đầu, trí nhớ có phần hao tổn…” Ngón tay Bùi Tự gõ nhè nhẹ lên mặt bàn: “Ý ngươi là, nàng thực sự không còn nhớ ta?” “Quả thật như vậy.” – đại phu lau mồ hôi – “Tần tướng quân còn căn dặn, rằng tiểu thư nếu có thể quên được những chuyện phiền lòng kia, ngược lại lại là điều may…” Choang! Chén trà bị hất bay, mảnh sứ vỡ vụn văng tung tóe đầy đất. Đại phu kinh hãi quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu. Ngực Bùi Tự phập phồng dữ dội. Hắn nhớ lại ánh mắt Tần Nam Tước nhìn hắn hôm đó — ánh mắt xa lạ, đề phòng, lạnh lẽo ấy… hóa ra không phải giả bộ. Là thực sự không nhớ. Không nhớ khi bọn họ mới gặp thuở thiếu thời, nàng bị thương ở chân, vẫn cố chấp nghiến răng nói “không đau”. Không nhớ mùa đông năm hắn vào ngục, nàng đội tuyết chờ bên ngoài cổng Đại Lý Tự, cầu xin người ta chuyển cho hắn một chiếc áo bông. Không nhớ thượng nguyên năm ngoái, nàng xách lồng đèn hình thỏ chen giữa đám đông, đôi mắt còn sáng hơn cả phố đèn rực rỡ. Những ký ức ấy, Tần Nam Tước luôn mỉm cười, trong mắt chỉ có mỗi mình hắn. Còn nay, ánh mắt nàng nhìn hắn — chỉ như nhìn một kẻ xa lạ chẳng chút liên quan. Bùi Tự đột ngột siết chặt khung cửa sổ. Không được. Hắn phải khiến nàng nhớ lại. Những năm ấy nàng vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện, sao có thể nói quên là quên? Bao nhiêu ký ức giữa họ, sao nàng có thể chỉ mình hắn là xóa sạch? “Dắt ngựa.” – hắn quay người, quát lớn – “Đến Tần phủ!” Tiểu đồng dè dặt: “Công tử… trời đã muộn, Tần tướng quân e là sẽ không cho người gặp tiểu thư đâu ạ.” “Ta nói, dắt ngựa!” Hắn phải gặp nàng. Ngay bây giờ. Hắn muốn nói hết với nàng, từng chuyện từng chuyện giữa bọn họ. Hắn muốn nàng nhớ lại — rằng nàng từng thích hắn đến nhường nào… Chỉ đến lúc này, hắn mới sực tỉnh: thì ra hắn đã quen với việc trong mắt Tần Nam Tước luôn chỉ có mình hắn. Quen đến mức… tưởng rằng sẽ mãi mãi không mất đi. “Công tử? Ngựa đã chuẩn bị xong.” Tiểu đồng thấp giọng nhắc từ bên ngoài. Bùi Tự hít sâu một hơi, sải bước ra khỏi phòng. Suốt đường cưỡi ngựa đến Tần phủ, Bùi Tự đột nhiên do dự. Cả đoạn đường ấy khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi phần. Hắn nhận ra, nếu cứ hấp tấp xông đến như vậy, có khi lại phản tác dụng. Hắn dừng trước cổng Tần phủ, đứng yên rất lâu. Cuối cùng kéo dây cương, quay đầu ngựa, phi về hướng khác. Chiếc túi hương ấy — hắn phải lấy lại trước đã.