7. Về đến nhà, tôi tiếp tục đóng vai người vợ hiền, mẹ đảm. Chỉ là nhân lúc chăm sóc mẹ, tôi lén điều hành công ty riêng của mình. Từ sau khi phát hiện Kỷ Nhiên ngoại tình, tôi đã hiểu: phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình mới sống được ra dáng. Anh ta bận rộn tình tứ với nhân tình, còn tôi bận rộn thành lập công ty mới. Không có vốn khởi nghiệp, mẹ tôi đem toàn bộ tiền dưỡng lão cất kỹ dưới đáy rương ra giúp tôi. May mà giai đoạn khó khăn nhất đã qua, dạo gần đây công ty bắt đầu có lãi. Dù quy mô nhỏ, nhưng đây chính là đường lui và chỗ dựa của tôi. Vài ngày nay, tôi cố tình tạo “vô tình gặp mặt” với tiểu tam trong thang máy. Lúc chạm mặt, tôi luôn xách theo hộp thuốc màu xanh chuyên cho đàn ông. Tôi nói vào điện thoại với bạn thân: “Một tháng không gặp, chồng tao dính tao như sam, mệt muốn chết luôn ấy!” Qua lớp gương phản chiếu trong thang máy, tôi nhìn thấy ánh mắt tiểu tam càng lúc càng đượm mùi ghen tức. Tôi chuyển hướng cuộc gọi của cô ta, chặn WeChat. Cuối cùng, không liên lạc được với tình nhân, ả nhịn không nổi mà chủ động ra tay. Đúng giờ cơm tối, ả tới gõ cửa nhà tôi, ló đầu vào tìm người: “Cho hỏi anh Kỷ có ở nhà không?” Tôi liếc cô ta một cái, cố tình gắp cho Kỷ Nhiên một miếng thận heo, mỉm cười khiêu khích: “Chồng à, bồi bổ tí nhé, tối còn vất vả nữa mà.” Nụ cười của tiểu tam cứng lại trên mặt. Kỷ Nhiên sa sầm sắc mặt, cánh mũi phập phồng. Anh ta tức giận vì ả dám ngang nhiên tìm đến tận nhà. “Cô quen chồng tôi à?” Tiểu tam quạt tay vài cái, làm như đang lau mồ hôi ở cổ, thật ra là đang giở trò quyến rũ: “Nhà tôi hỏng điều hòa, muốn nhờ anh Kỷ qua xem giúp. Trời nóng quá, sắp chết rồi đây…” “Chờ một chút.” Tôi từ bếp bước ra, bê một chậu nước đá đầy, dội thẳng xuống đầu cô ta. Cô ta hét lên thất thanh, che mặt lại. Chiếc váy hai dây mát mẻ giờ dính sát vào người. Cô ta vậy mà không mặc nội y! Tôi đẩy cô ta ra cửa, giáng cho một cái tát trời giáng, rồi gào to ngay giữa hành lang: “Con đàn bà rẻ rách, không đi quyến rũ đàn ông thì cô chết à? Nếu thèm đàn ông đến thế thì ra gầm cầu mà đứng đường đi!” “Giữa mùa hè mà mò đến nhà người khác quyến rũ đàn ông có vợ, cô tưởng tôi mù chắc?!” Đúng giờ ăn cơm, hàng xóm tầng trên tầng dưới kéo nhau ra xem náo nhiệt. Từng chứng kiến vụ bắt gian trước đó, lần này bọn họ không ngần ngại mắng to: “Con đàn bà này đúng là không biết xấu hổ. Không phải là cái ả bị bắt quả tang mấy hôm trước sao? Mà thằng đàn ông kia nhìn quen thế nhỉ.” “Quen gì chứ, chính là cái gã ăn thận heo hôm nọ đấy! Tiểu tam mò đến tận cửa rồi kìa!” Kỷ Nhiên cúi gằm mặt, vùi đầu vào bát cơm, điên cuồng xúc cơm vào miệng. Tôi giật phăng dây váy của tiểu tam, để lộ nửa bầu ngực. Cô ta lấy tay che phía trên, nhưng phía dưới thì không cách nào che được, vừa giãy giụa vừa khóc lóc: “Chị ơi, em sai rồi! Chị đừng hiểu lầm, em thật sự chỉ muốn nhờ anh Kỷ sửa điều hòa thôi!” Tôi túm lấy dây váy còn lại, quay sang đám hàng xóm đang hóng chuyện, nói lớn: “Chồng tôi thế nào tôi rõ nhất, anh ấy chẳng có hứng thú với mấy người phụ nữ khác đâu. Hơn nữa, anh ấy đã nói với tôi từ lâu rồi. Lần bị bắt gian hôm đó, là anh ấy tốt bụng ra can ngăn, ai ngờ cô ta bám riết không buông.” “Các bác nhìn kỹ gương mặt cô ta đi. Nhà nào có đàn ông – chồng, con trai, bố chồng, thậm chí là chó đực – cũng phải giữ cẩn thận, đừng để bị lây mùi hôi từ cô ta!” Tiểu tam rưng rưng nước mắt, dán mắt vào Kỷ Nhiên. Vẫn còn mong hắn đứng ra bênh vực cô ta. Chỉ tiếc, đàn ông không đang mùa động dục thì hoàn toàn lý trí. Tiếng chửi bới của tôi, thêm vào lời giễu cợt của hàng xóm, khiến cô ta hét lên một tiếng, vùng thoát khỏi tay tôi. Chiếc váy hai dây theo đó rách toạc hơn nửa. Cô ta gần như bán khỏa thân, vừa khóc vừa chạy lên lầu. Đám đàn ông hàng xóm mắt hau háu dõi theo bóng lưng cô ta, mấy bà vợ gan dạ thì tát ngay vào mặt chồng mình một cái. Những bà vợ yếu bóng vía thì nghiến răng nghiến lợi, phun nước bọt theo sau cô ta. Vậy là đủ rồi. Chương trình “trailer” đã chiếu xong. Tiểu tam khóc thảm như vậy, tôi phải tặng cô ta một món quà thật lớn, an ủi tâm hồn đang tan nát.   8. Tiểu tam đi rồi, Kỷ Nhiên mồ hôi đầm đìa như vừa được vớt lên từ nước. “Chồng à, anh căng thẳng cái gì thế?” Kỷ Nhiên lắp ba lắp bắp, nhếch môi cười gượng. Khi tiếng nước ồng ộc từ ống thoát sàn tầng trên vang lên, tôi biết — tiểu tam đang tắm rồi. 22 giờ, vừa đúng lúc học sinh cấp ba tan học buổi tối. Tôi nhắn tin cho cậu nhân viên massage, gửi cậu ta mật mã khóa điện tử nhà Tề Du Du, còn dặn dò kỹ: Nhất định phải mang đến cho vị khách nữ kia một “bất ngờ to lớn”. Khóa mật mã dùng một lần đó là Lưu Đại Cường thiết lập tạm thời. Thật lòng mà nói, gã đó cũng được việc phết. Chẳng bao lâu sau, trong nhà Tề Du Du vang lên tiếng rên rỉ dồn dập. Đêm hè oi ả, cửa sổ nhà cô ta mở toang, tiếng rên ấy vang vọng cả khu chung cư. Mấy đứa học sinh lớp 12 vừa tan học về, đứa nào cũng đỏ bừng mặt. “Đồ đàn bà rẻ rách, mở cửa cho bà!” Chẳng mấy chốc, một đám các bà cô phẫn nộ đã vây chặt tầng trên. Tức giận tích tụ suốt chiều nay, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút. Tôi chen trong hành lang, không bước lên phía trước. Tôi sợ máu văng dính vào người. Sau tiếng hét của Tề Du Du, nhân viên massage mở cửa. Tề Du Du quấn khăn tắm, chân trần đứng trong phòng khách, chỉ vào cậu massage trần trụi mà hỏi: “Cậu là ai?” Cậu nhân viên sững lại một giây, rồi nhếch môi cười, vẻ mặt ngộ ra ngay: “Tôi là người mang lại niềm vui cho chị đây mà! Hóa ra chị thích kiểu chơi như vậy à? 666, kích thích thật!” Bà cô dữ dằn nhất ngoài cửa lập tức lao vào, tắt “tiếng rên” trong phòng, rồi trở tay tát cho Tề Du Du một cái trời giáng: “Tối qua cô quyến rũ ông chồng tầng dưới, tôi còn coi như xem kịch.” “Ông chồng tôi nhìn cô thêm vài cái, tôi cũng nhịn, coi như ăn ké miễn phí.” “Nhưng cô lại không chịu yên, còn gọi cả trai bao đến phục vụ? Giấu giếm thì thôi đi, còn bật âm thanh trụy lạc cho ai nghe?” Bà cô thứ hai cũng xông lên, túm tóc cô ta, tát lia lịa vào mặt: “Khu này là nhà trong vùng học tập! Con cháu chúng tôi đều là sinh viên tương lai. Cô lại chọn đúng giờ tan học để bày cái trò bẩn thỉu này, cô buồn nôn ai thế hả?” Tề Du Du lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Không phải tôi, có người gài tôi mà…” Mấy bà cô chẳng buồn nghe. Người thứ ba, thứ tư cũng lao vào, vây chặt Tề Du Du, phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Có người chuyên tát, có người giật khăn tắm chụp ảnh bóp ngực, có người thì túm tóc lôi đầu. Cậu massage nhân cơ hội chuồn mất. Đám đàn ông hàng xóm thì mắt hau háu nhìn trộm, nhưng không ai dám hó hé nửa lời. Tề Du Du vừa khóc vừa la, rên rỉ thảm thiết không ngừng. Cho đến khi không chịu nổi nữa, cô ta nổi điên gào lên: “Tôi làm tiểu tam thì phạm pháp à? Cảnh sát còn chẳng quản được tôi, mấy bà lấy quyền gì mà đánh tôi?” “Tầng hai có Lý Nam, tầng ba có Trương Khải Sinh, tầng bốn có Kỷ Nhiên – mấy người đó lúc ngủ với tôi đều nói sẽ cưới tôi, giờ chết cả rồi chắc?” Ối giời ơi, thì ra đâu chỉ có mỗi chồng tôi. Vợ của Lý Nam và Trương Khải Sinh lập tức lao lên, một người tát vào cái mặt đã sưng vù của cô ta, trút cơn tức còn sót lại. Người kia thì nhắm thẳng vào bụng mà đạp mạnh: “Đánh chết cô! Chồng tôi đưa cho cô bao nhiêu tiền, khạc hết ra đây cho tôi!” Nhắc đến tiền, mấy bà cô càng sục sôi, kéo nhau xông vào phòng ngủ của Tề Du Du mà lục tung mọi thứ. Khi bảo vệ dẫn cảnh sát đến, Tề Du Du đã nằm bẹp dưới sàn, không động đậy nổi nữa.   9. Tề Du Du không dám truy cứu trách nhiệm, chỉ có thể chấp nhận giải quyết riêng. Nhưng vì hành vi làm bại hoại thuần phong mỹ tục, ban quản lý chung cư đã ra tối hậu thư với cô ta: Sau khi xuất viện, phải tự nguyện dọn khỏi khu này. Kỷ Nhiên đúng là “chân ái” của cô ta. Những ngày viện cớ đi công tác, anh ta thực chất là ở trong bệnh viện chăm sóc tiểu tam. Sao tôi biết à? Là chị Lan – giám đốc tài chính – nói cho tôi. Chị ấy đã quay lưng lại với Kỷ Nhiên. Tôi giúp con trai chị ấy tìm được kênh hiến thận. Tôi quan tâm đến bệnh tình con trai chị ấy như vậy, chị sao có thể không cảm động? Không chỉ thế, tôi còn đưa cho chị ấy 100 vạn, để chị yên tâm tiến hành phẫu thuật. Số tiền này tôi rút từ quỹ quay vòng của công ty mình. Nếu lần này đặt cược thất bại, tôi rất có thể không vực dậy nổi. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Chị Lan ban đầu không dám nhận khoản tiền đó. Tôi bèn mở đoạn ghi âm cho chị nghe. Gương mặt chị dần thay đổi — từ kinh ngạc, chuyển sang giận dữ, cuối cùng là thất vọng. “Cô giúp tôi, điều kiện là gì?” Chị bình tĩnh hỏi. Tôi nắm lấy tay chị, thẳng thắn kể toàn bộ những gì mình đã trải qua: “Chị Lan, 100 vạn Kỷ Nhiên hứa với chị, chỉ là miệng hứa suông. Còn tiền tôi đưa chị, là tiền cứu mạng, có thật, có ngay.” “Tôi đã lật hết lá bài của mình ra rồi. Tôi không cần nhiều, chỉ cần lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi.” “Phụ nữ hiểu phụ nữ. Chị theo tôi, tôi chia cho chị cổ phần gốc – điều đó còn đáng giá hơn 100 vạn nhiều.” Chị Lan gần như không đắn đo, gật đầu đồng ý. Không những thế, chị còn cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin tài sản của Kỷ Nhiên — cả phần công khai lẫn phần che giấu. Chưa dừng lại, chị còn cho tôi biết một tin mấu chốt: Kỷ Nhiên đang định sa thải Vương Nhất Kiệt – trưởng bộ phận kinh doanh chủ lực của công ty. Vốn dĩ giữa hai người đã có nhiều mâu thuẫn, nghi kỵ chồng chất, Chị Lan chỉ cần khéo léo đẩy nhẹ một cái, Kỷ Nhiên lập tức nổi giận và đuổi việc Vương Nhất Kiệt. Xem ra, không chỉ phụ nữ khi yêu mới ngu ngốc, Đàn ông cũng đánh mất lý trí. Và thế là, tôi không tốn một xu, thu phục được một nhân tài vừa có kinh nghiệm, vừa nắm sẵn nguồn khách hàng. Tôi bắt đầu tính toán các quân cờ và chứng cứ trong tay mình. Đã đến lúc — đá thẳng gã đàn ông khốn nạn kia ra khỏi cuộc đời tôi.