4. Không hổ là Tần Tinh Dã—khả năng thích ứng của anh ta đúng là hạng nhất. ... Tôi vừa mới nhắc đến Bạch Tiêu Ngôn chưa được bao lâu, người đã từ nước ngoài trở về thật rồi. Anh ấy dẫn theo một đội ngũ, gia nhập công ty tôi đang hợp tác. Lần đầu gặp lại nhau tại công ty, Bạch Tiêu Ngôn đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ non nớt của thời đại học. Trở nên điềm đạm, chững chạc, và đầy khí chất trưởng thành. Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào: “Diệp Trăn, anh vẫn luôn cảm thấy… mình nợ em một lời xin lỗi.” Khi ấy chúng tôi còn quá trẻ, tôi không hiểu được lựa chọn của Bạch Tiêu Ngôn. Ngày anh xuất ngoại, tôi nói tôi sẽ đi cùng anh. Hôm đó, lần hiếm hoi anh nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi và nói: “Diệp Trăn, anh không muốn vì mình mà em phải thay đổi cả cuộc đời.” “Tại sao em không thể đi cùng anh, còn Quý Vũ thì được? Hai người ngày nào cũng ở cùng nhau trong phòng thí nghiệm, bây giờ lại còn muốn cùng nhau ra nước ngoài. Anh thích cô ấy đúng không?!” Anh đáp: “Vì đó là con đường mà cô ấy chọn cho chính mình. Còn em thì không, Diệp Trăn. Trong bản kế hoạch cuộc đời của em, vốn dĩ không có chương này. Đừng vì anh mà thay đổi. Anh không gánh nổi.” Khi đó, tôi còn quá trẻ, bướng bỉnh và tuyệt đối. Tôi nói: “Vậy thì, hoặc em đi cùng anh, hoặc chia tay.” Và sau đó, chúng tôi đường ai nấy đi. Anh cùng người con gái có chung lý tưởng với mình đi đến một đại dương khác. Còn tôi—cũng từng hận anh. Nghĩ rằng vì anh thay lòng nên mới đối xử với tôi như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra… mỗi người đều khó mà gánh nổi cuộc đời của người khác. Lựa chọn của Bạch Tiêu Ngôn, vốn không hề sai. Tôi khẽ cười, lắc đầu: “Không trách anh đâu. Khi đó là em không hiểu chuyện.” Ánh mắt anh nhìn tôi ánh lên chút lấp lánh: “Những năm qua, em sống có tốt không?” Tôi khẽ gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc nhẫn cưới của tôi: “Ý anh là… em có hạnh phúc không?” Tôi bất giác nhớ đến người nào đó trong nhà, chỉ vì tôi từ chối ra ngoài cùng đã lùi vào phòng ngủ như một “tiểu tức phụ” ủ rũ, khẽ lẩm bẩm: “Cũng phải thôi… Dù sao anh cũng chỉ là một tiểu tam không thể quang minh chính đại mà.” Tôi cười khẽ: “Rất hạnh phúc.” Trong mắt Bạch Tiêu Ngôn thoáng hiện lên một tia mất mát. Anh trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói tiếp: “Thật ra anh biết—chỉ hai tháng sau khi chia tay anh, em đã tổ chức đám cưới chớp nhoáng.” “Anh từng nghĩ đến việc quay về tìm em, nhưng lúc đó... đã không còn kịp nữa.” “Anh luôn cảm thấy chính mình đã khiến em đưa ra quyết định quá vội vàng.” “Có lẽ…” Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trong veo nhưng kiên định, như đang dò hỏi, như đang cố nắm lấy điều gì: “Mọi chuyện… đều có thể bắt đầu lại.” Lời nói ấy khiến lòng tôi bất giác hoảng loạn. Tôi lơ đãng xoay ly cà phê, chất lỏng nóng hổi bất cẩn tràn ra, làm bỏng tay. Mu bàn tay nhanh chóng đỏ lên một mảng. Bạch Tiêu Ngôn lập tức đứng dậy, nắm lấy tay tôi kiểm tra. "Choang!" Âm thanh va chạm vọng lại từ cửa. Cửa hé mở, lộ ra gương mặt tuấn tú phi phàm quen thuộc. Xong đời rồi. Là chồng tôi—cái người đang mất trí nhớ và xui tận mạng ấy. 5. Từ góc độ hắn nhìn sang, chính là cảnh tượng Bạch Tiêu Ngôn đang nắm tay tôi, hai người ánh mắt giao nhau, dịu dàng trò chuyện, thân mật chẳng khác nào tình nhân cũ đang kể lại mối duyên chưa dứt. Hốc mắt hắn lập tức ửng đỏ, đôi môi đẹp mím thành một đường thẳng. Cả người như sắp khóc đến nơi, mong manh và đáng thương đến lạ. Đặt mình vào lập trường của hắn—hiện tại không khác gì một “nam tiểu tam” vừa trèo lên giường nữ chính bằng nhan sắc, thì bị chính thất đụng mặt quay về. Một cảnh "cẩu huyết" không thể nào nhịn được. Giọng hắn khàn khàn, chỉ nói đúng hai chữ: “Quấy rầy.” Rồi quay lưng bỏ đi. “Tần Tinh Dã!” – Tôi vội vàng rút tay lại, bật dậy đuổi theo. Chân hắn dài, tôi chạy hai bước mới kịp bắt kịp khi thang máy còn chưa khép cửa. Cả văn phòng làm ra vẻ chăm chú làm việc, nhưng ánh mắt và tai đều lén dỏng lên hóng chuyện tám đời của ba người chúng tôi. Tôi đuổi theo hắn, lửa giận trong lòng cũng dần dâng lên. Tôi tóm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh: “Này, tôi nói anh…” Chưa kịp hết câu, đã nghẹn nơi cổ họng. Hắn đỏ hoe mắt, vẻ mặt ấm ức ấy lại đánh trúng tim tôi một phát thật đau. Lửa giận lập tức xẹp xuống không dấu vết, tôi theo bản năng vươn tay nâng lấy mặt hắn: “Ôi trời, sao thế này, ai lại bắt nạt anh đến mức tủi thân vậy?” Hắn gạt tay tôi ra, cúi đầu tránh ánh mắt tôi: “Chồng em đã về rồi, tôi đi.” “Đừng đi, anh nghe tôi nói đã…” Tôi nghĩ bụng, hay là nói thật đi—người mà anh gọi là “chồng” ấy, mẹ nó, chính là anh đấy! Dù sao thì dáng vẻ yếu đuối không gánh nổi bình trà này cũng khiến tôi vừa lạ lẫm vừa… mềm lòng. Nhìn hắn khổ sở thế này, tôi cũng thấy lòng mình như bị cào nhẹ một cái. “Kỳ thực… anh mới là người…” “Tần Tinh Dã, lâu rồi không gặp.” – Giọng nói ôn hòa vang lên phía sau. Là Bạch Tiêu Ngôn. Anh ấy cũng đã đuổi theo. Bạch Tiêu Ngôn đưa tay ra trước, Tần Tinh Dã nhìn bàn tay ấy một cái, rồi trong nháy mắt—vẻ mặt ấm ức khi nãy được cất gọn vào ngăn kéo. Hắn lập tức khôi phục vẻ bình thản, cao ngạo, lạnh nhạt. Dù làm tiểu tam thì cũng phải giữ thể diện. Hắn vươn tay bắt lại, gật đầu nhẹ: “Lâu rồi không gặp, học trưởng.” Ừ, bề ngoài vẫn là lịch sự như lễ. Chỉ là... cái bắt tay kia của hai người bọn họ, siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Bạch Tiêu Ngôn thoáng sửng sốt—suy cho cùng anh ấy và tôi đã chia tay bốn năm, đâu cần phải… ghen đến mức ấy? Nhưng anh vẫn mỉm cười: “Cùng ăn bữa cơm đi.” Thế là ba chúng tôi ngồi ăn cùng một bàn—lúng túng khỏi phải nói. Nói thật, kể từ sau khi tôi và Bạch Tiêu Ngôn yêu nhau thời đại học, Tần Tinh Dã hầu như biến mất khỏi tầm mắt tôi. Chỉ có một lần tình cờ gặp nhau—hôm đó tôi về nhà, thấy hắn đứng bên xe, tay cầm điếu thuốc, sương khói lượn lờ. Tôi nhớ rất rõ… trong ấn tượng, hắn vốn không hút thuốc. Tôi cau mày, hắn giật mình, sau đó vội vàng dụi tắt điếu thuốc trong tay. Hắn hỏi tôi: “Em thật sự… thích anh ta đến vậy sao?” “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ em thích anh à?” “Tôi… có gì kém anh ta?” “Chỗ nào cũng thua cả.” Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, khiến cả người hắn thoáng nhuốm vẻ cô đơn. Hắn “ừ” một tiếng thật nhẹ, rồi xoay người lên xe, nghênh ngang rời đi. Sau đó, chúng tôi cũng gần như không còn gặp lại nhau nữa. Từng nghĩ rằng, hai người là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng. Nhưng hóa ra… khi một người đã không cố tình xuất hiện nữa, thì thật sự… chẳng còn cơ hội gặp lại.