Khi món ăn được bưng lên, Giang Tắc liên tục gắp thức ăn cho Mạnh Linh Hà, còn Cố Minh thì nghẹn một bụng tức mà chẳng dám phát tác. Đến lúc gắp tới nấm mèo đen, anh ta theo thói quen đưa thẳng về phía bát của Mạnh Linh Hà. Tôi giật mình, vội vàng đưa bát của mình tới, chặn ngay miếng nấm mèo ấy. “Chồng à, anh đối xử với em tốt quá, biết em thích ăn món này.” Cố Minh giật thót, ánh mắt nhìn tôi thoáng chốc thay đổi hẳn. Mạnh Linh Hà cũng khựng lại, đến nỗi Giang Tắc gắp thêm đồ ăn cho cô ta mà cô ta cũng không phản ứng. Cố Minh lập tức gắp thêm mấy món khác cho tôi, giọng điệu cực kỳ lúng túng: “Em ăn nhiều vào, vợ. Toàn mấy món em thích đây.” Tôi nhận hết vào bát, nụ cười nhàn nhạt. Bởi hơn ai hết, tôi biết rõ — Cố Minh thừa hiểu tôi vốn chẳng thích ăn nấm mèo, thậm chí trong nhà gần như chẳng bao giờ mua nó. 10. Bữa ăn đó… ngột ngạt đến mức ai nấy đều ôm trong lòng một đống tâm tư. Cố Minh là người đầu tiên không chịu nổi, đứng lên lấy cớ đi vệ sinh. Chẳng bao lâu sau, Mạnh Linh Hà cũng đi. Chưa đến một phút, tôi đưa Đa Đa cho Giang Tắc trông rồi cũng đứng dậy theo sau. Cũng coi như gián tiếp “làm bình phong” cho Mạnh Linh Hà – vì tôi cũng đi, Giang Tắc sẽ không nghi ngờ cô ta và Cố Minh có gì khuất tất. Tất nhiên, tôi đi theo không phải để che chắn gì cho họ, mà là để… mở điện thoại, lén ghi hình. Bên trong, giọng Mạnh Linh Hà vang lên, nghe có vẻ bực bội: “Cố Minh, anh làm sao vậy? Anh cứ hớ hênh thế này trước mặt Giang Tắc, lỡ anh ấy phát hiện ra, chúng ta tiêu đời đấy!” Còn Cố Minh – kẻ trước mặt tôi luôn tỏ ra gia trưởng – lúc này lại giống hệt một kẻ theo đuổi thấp hèn, giọng nhỏ nhẹ như xin xỏ: “Anh chỉ… vì lúc nào cũng nghĩ tới em nên mới thế. Lần sau anh không vậy nữa.” Mạnh Linh Hà thở dài một tiếng: “Em biết anh yêu em, nhưng vì tiền chúng ta phải nhẫn nhịn thêm.Không thì chúng ta lỗ to mất!” Cố Minh lập tức ôm lấy cô ta, vỗ về: “Được, được, anh biết rồi. Lần này là lần cuối, ra ngoài anh sẽ giả vờ như người xa lạ, được chưa?” Mạnh Linh Hà lúc này mới thở phào, dịu giọng hơn: “Đợi lát em chuyển cho anh thêm một trăm vạn, nhớ giữ kín đấy, số tiền này em khó khăn lắm mới moi được.” Ngay sau đó, tiếng hôn nhau vang lên khe khẽ. Tôi đưa tay che miệng, cố nén cơn buồn nôn, rồi quay về phòng bao trước khi lộ dấu vết. Khi hai người kia lần lượt trở lại bàn ăn, quả nhiên… họ giả vờ xa cách thấy rõ. Cả hai đều lạnh mặt, không buồn nhìn nhau, giả bộ như chẳng hề quen biết. Nhìn hai người họ giả bộ xa lạ, khóe môi tôi khẽ nhếch lên, một tiếng cười lạnh vang lên trong lòng. Nếu không phải để thu thập đủ chứng cứ cho vụ ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt hận chịu đựng như thế này! Bởi vì tôi đã quyết rồi — tiền tiết kiệm hơn một triệu trong nhà, ba triệu mấy trên người anh ta, nhà, xe, và cả quyền nuôi con gái, tôi muốn hết. Về đến nhà, Cố Minh lại lập tức biến trở lại thành “ông chồng gia trưởng”, tự phong làm chủ trong nhà. Con gái chạy đến tìm anh ta, nhưng anh ta chẳng có chút kiên nhẫn nào để chơi với con. “Cục cưng, ba bận chút việc, con tự chơi một lát nhé?” Tôi không thể nhịn được nữa, quay sang hỏi thẳng: “Cố Minh, anh đang bận cái gì? Tại sao đến con gái mà anh cũng không chịu chơi cùng? Vừa về là dán mắt vào điện thoại – tôi thật sự muốn xem, anh bận đến mức nào mà quan trọng thế!” 11. Thấy tôi lao tới định giật lấy điện thoại, Cố Minh thoáng hoảng, lập tức giơ cao tay, đưa điện thoại lên đến mức tôi với không tới. “Được, được, anh chịu em rồi! Anh đi chơi với con ngay được chưa!” Nhìn bộ dạng miễn cưỡng đó, tôi nuốt xuống cơn giận như sóng trào, nhưng trong lòng đã có quyết định. Sáng hôm sau, tôi không chờ thêm một phút nào, lập tức đi tìm luật sư soạn thảo đơn ly hôn. Dựa vào những chứng cứ tôi cung cấp, tôi hoàn toàn có thể giành được hai phần ba tài sản. Nhưng tôi không định chỉ lấy hai phần ba. Tôi đưa con gái sang cho ba mẹ trông, gọi anh trai tới nhà, cả hai ngồi chờ Cố Minh về. Vừa bước vào, thấy anh trai tôi, hắn khựng lại. “Anh à? Sao hôm nay anh lại tới? Có chuyện gì sao? Đa Đa đâu rồi?” Anh trai tôi lạnh mặt nhìn hắn, giọng nặng nề. “Đa Đa đang ở nhà tôi. Tôi không có chuyện gì thì không được đến đây chắc?” Cố Minh cười gượng. “Không, không, lúc nào anh đến cũng được.” Đợi hắn ngồi xuống, tôi đặt thẳng bản thỏa thuận ly hôn trước mặt, giọng lạnh như băng. “Cố Minh, chúng ta ly hôn đi. Tôi biết anh đã yêu Mạnh Linh Hà, vậy tôi thành toàn cho hai người.” Cố Minh biến sắc, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. “Em nói gì cơ? Ly hôn? Anh yêu Mạnh Linh Hà? Em đang nói gì vậy?” Nhìn bộ dạng hắn giả vờ vô tội, tôi chỉ thấy buồn cười. “Cố Minh, anh thật sự nghĩ tôi ngu đến thế sao? Đúng là tôi phát hiện hơi muộn, chỉ mới biết vài ngày nay thôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi không biết.” Tôi ném thẳng những hình ảnh cắt ra từ video hắn và Mạnh Linh Hà ngoại tình lên bàn trước mặt hắn. Hắn cầm lấy, nhìn một tấm, sắc mặt trắng thêm một phần, trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi. “Ôn Thi Tình, em dám theo dõi bọn anh!” Anh trai tôi vung thẳng một cái tát nảy lửa lên mặt hắn. “Nếu bọn mày không làm ra mấy trò ghê tởm đó, em gái tao có cần quay lại những thứ này không?” 12. Cố Minh choáng váng sau cú tát trời giáng của anh trai tôi. “Anh… anh dám đánh tôi!” Anh trai tôi hất cằm, ánh mắt hung dữ, giọng lạnh như băng: “Ký vào thỏa thuận đi, rồi đường ai nấy đi!” Cố Minh cầm lấy bản thỏa thuận, vừa liếc một cái, sắc mặt lập tức tái mét. “Sao cô biết trên người tôi có bốn trăm vạn? Còn muốn lấy hết? Cô sao không đi cướp luôn đi!” Tôi khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh. “Là Mạnh Linh Hà đưa cho anh đấy, nhưng bây giờ nó đã thành tài sản chung của vợ chồng.Bây giờ là anh ngoại tình, với đống chứng cứ này tôi kiện anh, số tiền này cũng sẽ thuộc về tôi.Nhưng… anh thật sự muốn tôi kiện sao? Muốn cho cả thiên hạ biết hết sao?Ví dụ như… Giang Tắc chẳng hạn.Dù gì thì số tiền kia anh moi từ chỗ anh ta. Nếu anh ta biết anh không chỉ ngủ với vợ anh ta, mà còn lấy tiền của anh ta, anh đoán xem… anh ta sẽ làm gì anh?Tôi nghĩ, xé xác anh ra chắc vẫn còn nhẹ!” Quả nhiên, mặt Cố Minh theo từng lời tôi nói mà chuyển từ trắng bệch sang xanh lét, cuối cùng chỉ còn lại nỗi sợ hãi hằn rõ. Bởi hơn ai hết, đàn ông hiểu rõ cảm giác bị cắm sừng đau đớn và nhục nhã thế nào. Tôi nhẹ giọng, từng bước đẩy hắn vào thế phải chấp nhận. “Chỉ cần anh ký vào thỏa thuận này, tôi sẽ giữ bí mật cho anh.Hơn nữa, tôi cũng không đến mức bắt anh ra đi tay trắng. Dù gì luật pháp cũng không có khái niệm ‘trắng tay’ mà, đúng không?Tôi còn để lại cho anh 30 vạn đấy thôi.Anh đâu có mất trắng hoàn toàn đâu.” Sắc mặt hắn đã bắt đầu dịu đi, rõ ràng lòng phòng bị cũng dần buông lỏng. “Em đảm bảo sẽ không nói với Giang Tắc chứ?” Tôi giơ tay phải thề. “Đúng vậy, sau này các người ra sao, em không quan tâm, nhưng ít nhất sẽ không có chuyện đó lọt ra từ miệng em. Ly hôn xong, anh có thể yên tâm ở bên Mạnh Linh Hà. Anh không phải rất yêu cô ta, rất muốn cưới cô ta sao? Chỉ cần anh ký tên, giấc mơ đó của anh đã tiến thêm một bước lớn rồi. Cô ta vẫn có thể moi tiền từ Giang Tắc, phòng tập cũng có thu nhập, sau này hai người chẳng phải lo không có cái ăn cái mặc.” Dưới sự ép buộc và “mồi nhử” của tôi, hắn cuối cùng cũng cầm bút, miễn cưỡng ký tên mình xuống. Khi thấy hắn viết xong nét cuối cùng, trái tim treo lơ lửng trong tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi lập tức chớp thời cơ, kéo hắn đến cục dân chính làm thủ tục. Lúc ra khỏi cục, hắn cầm điện thoại, định nhắn ngay cho Mạnh Linh Hà báo tin vui, nhưng bị tôi chặn lại. “Cô ta chẳng phải đã nói không muốn anh ly hôn sao? Giờ anh báo ngay, chắc chắn cô ta sẽ nổi giận. Thà đợi thêm một tháng, chờ chúng ta nhận được giấy ly hôn xong, rồi anh hẵng nói. Lúc đó, có khi cô ta đã moi được nhiều tiền hơn.” Cố Minh hạ điện thoại xuống, nhìn tôi với vẻ sửng sốt. “Ôn Thi Tình, từ bao giờ em trở nên… biết tính toán đến vậy?”