11. Tôi và Du Tân “gói mang về” nguyên cả bàn tiệc cưới, bày ra ở nhà ăn cho đã.Dù sao tiền cũng trả rồi, không ăn thì phí. Về đến nhà, điện thoại tôi rung liên hồi, Hạ Dịch gọi điên cuồng.Tôi không bắt máy.Có gì để nói chứ? Chẳng qua lại là mấy câu xin lỗi, cầu tha thứ, những lời nhảm nhí chẳng đáng nghe. Trong tình cảm, tôi chưa bao giờ nợ nần bất kỳ ai.Ba năm qua, tôi đã thật lòng yêu anh ta, dốc hết trái tim không giữ lại gì.Và giờ đây, tôi cũng thật lòng mà hận anh ta. Không phải vì tình yêu đã mất, mà vì tôi hận chính bản thân mình — đã đem hết nhiệt tình, hết chân thành, cuối cùng lại ném vào miệng chó. Ngay cả khi tôi có thể tha thứ, thì cha tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh ta.Ở công ty, Hạ Dịch vốn quen được tâng bốc, ai cũng phải nể mặt tôi và cha tôi mà nhường nhịn ba phần.Nhưng khi đám cưới tan vỡ, chuyện anh ta ngoại tình lan truyền khắp nơi, tin đồn mỗi lúc một thêm thắt, chẳng mấy chốc khiến anh ta mất sạch thể diện. Nửa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.Theo phản xạ, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn, xen lẫn giọng khàn khàn:“Anh nhớ em… A Nguyệt, anh biết em vẫn còn giận chuyện hôm đó. Nhưng em cũng đã đánh, đã chửi rồi, lẽ nào còn chưa nguôi giận sao?” “Anh thừa nhận, trước đây đúng là trong lòng vẫn còn vương vấn Trần Hạ. Người lớn cả rồi, ở trong hoàn cảnh đó, khó tránh khỏi… để xảy ra chuyện.” “Nhưng em yên tâm, anh đã nói rõ với cô ta. Thật sự chỉ là phút hồ đồ thôi. Những ngày qua anh hối hận vô cùng. Nếu không phải cô ta dụ dỗ, anh cũng sẽ không…” “Anh thề, từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với cô ta nữa.” “Em đã chịu nghe điện thoại của anh, chứng tỏ trong lòng vẫn còn anh, đúng không?” Quả nhiên, miệng anh ta chỉ toàn phun ra thứ rác rưởi.Nếu không phải sợ bẩn tay, tôi thật sự muốn tát cho anh ta hai cái nổ đom đóm. Tôi chẳng buồn phí thêm thời gian, chỉ lạnh lùng đáp:“Hạ Dịch, anh tiêu đời rồi. Mấy câu anh vừa nói, tôi sẽ gửi hết cho tình đầu của anh đấy.” Anh ta tưởng tôi ngu ngốc sao?Rõ ràng ngay trước đó, Trần Hạ vẫn còn đăng bài trên mạng, viết rằng bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, nắm tay tiến về phía trước. Cùng nhau vượt qua?Thật ra chẳng qua là… cùng nhau lừa gạt một con ngốc như tôi mà thôi. 12. Không bao lâu sau, tôi nghe tin anh ta ta làm hỏng một dự án lớn.Không chỉ bị công ty đuổi việc, mà còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Cha tôi kể lại, râu ria còn hất lên đắc ý, trông như sắp bay lên trời vì hả dạ. Cùng đường mạt lộ, còn nói gì đến yêu đương?Tài khoản “tình yêu” mà anh ta và Trần Hạ vẫn dùng để ghi chép kỷ niệm cũng đã ngừng cập nhật.Dừng lại ở trang “cùng nhau vượt qua khó khăn”.Xem ra, khó khăn này bọn họ… không vượt nổi rồi. Tôi cứ nghĩ từ nay sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa.Ai ngờ, anh ta lại “trồi lên từ nấm mồ”. Anh ta đứng dưới lầu nhà tôi, ôm cả bó hoa hồng, ánh mắt ra vẻ si tình.Lúc tôi đi làm, anh ta lái xe bám sát phía sau, chậm rãi theo từng bước, không nói một lời. Buổi trưa, anh ta ta cố nhét cho tôi hộp cơm còn nóng, giọng nhẹ nhàng:“A Nguyệt, dạ dày em vốn không tốt, đừng ăn mấy món cay nóng ngoài kia. Đây là anh nấu. Anh biết em không muốn thấy anh, anh để đây rồi đi, em nhớ ăn nhé, đừng làm khổ cơ thể mình.” Tan ca, bất kể mưa gió, anh ta ta đều đứng chờ.Thà để mình ướt như chuột lột, cũng phải đưa ô cho tôi.Cứ thế, dai dẳng suốt một tuần. Những đồng nghiệp chưa rõ chuyện còn thắc mắc:“Anh ấy nhìn có vẻ rất tốt, sao cậu lại không chấp nhận?” Tôi cười nhạt, rồi nói thẳng:“Người đàn ông ‘tốt’ ấy, ngay đêm trước ngày cưới còn chạy đi tìm lại mối tình đầu, diễn một màn ‘tạm biệt tuổi trẻ’. ” Cô đồng nghiệp lập tức cau mày, bật ra một câu chửi:“Mẹ kiếp, đúng là tra nam, giỏi giả vờ.” Tôi gật đầu:“Đúng, quá giỏi giả vờ.” Đàn ông nếu đã muốn diễn, thì có thể che đậy đến mức hoàn hảo.Khi yêu tôi, anh ta từng vì lấy lòng mà suốt một tháng dậy sớm hai tiếng chỉ để mua đúng món ăn sáng tôi thích.Anh ta nhớ tất cả những ngày quan trọng của tôi, trước kỳ dâu vài hôm đã nhắc nhở tôi chuẩn bị.Chỉ cần tôi giơ tay, anh ta đã đoán được tôi muốn gì, dường như còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi. Thời gian đó, tôi thật sự tin anh ta yêu mình.Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra… anh ta yêu không phải tôi, mà là giá trị phía sau tôi. Chưa đầy mười ngày, lớp mặt nạ của Hạ Dịch đã rơi xuống. Hóa ra, anh ta thấy tôi đi cùng một đồng nghiệp nam giàu có, liền mất kiểm soát.Đồng nghiệp đó lái xe sang, tiện đường đưa tôi về, lại đúng lúc bị anh ta bắt gặp. Nửa đêm, anh ta tức đến mất ngủ, nhắn tin chất vấn:“Thằng đó là ai?!” Tôi mặc kệ, không trả lời.Anh ta lại gõ tiếp:“Trả lời tao!”“Con tiện, tao nhìn nhầm mày rồi. Hóa ra mày cũng chỉ là thứ ham vật chất. Tao còn tưởng mày khác với đám đàn bà ngoài kia, ai ngờ thấy đàn ông lái xe sang là nhào tới liếm ngay.” Tôi nhìn tin nhắn mà buồn cười.Đúng là “phản dame”, còn chẳng biết xấu hổ. Tôi chợt nhớ đến mình ngày trước, từng vì anh ta tặng một cây son vài chục tệ mà mừng đến phát cuồng.Bây giờ nghĩ lại, chỉ muốn bật dậy tự tát cho mình hai cái thật đau. Tôi gõ vài chữ, thản nhiên trả lời:“Anh giãy giụa kiểu này, trông y như một con chó đấy. Chỉ biết gâu gâu gâu.” 13. Có lẽ bố mẹ sợ tôi buồn, nên chủ động bảo bỏ tiền cho tôi đi chơi xa.Nói không đau thì là giả, dẫu sao ba năm tình cảm tôi đã thật lòng bỏ ra.Nhưng khi nghe vậy, tôi gật đầu đồng ý ngay. Tôi xách vali đi khắp nơi du lịch.Đón bình minh, thảnh thơi dạo bước trên phố, dừng lại lắng nghe, cảm nhận, trò chuyện cùng những người xa lạ, nghe đủ loại câu chuyện.Tâm trạng vì thế dần sáng sủa hơn. Thỉnh thoảng, Du Tân lại kể tôi nghe những “hậu truyện” về đôi cẩu nam nữ kia. Từ sau khi Hạ Dịch bị công ty đuổi việc, lại gánh thêm món bồi thường khổng lồ, bố mẹ anh ta cuối cùng cũng đành gật đầu cho anh ta và Trần Hạ ở bên nhau.Hai người bọn họ hả hê, cao giọng tuyên bố với thiên hạ rằng: “Chúng tôi là duy nhất của nhau.” Nghe thì đẹp đẽ lắm, nhưng “cặp tình nhân khổ mệnh” tự phong này, vừa bắt đầu đã gặp đòn chí mạng. Trần Hạ là con gái cả trong nhà, dưới còn hai cậu em trai.Làm việc nhiều năm nhưng chưa từng được cầm lương, tất cả đều nộp cho gia đình, sống nhờ tiền Hạ Dịch chu cấp. Cha mẹ cô ta vừa nghe tin Hạ Dịch cũng coi như có chút điều kiện, lập tức há miệng sư tử.Đầu tiên là đòi 50 vạn sính lễ, chưa hết, còn yêu cầu nhà cửa phải đứng tên chung, lại thêm cả chuyện hỗ trợ hai cậu em mua nhà, mua xe. Một cái hố không đáy.Nhà họ Hạ tức điên, còn bản thân Hạ Dịch cũng lần đầu biết được hoàn cảnh thật sự của nhà Trần Hạ. Anh ta ta quay sang bắt Trần Hạ nghĩ cách, nhưng cô ta chỉ biết ôm mặt khóc lóc.Đối diện sự đòi hỏi vô lý của cha mẹ, cũng chỉ biết “hu hu hu” chứ không làm gì được. Mẹ Hạ lạnh lùng hỏi:“Thế con gái bà định mang của hồi môn gì về đây?” Mẹ Trần Hạ phất tay, chìa ra năm ngón. Cả nhà họ Hạ còn ngỡ đó là 50 vạn tiền hồi môn, đang định thở phào… Ai ngờ, mẹ Trần Hạ mở miệng nói:“Năm bộ chăn bông. Đây là thứ quý lắm nhé, các người có muốn mua cũng chẳng mua được. Tất cả là tấm lòng thôi.” Nghe xong, tôi còn gật gù đồng tình.Đúng là đồ tốt thật đấy.Một ngày khóc một trận, năm bộ chăn cũng đủ để thay qua thay lại cả chục vòng. Mẹ Hạ tức đến mặt đỏ bừng, nhảy dựng lên mắng nhà họ Trần là lũ hút máu.Trong cơn giận, bà ta còn lôi cả tôi — “cô bạn gái cũ” — ra so sánh. “Nhà người ta chẳng đòi hỏi nhà cửa, xe cộ hay sính lễ gì cả.” Mẹ Trần Hạ hừ lạnh, phun một bãi nước bọt:“Con trai bà tự rước lấy thôi, chẳng phải sao? Nếu không thì đã chẳng mất bạn gái cũ rồi. Con gái tôi chịu để mắt tới nó đã là phúc tám đời của nó!” “Nghe rõ đây, con gái tôi đi theo con trai bà mười năm thanh xuân, phí bồi thường tôi còn chưa thèm đòi. 50 vạn sính lễ kia là tôi nể tình tụi nó yêu nhau sâu đậm mà hạ thấp yêu cầu. Không thì ít nhất cũng phải 100 vạn mới xứng đáng.” Nghe đâu, chỉ vì chuyện sính lễ, Hạ Dịch còn bị hai cậu em trai của Trần Hạ xông vào đánh một trận tơi tả.Nguyên nhân thì nghe rất hay ho: “thay chị gái đòi lại công bằng.” Mà Trần Hạ trong lúc đó lại đứng ra… khóc thút thít.Khóc đến mức khiến Hạ Dịch mềm lòng, không truy cứu chuyện bị đánh. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi vui đến mức hôm đó ăn cơm còn gắp thêm nửa bát.