7. Chưa đầy hai ngày sau, vòng bạn bè của Lý Khả Khả lại cập nhật. 【Anh ấy sắp cưới rồi, cô dâu không phải em…】 Kèm ảnh gương mặt đẫm lệ của cô ta, phía sau là Hạ Khải Minh đang tựa cửa sổ ngủ. Không lâu sau, Hạ Khải Minh bấm thích, để lại bình luận: 【Để anh được bên em đi hết đoạn cuối cùng này, đó cũng là ký ức đẹp nhất của anh…】 Ha, đúng là đôi uyên ương khổ mệnh bị người ta “phá ngang”. Tôi tiện tay thả một like. Chắc Hạ Khải Minh không biết tôi có thể thấy bài đó, hắn giật mình vội gọi điện cho tôi. “Tần Trinh, em đang làm gì vậy?” Hắn giả vờ bình tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Tôi đang chọn váy cưới.” Tôi trả lời đúng sự thật. Dù qua điện thoại, tôi cũng nghe rõ tiếng hắn thở phào. Chẳng bao lâu sau, Triệu Hợp lại gửi thêm một tấm chụp màn hình. Đó là đoạn chat giữa cậu ta với Hạ Khải Minh. Cậu hỏi hắn đăng những thứ đó không sợ tôi tức sao? Hạ Khải Minh đáp, tôi rất hiểu chuyện, sẽ không so đo. Ha, tất nhiên tôi không còn hơi sức nào để so đo với hắn. Đám cưới quả thật có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, may sao, lần này đều do nhà họ Phó lo liệu, lúc nào cũng hỏi ý kiến tôi. Thoáng chốc, tôi cảm thấy, đây mới là một đám cưới bình thường của những người bình thường. Nhà họ Phó còn luôn nghĩ nợ tôi, ở mọi mặt đều muốn dành cho tôi điều tốt nhất. Mẹ Phó thậm chí đích thân mua cho tôi một căn hộ lớn, nói nếu sau này không sống nổi với Phó Thâm, ly hôn thì tôi vẫn có chỗ dựa. Gần đến ngày cưới, tôi đăng vòng bạn bè trước nửa tháng, chính thức công bố ngày cưới. Danh sách khách mời đã lên, thiệp mời cũng gửi đi cả rồi. Cuối cùng, dì Hạ lại có gan gọi tới. Ba ngày trước lễ cưới, bà ta lôi chuyện cũ ra. “Tần Trinh, con nghĩ xong chuyện căn nhà chưa? Dì nói rồi, nếu không chuyển sang tên cho Khải Trình, vậy ngày kia đừng hòng trông mong Khải Minh đi dự lễ cưới!” “Ba mẹ con là giáo sư đại học, nếu con không muốn họ mất mặt, tốt nhất cứ làm theo lời dì!” Giọng điệu ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì, dù không nhìn thấy mặt bà ta, tôi cũng tưởng tượng được trông sẽ xấu xí cỡ nào. Tôi vô cùng mừng vì mình đã có lựa chọn sáng suốt, không bước vào nhà đó. “Được! Giỏi thì bảo hắn đừng tới!” “Cô… cô nghĩ cô còn dọa được tôi à?” Thiệp đã gửi đi, khách sạn chuẩn bị đâu vào đấy, nếu giờ không làm hôn lễ, nước bọt thiên hạ cũng đủ dìm chết tôi. Dì Hạ chính là nắm chắc điểm này mới dám ép người. Tôi dứt khoát cúp máy, lần này trực tiếp chặn luôn. Quả nhiên, ngày cưới, Hạ Khải Minh không đến. 8. Trước ngày cưới, Hạ Khải Minh cùng Lý Khả Khả đã về nước. Hai người còn lưu luyến chia tay. 【Tạm biệt, tình yêu của anh…】 Có lẽ cao hứng, bài này hắn đăng công khai cho tất cả xem, đến tôi cũng không chặn. Hai tháng bên nhau sớm tối, tình cảm bọn họ dường như thăng hoa. Đêm trước lễ cưới, cuối cùng cũng phá bỏ giới hạn. Đừng hỏi sao tôi biết. Lý Khả Khả có được chút thành tựu, sao chịu bỏ qua cơ hội chọc tức tôi. Cô ta còn quay cảnh nóng giữa họ trên thuyền rồi gửi thẳng cho tôi. Sáng hôm sau, ngày cưới, Hạ Khải Minh bị chuông điện thoại của Triệu Hợp gọi dậy. “Hạ ca, anh ở đâu rồi? Tới giờ đón dâu rồi.” Hạ Khải Minh từ trên giường nhảy bật dậy, hoảng hồn. “Sao em không gọi anh dậy?” Lần đầu tiên, hắn nổi giận với Lý Khả Khả. Đôi mắt to của Lý Khả Khả ngân ngấn nước, sắp khóc. Nhưng Hạ Khải Minh không rảnh dỗ cô ta, vội gọi cho tôi. Lúc đó, tôi đã ngồi lên xe cưới của nhà họ Phó, dứt khoát ngắt máy, rồi chặn luôn. 【Tần Trinh, em đừng làm loạn, anh chỉ là có việc nên dậy muộn chút…】 Tin nhắn WeChat tới tấp, tôi chẳng buồn xem, đặt điện thoại sang bên. Phó Thâm liếc qua điện thoại tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi khựng lại, ngón tay khẽ giật, cuối cùng không rút ra. Sự đụng chạm của anh ấy, tôi không ghét. Chừng một tiếng sau, Triệu Hợp gọi. “Chị Tần, chị đang ở đâu? Bọn em với Hạ ca tới nhà rồi, sao không có ai?” “Triệu Hợp, giúp chị một chuyện cuối cùng, từ nay hết nợ nần…” 9. Khu nghỉ dưỡng Tứ Quý. Đó là nơi Hạ Khải Minh chọn tổ chức lễ cưới, cũng là khoản tiền duy nhất nhà họ Hạ bỏ ra cho hôn nhân này. Dĩ nhiên, tiền mừng thì họ thu. Khi Hạ Khải Minh dẫn đoàn đón dâu tới, khách bên nhà gái chẳng còn ai. Phòng tiệc rộng lớn trống một nửa. “Khải Minh, không đón được Tần Trinh à?” Dì Hạ ban đầu còn định trước lễ cưới ép tôi một phen, cuối cùng ngay cả mặt tôi cũng không thấy. Giờ bà ta rốt cuộc bắt đầu sợ. Hạ Khải Minh thấy cảnh này, lòng cũng chộn rộn. Nhưng vẫn cố làm như chưa có gì xảy ra, gọi video cho tôi. Lần này, tôi bắt máy. “Tần Trinh, em ở đâu? Chẳng phải chỉ vì anh bận quá, đến trễ chút thôi sao? Em hiểu chuyện chút, đừng làm loạn vào lúc này! Em có thể không cho nhà họ Hạ mặt mũi, nhưng chẳng lẽ không sợ ba mẹ em mất mặt à?” Tôi ung dung đưa camera quét qua lễ cưới của mình. “Giới thiệu chính thức với anh, đây là chồng tôi – Phó Thâm.” Khóe môi tôi không kìm được cong lên, mọi uất ức đều được đòi lại trong khoảnh khắc này. Phó Thâm cũng rất nể mặt, “Chào anh, cảm ơn đã đưa Tần Trinh đến bên tôi…” Hạ Khải Minh chắc chưa từng mơ sẽ có ngày hôm nay, hắn ngồi phịch xuống sân khấu, người cứng đờ, ngây ngốc. “Nhà họ Tần đúng là khinh người quá đáng!” Mặt dì Hạ đã sớm tái mét vì sợ, nhưng lúc này bà ta không thể để Hạ Khải Minh biết chính bà ta đã phá hỏng cuộc hôn nhân này, chỉ còn cách chuyển hướng, đổ hết lỗi lên đầu tôi. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Âm thanh vang lên từ dàn loa. “Tần Trinh, chuyện căn nhà con nghĩ xong chưa? Dì đã nói rồi, nếu con không chuyển nhà đó sang tên Khải Trình, ngày kia đừng mong Khải Minh dự lễ cưới!” “Ba mẹ con là giáo sư đại học, nếu không muốn họ mất mặt đến phát bệnh, thì tốt nhất cứ làm theo lời dì!” Hạ Khải Minh đột ngột ngẩng đầu lên, “Mẹ, quả nhiên là mẹ! Mẹ ghét con đến vậy sao? Nhất định phải ép cô ấy tới bước này à?” “Ta… ta không có… ai mà ngờ con nhỏ đó lại hẹp hòi thế, ta chỉ đùa tí thôi mà…” Đùa kiểu này à? Mặt tất cả khách khứa ở đó đều đổi sắc. Dì Hạ xưa nay không sợ tôi, chỉ sợ Hạ Khải Minh. Hắn vừa nổi giận, chân bà ta lập tức mềm nhũn, ngồi phệt trên sân khấu lăn lộn ăn vạ. “Tôi không muốn sống nữa, để tôi chết cho rồi…” Cả tiệc cưới hỗn loạn, nhiều người bắt đầu đứng dậy không muốn ngồi lại. Đúng lúc đó, màn hình lớn cuối cùng cũng thực hiện nhiệm vụ. Một đoạn cảnh nóng bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Tiếng thở dốc vang khắp hội trường, nhìn hay không nhìn, ai nấy cũng khó xử. Ngoài những người thân bạn bè mà nhà họ Hạ mời, còn có các đối tác, thậm chí là nhà đầu tư mà Hạ Khải Minh đích thân mời tới. Thấy cảnh đó, họ lập tức đứng dậy bỏ đi, chẳng thèm nói lời nào. Hạ Khải Minh muốn giữ cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà giữ. Nếu có thể, hắn hẳn ước mình biến mất khỏi đó. Đúng lúc này, giọng Lý Khả Khả vang lên qua loa. “Chị Tần, chị thấy không? Người anh Minh yêu là em…” Khoe khoang, mỉa mai, táp thẳng vào mặt. Ngọn lửa mà Hạ Khải Minh cố nén cuối cùng bùng nổ. Hắn tát thẳng vào mặt Lý Khả Khả. “Là cô gửi cho cô ấy hả?” “Tôi đã nói rồi mà, Tần Trinh sao có thể không cưới tôi, tất cả là vì cô…”