8. Chưởng quầy giữ ta lại trong một gian phòng riêng, lại mượn cớ sai Xuân Linh rời đi. Chẳng bao lâu, Thẩm Lăng đẩy cửa bước vào. Trận phạt một trăm bạt tai tối hôm qua, giờ đây khuôn mặt hắn vẫn còn sưng vù. Ta chẳng hề kinh hoảng. Bởi ta biết, ở yến tiệc trong cung, những lời Tạ Tri Dạn nói ra có thể đánh lừa được đám khách khứa, nhưng tuyệt đối không gạt được Thẩm Lăng. Hắn sẽ đến tìm ta, chỉ là chuyện sớm muộn. Kim thú phun khói, từng làn hương mỏng manh quẩn quanh trong không khí. Ta rót một chén trà, rồi bình thản mở lời: "Ngồi đi." Qua một lúc lâu, hắn mới khàn giọng nói: "Uyển Uyển... quả nhiên là nàng." "Ngươi cũng trọng sinh rồi, đúng không?" "Đời trước, nàng... nàng rốt cuộc đã—" "Chết thế nào ư?" Ta rũ mắt, nhẹ giọng cười, thong thả đáp: "Ngươi cần gì giả ngây giả dại?" "Khi mới đến Ninh Châu, ta và ngươi thành thân. Năm năm phu thê, ta vẫn chưa từng sinh được một mụn con." "Không chỉ đám gia nhân trong phủ, ngay cả những kẻ ngoài phố cũng đồn rằng ta phạm phải thất xuất, không thể sinh con." "Rõ ràng là ngươi không muốn có con, vậy mà chưa từng một lần đứng ra vì ta thanh minh." "Tin đồn lan khắp, ta từng chủ động đề nghị hòa ly, ngươi không đồng ý." "Đến khi ngươi qua đời, di ngôn để lại, lại là một tờ hưu thư." Ta thuật lại mọi chuyện bằng giọng điệu bình thản, mắt dõi thẳng vào ánh mắt hắn: "Hôm ấy ở vương phủ, gió thổi tung rèm kiệu, ngươi đã nhìn thấy rõ mặt ta, lòng dấy lên nghi ngờ." "Xác nhận thân phận, có trăm ngàn cách, vậy mà trong yến tiệc, ngươi lại chọn đúng phương thức có thể đẩy ta vào chỗ chết." "Thẩm Lăng, ngươi sống không yên ổn, cũng không muốn ta sống tốt, trước kia là vậy, nay cũng vậy, đúng không?" Lời vừa dứt, thân hình hắn khẽ lảo đảo. Sắc mặt phút chốc trắng bệch, đôi môi mấp máy, phải mất một lúc lâu mới thốt ra lời: "Không phải vậy, Uyển Uyển." "Chuyện tối qua không như nàng nghĩ, thực sự là do nàng ta tự bày ra, nàng ta vốn đã thầm mến Dự Vương từ lâu." "Thì sao?" Ta lạnh nhạt hỏi. "Khác chứ." Hắn cố chấp nói: "Ta cũng đã đến, ta cũng muốn cứu nàng." "Uyển Uyển, chúng ta mới là cùng một đường." "Ta không biết nàng kết thân với Dự Vương thế nào, nhưng giữa hai người các ngươi, thân phận chênh lệch quá lớn." "Hiện giờ hắn còn nhớ ơn nàng cứu mạng, còn mới mẻ yêu thương, nhưng về sau thì sao?" "Ngươi dám chắc hắn sẽ không nạp thiếp, không cưới trắc phi sao?" "Uyển Uyển, nàng vẫn chưa được ghi danh trong ngọc điệp hoàng thất." "Ta có thể giúp nàng rời khỏi vương phủ. Sau này ta sẽ hòa ly với nàng ta, rồi cưới nàng." "Nếu nàng không muốn lấy ta, cũng không sao, nhưng nàng phải tin, Dự Vương tuyệt đối không đơn giản như nàng tưởng." ... "Bản vương... phức tạp đến vậy sao?" Còn chưa kịp mở miệng phản bác, giọng Tạ Tri Dạn đã vang lên ngoài cửa. Không biết hắn đã đứng ngoài cửa nghe bao lâu, trong lúc hoảng hốt, ta suýt nữa làm đổ chén trà trong tay. "Cẩn thận." Chén trà trượt khỏi tay ta, may mà được Tạ Tri Dạn đón lấy. Hắn khẽ liếc về phía Thẩm Lăng, giọng lạnh lùng: "Thẩm đại nhân, xem ra hôm qua bản vương không nên chỉ đánh vào mặt ngươi, mà phải đánh gãy luôn chân ngươi mới phải." "Không biết nghe lời, lại còn dám lén lút tìm đến phu nhân của ta." "Vương gia, hạ quan—" Thẩm Lăng vừa định phân bua. Tạ Tri Dạn đã lạnh giọng quát: "Người đâu, bịt miệng hắn, kéo ra ngoài đánh!" Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nghe đến rợn cả người, ta bất giác co rúm lại. Tạ Tri Dạn thấy thế, đưa tay kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy, giọng trầm thấp: "Thế nào, đau lòng à?" Hỏng rồi... Hắn nói vậy, chắc chắn là đã nghe hết. Ta vội cúi đầu, lí nhí hỏi: "Chàng... chàng đã nghe được những gì?" Tạ Tri Dạn nghĩ một lát, khóe môi cong lên lạnh nhạt: "Chỉ nghe thấy có một con chó, cứ sủa loạn lên, mồm thì gọi mãi 'phu nhân', 'Uyển Uyển'." Quả nhiên. Vậy thì... thôi cứ nhân lúc này, nói rõ mọi chuyện. "Thật ra, trước kia ta..." "Diểu Diểu." Tạ Tri Dạn ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị: "Đêm qua ta đã nói rồi — không muốn nghe." Còn chưa kịp mở lời, lại bị hắn ngắt lời. Ta ngẩng đầu, khẽ ngửi thử mùi trên người hắn. Không có mùi rượu. "Ngửi gì vậy?" Ta ngước lên, Tạ Tri Dạn đã cúi người, bàn tay giữ lấy búi tóc ta, đôi môi lành lạnh kề sát. Hắn lại như vậy nữa. Đây không phải trong vương phủ, nếu có người đột ngột xông vào thì phải làm sao? Ta giãy dụa, hắn lại tựa như không vui, cánh tay kia siết chặt eo ta. Bị hắn ôm gọn trong lòng, ta không sao động đậy được. Một lúc lâu sau, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề. Ngoài cửa, tiếng rên rỉ của Thẩm Lăng vẫn không ngừng truyền vào. Ta nghiến răng, hung hăng cắn lên môi hắn. Tạ Tri Dạn khẽ nhíu mày, trầm giọng rên nhẹ, cuối cùng ta mới có cơ hội thở dốc một hơi. "Ở đây... không được." "Không ai dám vào." Hắn thản nhiên đáp. "Ta không muốn." Giọng ta rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Tạ Tri Dạn lặng lẽ buông lỏng lực đạo nơi eo ta, thu lại vòng tay ôm. Thấy nơi khóe môi ta vương vài vệt máu, hắn khẽ vươn tay lau đi, hàng mi khẽ run, kiềm nén. "Xin lỗi, ta không khống chế được." Ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng: "Ta không có ý trách chàng." "Chỉ là..." "Vì sao, mỗi lần ta nhắc đến chuyện quá khứ, chàng lại không chịu nghe?" Lặng im chốc lát, hắn nắm lấy tay ta, bốn mắt nhìn nhau. "Diểu Diểu, không cần vì sao," "nàng chỉ cần nhớ, nàng không phải Lâm Uyển, nàng là Lâm Vị Diểu." Diểu — nghĩa là mịt mù. Ghép thêm chữ "Vị", chính là bóng tối sẽ không bao giờ quay lại. Đó là cái tên ta tự mình chọn lấy, khi năm xưa rời khỏi kinh thành, đặt chân đến Ninh Châu. "Được." Ánh mắt ta bỗng chốc nóng lên. Thật may mắn, trên đời này, có thể gặp được một người như Tri Dạn. — Từ gian phòng bước ra, chỉ thấy Thẩm Lăng đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ngất xỉu dưới đất, chẳng còn nhúc nhích nổi. "Đừng nhìn." Tạ Tri Dạn đưa tay che mắt ta lại, giọng ôn nhu: "Chờ một lát, ta sẽ dẫn nàng đi xem cái gì đó đẹp hơn."   9. "Thứ đẹp" mà Tạ Tri Dạn nói tới, hóa ra lại là... đèn hoa. Cả vương phủ được treo đầy hoa đăng rực rỡ. Mà hôm nay đâu phải lễ Thượng Nguyên. Xuân Linh đảo tròn mắt, cười khúc khích: "Phu nhân, đây là bất ngờ vương gia chuẩn bị cho người đó!" "Nếu không có 'ai đó'..." Hai chữ "tiểu nhân" nàng ta cố ý hạ giọng thật nhỏ. "...thì làm sao có thể lừa được bà mụ và chưởng quầy, bày kế dẫn người ra khỏi phủ cơ chứ." Dưới ánh đèn hoa chiếu rọi, cảnh vật trước mắt tựa hồ mộng ảo, đẹp đến không chân thực. Đời trước, trước lúc Thẩm Lăng vào kinh ứng thí, cũng từng cùng ta đối ẩm dưới ánh trăng, hắn từng hứa, nếu sau này thi đậu, sẽ đưa ta lên kinh thành. Hắn từng nói, hoa đăng nơi kinh thành đẹp vô cùng, nhất định sẽ dẫn ta đi ngắm một lần.   Nghĩ đến đây, Tạ Tri Dạn đã nhẹ nhàng nâng một chiếc đèn hoa sen, đưa tới trước mặt ta: "Phu nhân, ước một nguyện đi." Tựa như tất cả mây đen trong lòng ta đều tan biến. "Ừ." Ta lặng lẽ chắp tay, trong lòng thầm khấn: "Nguyện Tạ Tri Dạn trường mệnh bách tuế." Sau đó, ta thả đèn hoa sen xuống mặt nước. Đèn theo dòng nước lững lờ trôi. Tạ Tri Dạn tiến lại gần, hỏi ta: "Ước gì vậy?" "Không nói cho chàng biết." Nghe vậy, hắn cũng khẽ nhắm mắt, lặng lẽ khấn nguyện, rồi thả một chiếc đèn hoa sen khác xuống nước. "Vậy còn nguyện ước của chàng là gì?" Ta nghiêng đầu hỏi. Tạ Tri Dạn cong môi cười, "Ta cũng không nói cho nàng biết." Xuân Linh cùng đám nha hoàn đứng một bên, thấy vậy liền lấy tay che miệng cười khúc khích, rồi ùa tới mỗi người ôm một chiếc đèn hoa. "Chúng nô tỳ cũng muốn ước nguyện!" "Nguyện cho Dự Vương phủ ta, năm năm tháng tháng, năm nào cũng có hôm nay!"   "Xí, xí, xí! Mau ngậm miệng lại!" Xuân Linh vội xua tay, lè lưỡi: "Nguyện ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm đâu!" Bỗng có người hô to: "Nhìn kìa, pháo hoa!" Bầu trời đêm vụt sáng, tựa như ban ngày. Từng chùm pháo hoa nổ tung, tia lửa vụn vỡ chiếu rọi cả màn đêm thành biển ánh sáng.   Đêm đó, náo nhiệt không dứt. Mãi đến khi trời gần sáng, ta mới mơ màng thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, Tạ Tri Dạn đã mặc chỉnh tề, đang đứng bên giường. Ta dụi mắt hỏi: "Chàng sắp ra ngoài sao?" "Ừ," hắn cúi người đáp, "chờ lát nữa, chúng ta cùng đi Thanh Sơn Tự." "Chúng ta?" "Đi làm gì?" Ta hơi nghi hoặc. "Cầu Phật bảo hộ nhân duyên." Vừa nói, hắn vừa bưng tới một bát yến huyết: "Nào, uống cái này trước." Ta lười biếng tựa vào giường, bĩu môi: "Chàng đút ta." Tạ Tri Dạn khẽ cười: "Được."