Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, khóe môi còn cong lên một nụ cười. Lúc đó anh giống như chó con, như mèo kiêu kỳ, lại như hồ ly quyến rũ. Như chó con: nhìn ngốc ngốc. Như mèo: ánh mắt kiêu sa, lãnh đạm. Như hồ ly: toàn thân tỏa ra khí chất khiến người ta mềm nhũn. Thấy tôi không trả lời, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Hửm?" Âm cuối kéo dài, dịu dàng như một chiếc lông vũ khẽ cọ vào tim tôi. Đồng nghiệp từng kể tôi nghe đủ kiểu tính cách của Lục Vân Thanh - Nào là lúc giận dữ, lúc hòa nhã, lúc nghiêm túc, lúc khắt khe. Chỉ chưa từng nhắc đến… cái dáng vẻ quyến rũ chết người này. Tim tôi bỗng "thịch" một cái, đập cái rầm. Lúc đó, chân anh loạng choạng, cả người ngã đè lên tôi. Cũng may tôi khỏe, không thì chắc bị anh đè nát luôn rồi. Tôi bực mình gằn giọng: "Đứng thẳng lại cho tôi!" Lục Vân Thanh say rồi mà nghe lời ghê. Lập tức đứng nghiêm lại ngay. Tôi chỉ vào khóa số cửa nhà: "Nhập mật khẩu đi." Anh vẫn ngoan ngoãn gõ từng phím: "94…" Nhưng nhập xong, cửa vẫn không mở. Tôi tưởng anh bấm sai, nên thử lại lần nữa. Rồi lại một lần nữa, vẫn sai. Tôi hỏi: "Đây là mật khẩu gì vậy?" Anh cười cười: "Mật khẩu thẻ ngân hàng." Tôi ôm đầu đau khổ: "Trời ơi đại ca, anh không sợ tôi gom sạch tiền của anh chạy trốn luôn hả?" 06 Sau hơn nửa tiếng tra hỏi kiên trì, cuối cùng anh mới chịu khai mật khẩu nhà. Tôi dìu anh vào phòng ngủ, cả người gần như kiệt sức. Ban đầu, tôi định về nhà luôn. Nhưng nghĩ lại, mức lương cả triệu chắc cũng bao gồm cả việc chăm sếp lúc say xỉn. Thế là tôi cởi giày cho anh. Rồi vào nhà tắm lấy khăn, thấm nước lau người cho anh. Sợ mắt mình "quá linh hoạt", tôi nhắm tịt mắt suốt cả quá trình. Nhưng đến lúc lau gần xong, tôi gặp một rắc rối. Tôi liếc thấy… cái quần boxer đen của anh. Ánh đèn mờ mờ, nhìn không rõ lắm. Giờ tôi có nên… tháo luôn cái đó ra để lau tiếp không? Cuối cùng, tôi không làm nổi. Tôi bèn nhét cái khăn vào tay anh, nắm tay anh mà lau đại vài cái. Tôi thực sự không có nhìn trộm nha! Nhắm mắt nguyên cây! Hỏi tôi, anh ấy cỡ bao nhiêu á? Ờm… tôi chỉ có thể nói là: khá to. Nhưng tôi thật sự không có nhìn! Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi ngồi nghỉ một lát ở ghế sofa. Đột nhiên nghe tiếng sột soạt khe khẽ, còn kèm theo… tiếng rên nhỏ. Tôi căng tai nghe kỹ, âm thanh phát ra từ trên giường. Hình như anh ấy còn đang lẩm bẩm gì đó. Tôi bước lại gần xem thử. Chỉ thấy anh nằm co quắp lại, lăn qua lăn lại trên giường. Miệng còn lẩm nhẩm: "Đau quá…" Trợ lý trước khi nghỉ việc từng nói với tôi, Lục Vân Thanh từng bị đau dạ dày, nhưng mấy năm nay không thấy tái phát. Chẳng lẽ tối nay uống quá nhiều, bệnh lại phát ra rồi? Tôi vội vàng tiến lại gần, thấy trán anh đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Tôi sờ thử, trán nóng hổi. Tôi hoảng quá, vội giúp anh mặc lại áo: "Anh Lục, tôi đưa anh tới bệnh viện." Nhưng anh đau đến mức tay chân bủn rủn, đi không nổi. Tôi đỡ anh lên lưng, mà chưa kịp cõng thì cả người anh đã trượt khỏi lưng tôi. Hết cách, tôi chỉ còn nước bế thẳng anh lên. Chạy vào bệnh viện, vừa là phụ nữ vừa bế một người đàn ông, tôi chẳng khác gì phát rồ, khiến mấy nhân viên trực ban hốt hoảng chạy đến giúp. Một cô y tá trẻ còn giơ ngón cái với tôi: "Chị ơi, đỉnh thiệt đó!" Tôi đỏ mặt ngại ngùng: "Cảm ơn!" Chờ Lục Vân Thanh ổn định xong, đã là 8 giờ sáng. Tôi mệt rã rời, không chịu nổi nữa, ngủ gục luôn. Tiếng động đột ngột khiến tôi choàng tỉnh. Ngẩng đầu lên, thấy Lục Vân Thanh đang nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi hỏi: "Anh Lục, cảm thấy sao rồi?" Anh hỏi ngược lại: "Là em đưa tôi tới bệnh viện à?" Tôi gật đầu: "Vâng." Anh mỉm cười: "Cảm ơn em." Tôi lắc đầu: "Anh Lục khách sáo rồi." Bác sĩ thông báo: Lục Vân Thanh từng có tiền sử bệnh dạ dày, lần này là do rượu kích thích dẫn đến tái phát. Nếu muốn ổn định, bắt buộc phải nằm viện mấy ngày. Nhưng anh không chịu nằm viện, vừa nói vừa định xuống giường mang giày. Tôi hỏi: "Sao anh không muốn ở lại bệnh viện?" Anh đáp: "Còn nhiều việc phải làm." Tôi hiểu rồi, hóa ra là kiểu người nghiện công việc. Nhưng cơ thể người đâu phải sắt thép. Tôi cố gắng khuyên: "Anh Lục, anh nên ở lại vài hôm đi. Việc mấy ngày tới, anh cứ giao cho tôi làm, đảm bảo không trễ hạn." Anh lắc đầu: "Không được, sắp tới còn vài khách hàng quan trọng, tôi phải tranh thủ thời gian chuẩn bị." Tôi nói: "Vậy để tôi giúp anh, anh yên tâm, năng lực của tôi đủ dùng." Nhưng anh vẫn không nghe. Đi giày xong là lập tức rời đi. Lúc đi ngang qua tôi, còn thản nhiên nói: "Đi thôi, về công ty." Tôi tức muốn phát điên, quay đầu bỏ đi luôn cho đỡ ngứa mắt. 06 Bà ngoại tôi qua đời vì ung thư dạ dày. Khi đó tôi còn quá nhỏ, không có khả năng đưa bà đi khám, cũng chẳng thể chăm sóc bà. Giờ tôi thật sự không muốn vì sự cứng đầu của Lục Vân Thanh mà khiến anh gặp nguy hiểm. Tôi lập tức túm lấy anh, chưa kịp để anh phản ứng, tôi lại một lần nữa bế thốc anh lên, quay đầu trở lại giường bệnh. Anh lập tức hét toáng lên: "Nghiêm Ngọc! Em làm gì thế?!" Tôi bực đến điên: "Câm miệng! Không ngoan là tôi xử anh đấy!" Chắc anh bị tôi doạ sợ thật, lập tức im bặt. Tôi ném anh xuống giường cái "phịch", quay đầu đi gọi bác sĩ. Trước khi đi còn chỉ tay cảnh cáo: "Nếu anh dám trốn, tôi đánh chết anh luôn đó!" Đúng lúc này, một bà cụ đi ngang qua, nghiêm túc nói: "Con gái à, làm ăn thì phải hoà khí sinh tài, không được đánh nhau nha." Bà tưởng chúng tôi đang gây lộn thật, mặt đầy lo lắng. Tôi vội cười trấn an: "Bà ơi, tụi con đùa thôi mà, không có đánh nhau đâu ạ." Nghe vậy, bà cụ mới thở phào: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Rồi bà còn giơ ngón cái lên khen tôi: "Cô gái giỏi quá, có thể bế được bạn trai mình." Nghe đến chữ “bạn trai”, tôi quay đầu liếc nhìn Lục Vân Thanh. May quá, không thấy phản ứng gì lạ. Tôi vội giải thích: "Bà hiểu nhầm rồi ạ, ảnh là sếp con, không phải bạn trai." Bà cụ gật đầu: "Thanh niên bây giờ đáng yêu thật, còn chơi giả vờ làm sếp nữa chứ." Tôi muốn nói thêm nhưng bà cụ cứ cười: "Bà sống 80 năm rồi, chưa nhìn nhầm lần nào, hai đứa đúng là người yêu mà." Thấy tôi nói gì bà cũng không tin, tôi đành chịu thua, gật đầu: "Vâng ạ, bà nói đúng, ảnh là bạn trai con đấy." Bà cụ vui vẻ cười tít mắt: "Thấy chưa, bà nói có sai đâu." Nói xong thì vừa cười vừa lẩm bẩm đi mất. Tôi thở phào một hơi. Quay đầu lại thì thấy mặt Lục Vân Thanh đỏ bừng. Tôi hỏi: "Anh Lục, nóng lắm à?" Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Ừm." Tôi mở cửa sổ: "Vậy mở cửa cho mát nhé?" Anh gật đầu: "Ừm, đỡ hơn rồi." "Tôi đi nói chuyện với bác sĩ chút, anh nằm nghỉ tí nha." "Ừ, em đi đi." Không hiểu sao, tôi cảm thấy anh hôm nay hơi là lạ. Nhưng cụ thể lạ chỗ nào, tôi lại không nói rõ được. Sau khi lo xong mọi chuyện, tôi quay lại phòng bệnh. Thấy Lục Vân Thanh chẳng biết lôi từ đâu ra cái laptop, đang gõ gõ gõ. Tôi sấn tới, tát nhẹ tay anh một cái: "Anh còn muốn sống không hả?!" Anh giật nảy mình: "Tôi chỉ gửi cái email thôi, không làm việc mà!" Chờ anh gửi xong, tôi lập tức thu máy lại. Sáng hôm sau, thấy anh uống hết một bát cháo, tôi mới an tâm đến công ty. Mỗi tuần Lục Vân Thanh đều ghé xưởng thăm hỏi công nhân, tặng họ ít quà. Lần này anh không đi được, nhưng vẫn không muốn họ bị thiệt. Thế là tôi thay anh đi. Công nhân nghe tin anh bị bệnh, ai cũng lo lắng. Còn có người định rủ nhau tới bệnh viện thăm. Lục Vân Thanh biết trước sẽ như vậy, sợ họ tốn tiền, dặn tôi phải cản họ lại. Tôi mỉm cười nói: "Các cô chú ơi, em biết mọi người rất lo cho anh Lục. Nhưng mấy hôm nay anh ấy không có ở đây, xưởng chỉ trông cậy vào mọi người thôi. Nếu ai cũng nghỉ, thì làm sao vận hành được? Anh Lục biết mọi người lo lắng, nên nhờ em gửi lời cảm ơn chân thành vì sự cống hiến của mọi người với công ty. Để không phụ lòng anh ấy, tụi mình cùng nhau cố gắng nha!" Tất cả đồng thanh hô lớn: "Được!"