Gương soi phản chiếu gương mặt anh, trầm tĩnh, lạnh lùng, trong mắt không có lấy một gợn sóng. Nhưng chỉ có anh mới biết, ngọn lửa giận dữ vô hình kia đang không ngừng dồn ép trong lồng ngực, suýt nữa thì bùng phát. Anh vốn xưa nay luôn điềm tĩnh, cảm xúc không bao giờ để lộ ra ngoài, tính cách vô cùng kiềm chế, tự chủ. Nhưng nếu lúc này Giang Sơ Đường còn ở trước mặt mình, anh nghĩ chắc chắn mình sẽ không kiềm chế được, sẽ khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Tân Bắc xoay người bước ra ngoài. Dưới lầu, thư ký, trợ lý, quản gia và người giúp việc đều lặng lẽ chờ đợi. Anh không hề liếc mắt nhìn, lạnh giọng ra lệnh với thư ký: “Thay hết toàn bộ quản gia, người giúp việc ở biệt thự này.” “Anh Tạ…” “Biệt thự Số Một không nuôi kẻ vô dụng và những người thừa.” Anh thản nhiên nói, ngước mắt lạnh lùng quét qua những người đang hoảng sợ trước mặt. Sau đó lại cúi đầu, chậm rãi tháo chiếc đồng hồ thép trên cổ tay, xoay cổ tay vài cái. Nhưng giọng anh càng thêm lạnh lẽo: “Nếu người còn nguyên vẹn, bình an trở về, coi như các người may mắn.” “Nếu cô ấy chỉ thiếu một sợi tóc thôi, các người tự biết hậu quả.” Nói xong, Tạ Tân Bắc liền bước ra ngoài. Tiếng mưa ào ào, trong nhà chỉ lờ mờ nghe được một câu: “Đi liên hệ với phía Cục Hàng không, tra cho rõ cô ấy đang ở đâu.” 11 Trong lúc bay, tôi thường ngủ mê mệt không biết trời đất gì. Tôi nhớ lần đầu tiên đi công tác cùng Tạ Tân Bắc. Tôi ngủ đến ngốc luôn, tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm đè hẳn lên người anh. Thậm chí trên vai anh còn in một vệt nước khả nghi. Lúc ấy tôi vừa xấu hổ vừa bối rối, sợ hãi vô cùng, đã chuẩn bị tinh thần chắc sẽ bị vị tổ tông này ném xuống sông cho cá ăn ngay sau khi hạ cánh. Nhưng Tạ Tân Bắc lại chẳng làm gì cả, thậm chí không trách mắng lấy một câu. Lúc đó anh vẫn đeo kính, trên máy bay vẫn cặm cụi giải quyết công việc. Thấy tôi lúng túng không biết làm sao, giọng anh còn dịu hơn thường ngày: “Ngủ ngon không?” “Ngủ ngon rồi, anh Tạ.” “Có muốn ăn chút gì không?” Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu liên tục. Tạ Tân Bắc vẫn gọi bữa ăn, rồi nói với tôi: “Ăn chút gì đi, anh làm xong việc liền.” Về sau tôi cũng từng nhiều lần đi công tác hay đi nghỉ cùng anh. Hầu như lần nào tôi cũng ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Anh là người rất kín đáo, chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến máy bay riêng. Nghĩ đến máy bay riêng, tai tôi lại bắt đầu nóng lên. Dù sao thì không gian trên đó nhỏ hẹp, mà Tạ Tân Bắc lại nổi tiếng “giỏi hành” người ta. Những lúc không chịu nổi, tiếng của tôi chắc cũng không nhỏ, nếu không thì mấy tiếp viên trên chuyến bay ấy đã chẳng ai dám nhìn thẳng vào chúng tôi khi xuống máy bay. Bên anh cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi một mình đi máy bay. Có lẽ vì quen ngủ trong vòng tay anh rồi, nên lần này tôi mới tỉnh giấc nhanh như vậy. Trong khoang vang lên thông báo về tình hình chuyến bay. Chưa bay được bao lâu thì trời bắt đầu mưa, sấm chớp ầm ầm, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Đã có rất nhiều chuyến bay bị hoãn, thậm chí phải quay đầu về lại điểm xuất phát. Khi loa thông báo chuyến bay của tôi cũng buộc phải quay về do thời tiết xấu, rất nhiều hành khách trong khoang bắt đầu xì xào, tỏ ra bực bội. Tôi còn nghe có người nói: “Thật là hiếm thấy, chuyến này lại phải quay đầu vì thời tiết à?” “Đúng đó, chẳng phải người ta vẫn nói, trừ khi trời rơi dao, chứ không thì chẳng chuyến nào bị trễ đâu!” Bỗng nhiên trong lòng tôi nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ không thể tin nổi. Tạ Tân Bắc, vị tổ tông đó, thừa hưởng mối quan hệ và thế lực mạnh mẽ từ cả hai nhà Tạ – Trần. Bối cảnh của anh sâu không lường được, tôi thậm chí còn chưa bao giờ chạm được đến bề mặt. Mà chỉ riêng chút ít bề nổi đó thôi, cũng đã là một vực thẳm tôi không bao giờ có thể vượt qua. Tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ sâu, rốt cuộc anh ấy còn có những gì mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Thế nên, ý nghĩ vừa nảy ra này, chính tôi cũng thấy buồn cười. Một người thận trọng, kín tiếng như Tạ Tân Bắc, sao có thể vì một người phụ nữ, mà làm ra chuyện điên rồ như vậy chứ. Mỗi năm đều có vô số chuyến bay phải quay đầu vì thời tiết hay những lý do khác. Nhưng chưa từng nghe có chuyến nào quay đầu chỉ vì một người phụ nữ cả. 12 Hành khách được nhân viên sân bay sắp xếp ở khách sạn gần đó. Tôi lấy hành lý, đi theo dòng người ra ngoài. Khi đến sảnh sân bay, tôi lại dừng chân. Nhưng đến tận khi trời sáng hẳn, Tạ Tân Bắc vẫn không xuất hiện. Tôi tự cười nhạo mình, đúng là đa cảm vớ vẩn. Nhưng cũng không khỏi thở dài. Quả thật, đã là nhân vật trong truyện, dù có cố đi lệch nhánh phụ nhỏ đến đâu, cũng chẳng thể tạo ra sóng gió gì. Nam chính cuối cùng vẫn sẽ ở bên nữ chính. Nữ phụ dù chỉ là nhân vật phụ, cũng mãi mãi chỉ là nhân vật phụ. Tôi lại lần nữa xách hành lý, lại một lần nữa lên máy bay. Sáng sớm sau cơn mưa ở Bắc Kinh, hiếm hoi có bầu không khí trong lành. Tôi nghĩ, cả đời này, tôi sẽ giống như điều mà Tạ Tân Bắc trong truyện từng mong muốn nhất - Vĩnh viễn không quay lại Bắc Kinh nữa. 13 Mùa hè năm sau, tôi sinh con gái – bé Đoàn Đoàn – ở một thành phố nhỏ miền Nam. Đứa bé tôi sinh ra không phải là cậu con trai như trong truyện đã viết. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc tôi rời đi, đã có những điều lặng lẽ thay đổi. Cơn gió bắt đầu từ chiếc lá nhỏ nhất. Một người nhỏ bé như tôi, không ngờ lại vô tình làm xáo trộn cả cục diện. Nhưng tôi không hề thất vọng, ngược lại còn cảm thấy vui từ tận đáy lòng. Là con gái, sau này dù anh ấy biết chuyện, chắc cũng sẽ không tranh giành với tôi. Còn tôi, chỉ muốn hết lòng bảo vệ, yêu thương đứa bé đáng yêu này. Những gì tôi thiếu thốn cả đời, tôi sẽ dành trọn cho con. “Cô Giang, mau lại xem này, bé Đoàn Đoàn đang cười kìa.” Chị bảo mẫu bế bé Đoàn Đoàn bọc trong chiếc tã màu hồng đến bên giường tôi. Tôi ngước lên nhìn, Đoàn Đoàn ngủ rất ngon, trong mơ vẫn còn cười khúc khích. “Đoàn Đoàn thật xinh quá, chưa đầy tháng mà đã nhìn ra là một tiểu mỹ nhân rồi.” Người ta nói con gái thường giống ba, mà Tạ Tân Bắc lại đẹp trai như vậy. Con gái anh sinh ra xinh đẹp, cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Đoàn Đoàn. Trái tim ngập tràn một nỗi hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn chua xót, cuối cùng vẫn bị niềm vui lớn này lấn át. 14 Khi Đoàn Đoàn được nửa tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tạ Tân Bắc trên tivi. Nói ra cũng lạ, dù Tạ Tân Bắc kín tiếng đến mấy, không thích xuất hiện trước truyền thông. Nhưng hai năm bên nhau, tôi cũng từng cùng anh dự vài sự kiện lớn không thể tránh. Dù mức độ xuất hiện thấp đến không ngờ, nhưng cũng không thể hoàn toàn biến mất, chẳng có chút tin tức nào. Vậy mà từ khi tôi rời Bắc Kinh cho đến khi Đoàn Đoàn được sáu tháng, suốt hơn một năm đó, ba chữ “Tạ Tân Bắc” dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đến mức, khi tôi tình cờ nhìn thấy anh qua màn hình sau ngần ấy thời gian… Bất chợt nghe thấy tên anh trên tivi, nhìn thấy hình ảnh anh hiện lên, tôi mãi vẫn không thể hoàn hồn lại được. Anh đã gầy đi rất nhiều. Vốn đã cao gầy, giờ lại càng trở nên ốm yếu hơn. Làn da hơi tái nhợt, trông như mang theo chút bệnh tật. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là khí chất của anh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây anh chỉ là lạnh lùng, nghiêm nghị, chẳng bao giờ cười nói. Thì bây giờ, trên người anh chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt và uể oải, dường như chán chường cả thế giới. Có phóng viên cố gắng phỏng vấn: “Anh Tạ, triển lãm tranh lưu động của cô Thi vừa mới kết thúc thành công, chuyện vui của hai người chắc là đã…” “Xin lỗi, hôm nay anh Tạ không trả lời bất kỳ câu hỏi cá nhân nào.” Tạ Tân Bắc không nói một lời, vệ sĩ và trợ lý của anh đã lập tức bước tới, không khách khí mà chắn hết các phóng viên ra. Bất ngờ, Tạ Tân Bắc đứng dậy, thậm chí còn thẳng thừng rời khỏi ghế, đi luôn khỏi buổi tiệc. Hình ảnh trực tiếp cũng vội vàng cắt sang cảnh khác. Tôi đứng ngẩn ngơ trước màn hình, đúng khoảnh khắc anh đứng dậy rời đi, tôi nhìn thấy trong mắt anh một màu u tối, trống rỗng đến đáng sợ. Tim tôi như bị ai đó giáng mạnh một cú, nặng nề và đau nhói không sao diễn tả nổi. Cho đến khi Đoàn Đoàn tỉnh dậy, khóc nháo lên…Tôi mới dần thoát khỏi nỗi đau ấy, ôm lấy cô con gái đang khóc vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm nước mắt của con áp sát vào tôi. Lông mày của con vừa đen vừa rậm, rất giống Tạ Tân Bắc. Sống mũi của con cũng cao nổi bật hơn hẳn những đứa trẻ khác, lại càng giống Tạ Tân Bắc hơn nữa. Nhưng Tạ Tân Bắc không hề biết đến sự tồn tại của con. Có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ biết. Trên đời này có một đứa bé xinh xắn như thế, là con gái của anh. Là con gái mà Giang Sơ Đường đã sinh cho anh.