11. Hôm nay, Nguyên Túc vừa đến, Quận chúa lập tức xuất hiện sau đó. Nàng khoác váy lục nhạt, ngoài là áo cánh hồng đào, mái tóc nửa buông, nửa búi cặp sừng hai bên, cắm vài dải tua hoa vàng hồng, leng keng điệu đàng, đầy nét thiếu nữ. Đôi mắt tròn, đủ khiến người ta đoán ngay: hẳn cô nàng ham quậy phá. Nhưng, như đã nói, Quận chúa là một “ngốc thứ thiệt.” Nàng hùng hổ tiến vào Xuân Ái Các, hai tay chống hông, cằm hếch. Đi vài bước nghe “keng keng,” nàng quét mắt quanh, bắt gặp Tịch Phi đang đón khách. Cứ như ngỗng chiến, nàng lao thẳng tới. Bùm… quên phanh. Vừa lúc Tịch Phi nghe tiếng chạy thì ngoảnh lại, Quận chúa đâm sầm, trán cô bé cụng đúng đôi môi đánh son đỏ của Tịch Phi. Cả dấu son in rõ trên trán, vừa tức cười, vừa ngớ ngẩn. Và… ngốc thứ hai xuất hiện: tiểu tư của Nguyên Túc chạy thục mạng, chỉ còn tàn ảnh. Muốn kéo Quận chúa ra, nào ngờ vướng chân ai, “ối chà!” bay vèo. Rơi đúng chỗ Quận chúa, rồi cả hai đè lên Tịch Phi. Ba người ngã đè, Tịch Phi lảo đảo trợn mắt: “Âm mưu sát nhân à?!” Ta và Nguyên Túc cố nhịn cười, mỗi kẻ kéo một người dậy. Ta dúi nửa thỏi bạc dỗ dành Tịch Phi, mong nàng thôi cáu. Được món hời, nàng lập tức vui vẻ. Trước khi rời, Tịch Phi ra vẻ thân thiện, lấy khăn lau vết son trên trán Quận chúa: “Cục cưng, lần sau nhớ cẩn thận, kẻo ngã.” Quận chúa mặt đỏ hơn váy, rụt rè lí nhí cảm ơn. Vậy là luống cuống mất sạch khí thế ban đầu. Nhìn ta ủ ê: “Ngươi… chính là Chẩm Chẩm?” Ta chưa kịp hạ nụ cười, sợ mở miệng sẽ bật cười, bèn hắng giọng đáp “Ừ.” Quận chúa lại trừng ta: “Khá lạnh lùng nhỉ.” Cô nàng sụp vai, miệng mếu, hai giọt châu rơi: “Chắc ngươi cười ta… hừ… mất mặt quá…” Vóc dáng xinh xắn, gương mặt tươi tắn khóc như mèo con, thật khiến người ta mềm lòng. Ta bước lên, vỗ nhẹ nước mắt: “Không đâu, ngươi đáng yêu lắm. Thật đấy.” Ta giơ ba ngón: “Nói dối trời đánh.” Quận chúa sụt sịt, nín khóc. Cặp mắt to vẫn tròn xoe, mông lung nhìn ta, ngập ngừng: “Ngươi… ờ… ngươi đẹp thật…” Chao ôi. Lời khen ngọt thế, ai không xiêu lòng? Ta vui sướng nhéo má nàng, cười đến híp mắt.   Quận chúa đột nhiên nghiêm mặt, tựa hồ suy tính điều gì, rồi quả quyết “Ừm” một tiếng. Nàng nắm lấy tay ta, rồi lại chộp tay Nguyên Túc, áp tay Nguyên Túc phủ lên mu bàn tay ta: “Nè.” Nàng ngẩng cao cằm: “Ta ‘nhường’ Nguyên Túc ca ca cho ngươi đấy. Chỉ vì ngươi cười đẹp như thế, hừ!” Đám đông xôn xao trong lâu đột ngột lặng thinh. Mọi ánh mắt nhất loạt đổ dồn vào hai bàn tay chúng ta đang đan nhau. Nguyên Túc chỉ lặng ngắm gương mặt ta, mắt chứa chan ý tình. Ta… Sắc mặt chợt biến, miệng phun một ngụm máu đen. Trước mắt tối sầm.   12. Ta hôn mê trọn vẹn một tuần. Khi tỉnh lại, một vòng người đã vây quanh đầu giường. Nguyên Túc, Tịch Phi, hai đứa đồ đệ của ta, và Hoa Ngột. Còn có cả Tư Không Nỗ, kẻ mới thăng chức Môn chủ, cùng sư môn với ta. Ta thành ra bộ dạng quỷ quái này, hết thảy đều do hắn ban tặng. Vừa thấy hắn, bao oán hận sôi trào trong tim. “Cút đi. Chớ làm bẩn gian phòng của ta.” Tư Không Nỗ sững sờ chốc lát, vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng lạnh lẽo như kẻ đã chết: “Được, thấy ngươi vẫn ổn, vậy ta đi.” Nói rồi, hắn xoay người, bước dài ra ngoài, đi thẳng không lưỡng lự. “Hừ.” Ta cười gằn, “Mẹ kiếp, đứng lại!” Tư Không Nỗ khựng bước, chậm rãi quay đầu. Giữa khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn chợt lóe rồi vụt tắt, cuối cùng chẳng thốt lời nào. Lửa giận trong ta bốc cao, nghiến răng ken két: “Cái gì gọi là ‘ngươi không sao’? Ngươi đui mù chăng, hay mắt quáng phân? Ta như thế này mà ‘không sao’ ư?!” Hoa Ngột muốn xoa dịu, liền bị ta quắc mắt cản lại. Hai đồ đệ thì co rụt cổ, hết nhìn ta rồi nhìn sang Tư Không Nỗ, luống cuống xoa tay. Tịch Phi vẫn nhàn nhã tựa cột giường, xem kịch. Còn Nguyên Túc, kẻ ngoài cuộc, thì ngơ ngác mờ mịt. Vì tức đến cực điểm, ta “òa” một tiếng, phun thêm một ngụm máu. Lần này máu không còn đen, mà đỏ tươi rợn mắt. Khiến Nguyên Túc hoảng hồn, tay cầm khăn run bần bật như sàng: “Chẩm Chẩm, nàng… nàng đừng dọa ta…” Bốn người kia cũng hoảng hốt xúm lại. Duy chỉ Tư Không Nỗ chẳng buồn nhúc nhích, giọng đều đều: “Máu chảy đỏ lên, ngược lại là điềm lành, chỉ là phần huyết ứ.” Nghe đấy… Kẻ nào lại tuôn lời như thế?! Ta giận không kiềm được, ném khăn dính máu vào mặt hắn: “Lần này là máu đỏ, lần sau thì sao? Rồi lần sau nữa? Ta còn phun được mấy bận?! “Tốt nhất ngươi khỏi tốn công luyện giải dược. Cứ để ta chết cho xong. Dù gì ta cũng chẳng còn mấy năm, chết sớm thì an sớm.” “Phì phì phì!” Tịch Phi giậm chân, chắp tay hướng trời: “Ông trời ơi, đừng nghe nàng ấy xằng bậy. Kỳ thực nàng ấy vẫn tham sống lắm mà.” Nguyên Túc bấy giờ kinh hoàng, giọng luôn trầm ổn cũng run rẩy: “Gì chứ? ‘Chẳng còn mấy năm’ nghĩa là sao? Rốt cuộc thân thể nàng thế nào?” Thấy dáng vẻ hắn bấn loạn, lòng ta cũng quặn đau. Muốn an ủi, nhưng sự thật vẫn vậy. Ta sắp chết thật rồi. 13. Ta năm nay vừa tròn hai mươi hai, quãng đời này sóng gió vô cùng. Năm ba tuổi, làng gặp nạn đói, phụ mẫu phải chọn giữa đệ đệ một tuổi và ta, lập tức quyết định ruồng bỏ ta. Họ đánh ta ngất, nhét vào bao bố, rồi ném xuống vực sâu. Cú đập gậy vào đầu quả mạnh. Dẫu ta mạng lớn, được sư phụ đi ngang cứu sống, nhưng từ đó đầu óc ta chẳng còn bình thường. Oái oăm thay, trí nhớ kém cỏi này không cản nổi khả năng học tập — ta luyện võ cực nhanh. Có điều, ta không nhớ nổi gương mặt người. Thí dụ, xa Hoa Ngột ba tháng, ta liền quên hắn là ai. Rồi chung đụng thêm thời gian, ta mới dần hồi tưởng. Thật lạ lùng. Sư phụ mời bạn y giả đến bắt mạch. Y giả kia bảo: “Là tâm bệnh, có khi lành, có khi không.” … Thật nghe mà như gió thoảng. Tựa buông một câu hời hợt, chẳng khác gì đánh rắm. Chỉ có sư phụ xót thương, xoa đầu ta: “Chỉ cần nó được vui vẻ, quên người cũng đâu hề gì.” Rồi người dẫn ta về bổn môn. Sư phụ ta chính là môn chủ Hầu Nguyệt Môn, thế lực cực mạnh chốn giang hồ, mỗi năm vô số kẻ tới xin tầm sư. Ta không tốn chút sức đã nhập môn, lại còn trở thành một trong hai đệ tử đóng cửa (cuối cùng). Người còn lại là Tư Không Nỗ. Ta từng hết mực, hết mực tin cậy đại sư huynh ấy. Ngày còn nhỏ, ta suốt ngày lẽo đẽo sau lưng hắn, chẳng thèm gọi “sư huynh,” cứ “Tư Không ca ca” mà gọi. Sư phụ cùng hắn cũng mắt nhắm mắt mở, sủng ái ta vô ngần. Ta xem họ như thân nhân mới. Nhưng đến cuộc hành động nọ, để cứu được nhân vật mục tiêu, Tư Không Nỗ bỏ lại ta — kẻ bị thương chân không chạy nổi. Mà nhân vật được cứu ấy lại chính là cháu trai vừa tròn tháng của Nguyên Túc, hoàng tôn của Thái tử đương triều. Mạng của nó, đương nhiên cao quý hơn ta. Ta hiểu, nhưng không thể tha thứ. Những kẻ trói hoàng tôn toàn bọn liều mạng, giết người như giết cá. Chúng không thẳng tay kết liễu ta, mà chút cừu hận vì bị cứu thoát hoàng tôn đều trút hết vào ta. Chúng nói, gương mặt cùng thân thể ta thật diễm lệ, chúng “thương tiếc” không nỡ chém giết. Vậy là bọn chúng dùng nội lực, từng tên một, đánh vỡ nát ngũ tạng ta. Đau đớn khôn cùng, giống như ngàn mũi kim cùng đâm. Hơn nữa, ta bị điểm á huyệt, không thể bật tiếng rên. Tới lúc đau tới tê liệt, mới có người tới cứu. Ta vừa ló tia hy vọng, liền bị nhét độc dược vào miệng. Bọn chúng biết mình không thoát, bèn bắt ta chôn cùng. Bằng hữu sư phụ y thuật thật cao minh, thân xác ta đã tan nát thế, ông vẫn kéo ta khỏi Diêm La. Tuy sống lại, chứng đãng trí càng nặng. Có khi vừa nhớ người hôm qua, hôm nay đã quên sạch. Ta quên, thì Hoa Ngột khóc lóc tới ôm. Nhưng ta ghét người lạ chạm, liền vung tay tát hắn. Đợt ấy mặt hắn cứ sưng vù suốt. Hai đồ đệ ta một đứng bên tả, một bên hữu, chực rơi nước mắt. Đang rối ren, bỗng có thêm kẻ tới…   14. “Gì?! Nàng sắp đi gặp Diêm Vương ư?!” Một bóng áo xanh phóng vào, vùi đầu khóc rống bên người ta: “Bổn Quận chúa không cho phép ngươi chết sớm vậy!” Nàng gào rất đau thương, bầu không khí thêm não nề. Nguyên Túc cúi đầu lặng lẽ, rồi đột ngột “vụt” đứng lên, tóm cổ áo Quận chúa như xách gà, lôi đi: “Ra cung cầu dược với ta.” Cách hành xử thô bạo này khiến ai nấy chưng hửng. Tưởng Quận chúa phát giận, nhưng nàng nghe xong thì khuôn mặt sáng bừng: “Đúng đúng! Đi mau!” Liền kéo tay áo hắn, họ hối hả đi mất. … Trời ơi, cô nương này thật như cơn gió lốc, ta chẳng kịp cản. Thử nghĩ nào, linh chi ngàn năm, tuyết liên Thiên Sơn, long tiên hương… đều là dược liệu hiếm bậc nhất. Phải biết hoàng cung quả có, nhưng… Ta chỉ là kẻ hèn, dựa vào đâu đòi những thứ trân quý ấy? Chuyện này e “xôi hỏng bỏng không.” Phí công vô ích.   15. Đã ba ngày Nguyên Túc không tới. Vì sao? Bởi hắn quỳ ngoài Kim Loan Điện suốt ba ngày ròng! Quận chúa cũng ba hôm không xuất hiện. Vì sao? Bởi nàng ngốc ngồi khóc trong điện của Quý Phi mẫu thân suốt ba hôm! Bên Nguyên Túc, hắn xưa nay chính trực hiền lương, có không ít bằng hữu tốt trong cung, đồng loạt ra mặt cầu xin. Quận chúa là đóa hoa ngoại giao, chẳng những đập cửa đòi, còn cổ vũ nhóm tiểu thư cùng quậy chung. Nhờ “liên thủ quậy tưng” ấy, Hoàng đế đành nhượng bộ, sai người vào dược khố lấy huyết sâm. Còn Thiên Sơn tuyết liên, là do đích thân tỷ tỷ Nguyên Túc mang đến — Nương nương biết ta từng cứu con nàng lúc trước, nên tặng làm hậu tạ. Long tiên hương cũng sắp có nốt, do Tư Không Nỗ phụ trách. Hắn cùng Hầu Nguyệt Môn nguyện vô điều kiện giữ an ninh hoàng cung mười năm, đổi lấy thứ hương ấy. Lợi hại thật. Họ quả thật gom đủ. Tốt quá, ta không chết nữa rồi! 16. Giải dược chia làm nửa tháng, mỗi ngày một thang. Nguyên Túc bận trăm công nghìn việc, thế mà hễ hạ triều lại đến Xuân Ái Các sắc thuốc cho ta. Hắn kê chiếc đôn gỗ, ngồi bên lò lửa, nhìn chằm chằm bảng ghi rõ thời lượng sắc, một tay quạt lửa, cứ nửa tuần hương lại quạt bấy nhiêu. Ta bảo để người khác sắc. Hắn bảo không yên tâm. Ta nói vậy ta ngồi cạnh bầu bạn. Hắn lắc đầu: “Nàng ở phòng đợi ta là được.” Mùa sáu trời nóng, khu vực bếp càng nóng, khói thuốc xông cay xè. Hắn không nỡ để ta khổ. Nhưng y thì sao? Hắn mướt mồ hôi, liên tục ho do khói. Ta xót lắm. “Thương thì cứ nói với người ta chứ! Chẳng lẽ không có miệng sao?” “…” Tịch Phi ngày càng to gan, dám “vặc” lại ta đấy! Thôi, ta đuối lý. Ta giận mà chẳng cãi được. Nói rồi, ta cũng vụng về ở mặt cảm tình mà. Vừa chạm mặt Nguyên Túc, lời kẹt lại, xấu hổ chẳng dám nói. Tịch Phi ngao ngán, búng ngón tay hoa, chậm rãi mắng: “Nhát. Như. Thỏ.” “… …” Khó nghe thật! 17. Để bồi bổ cho ta, Nguyên Túc bỏ tiền mời một đầu bếp từng ở Ngự Thiện Phòng. Ngày nào xong việc chầu, hắn lại rước ta sang phủ hắn. Lúc đầu, hắn tính đón đầu bếp tới Xuân Ái Các, nhưng nhà bếp bên ta quá nhỏ, vị đầu bếp này chê “chật hẹp, không phô tài nghệ.” Nói thì nói, chứ tài nấu quả phi phàm. Món ngon đến nỗi ta phải kiềm chế lắm, kẻo liếm sạch cả đĩa… Thường cơm nước xong, ta no căng, ngồi vật trên ghế lười cựa quậy. Cứ thế đẫy đà dần. Ta sờ lớp thịt mới quanh eo, giở tính “làm đẹp,” không chịu ăn thêm. Nguyên Túc bê chén tới khuyên: “Thêm chút nữa, nào?” Cổ họng ta tứa nước, cố quay đầu chối: “Không, mập xấu lắm.” “Bậy.” Hắn nghiêm giọng: “Ai bảo xấu? Nàng tuyệt đối không xấu, với ta, Chẩm Chẩm thế nào cũng đẹp.” Ánh dương qua khung cửa, chiếu gương mặt hắn, đôi mắt rạng rỡ như sao. Ta đỏ mặt, tim ngọt lịm. Cúi đầu lắp bắp: “Ờ…” Bầu không khí nhẹ nhàng hóa mờ ám. “Chẩm Chẩm.” “Vâng?” Nguyên Túc đặt bát xuống, ghé ghế lại gần: “Ta rất mực yêu nàng, bất kể nàng ra sao, ta đều không đổi dạ.” Trời cao chứng giám… có ai đang ăn cơm mà đột nhiên tỏ tình chăng?! Chàng làm ta chưa kịp chuẩn bị… “Cho nên…” Nguyên Túc nhẹ nâng cằm ta: “Xin nàng cho ta cơ hội… thành đôi xem thử?” Tay ta mồ hôi đầm đìa, đầu óc rối. Giật mình buột miệng: “Ý… thử… thử ‘phương diện’ nào?” Vừa dứt, bầu không khí như đông cứng. Biết mình lỡ lời, ta hấp tấp chữa: “Ta không… Ta nói…” Nhưng mắt chàng đã tối lại, nhìn xoáy vào ta, sóng tình dồn dập. Chàng tiến tới gần: “Chuyện nào cũng được…” … Cổ nhân bảo “Cơm no rượu say, lòng khởi tứ xuân,” thật chẳng sai.   18. Quan mai nhân là một đại nương chừng ngũ tuần, diện mạo hồng hào, giọng vang rền: “Chẩm Chẩm cô nương, nay có thể nạp thái được chăng?” Giữa tiếng reo hò trêu chọc của mọi người, ta đón lấy con nhạn sống trên tay mụ, trong đầu mơ màng: Ta… sắp thành thân ư??? Kế đó, chuyện hôn lễ được gióng trống khua chiêng chuẩn bị. Mãi đến lúc làm đủ lễ nghi, bước qua động phòng, ta vẫn ngỡ ngàng như đang mơ. Việc xảy ra quá chớp nhoáng, tựa cơn mộng, khiến ta cứ dâng lên cảm giác không chân thực. Khăn voan được vén lên, giọng Nguyên Túc rộn vui kéo ta về hiện thực: “Chẩm Chẩm, rốt cuộc ta cũng cưới được nàng.” Chàng uống ít rượu, nước da trắng ngần thoáng sắc hồng, lại phảng phất mùi rượu thanh đạm, trông quyến rũ vô cùng. Khi chàng ép sát, hương rượu vấn vương, ta khẽ hỏi: “Nguyên Túc, cớ gì ngươi đeo đuổi ta đến vậy?” Chàng ngừng lại, ánh mắt quấn quít một mảnh nhu tình: “Bởi ta thương yêu, nên muốn theo đuổi nàng.” “Nhỡ đâu ta chẳng hề tái ngộ ngươi?” “Thì ta cả đời không lấy vợ.” “Có đáng chăng?” Chàng khẽ hôn lên chóp mũi ta: “Chẩm Chẩm, chớ hạ thấp bản thân. Trong tim ta, vạn vật trên đời cũng không sánh nổi nàng.” Khắc này, cánh nhạn bơ vơ giữa trời mới chịu đáp xuống. Ta nhụt chí mà rơi nước mắt: “Hu hu… Nguyên Túc…” Chàng nhướng mày: “Không đúng, không đúng, Nguyên Túc là ai? Nương tử, nàng phải đổi cách xưng hô rồi.” “… Tướng công.” “Ái chà!”