6. Vẫn thấy chưa đủ hả dạ, tôi tát thêm một cái nữa vào má phải của cô ta. Sau đó túm lấy cằm Hồ Tuyết, đẩy cô ta ép sát vào cửa, lạnh giọng cảnh cáo: “Công ty nhà tôi có riêng một quỹ từ thiện, mỗi năm giúp đỡ biết bao nhiêu người –cô lấy tư cách gì mà mở miệng sỉ nhục họ hả?” “Còn cô, bớt có cái kiểu chiếm hữu với tiền người khác đi.Tiền không phải của cô, thì đừng có mở miệng dạy người ta tiêu như nào.” “Lần sau mà còn để tôi nghe thấy cô dám nói xằng bậy,dám động đến bố mẹ tôi thêm một câu thôi…tôi sẽ tự tay xé cái lưỡi thối của cô ra!” Ánh mắt tôi lạnh đến mức khiến cô ta chết đứng tại chỗ, mạnh miệng yếu ớt biện minh: “Tôi… tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, không có ý gì khác mà…” Mấy cô bạn cùng phòng nãy giờ nghe hết toàn bộ, không nhịn nổi nữa, liền đồng loạt lên tiếng bênh tôi: “Người ta tiêu tiền nhà người ta, liên quan gì đến cô?” “Đúng đấy! Chính cô cũng uốn tóc, làm nail, thế mà người khác làm thì cô lại la lối đạo đức, chẳng phải hai mặt sao?” Tôi buông tay ra, nhưng Hồ Tuyết vẫn chưa biết điều, lại bù lu bù loa dọa nạt: “Cậu dám đánh tôi?! Tôi sẽ bảo anh Hạo không bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa!” Tôi nhếch môi, liếc cô ta một cái, thản nhiên đáp: “Vậy thì càng tốt, tôi còn đang mong đấy.” Không buồn nhìn lại cô ta, tôi thu dọn đồ đạc, quyết định chuyển ra căn hộ gần trường ở luôn. Lưu Vi và Hoàng Vân cũng chịu hết nổi, dứt khoát dọn ra đi cùng tôi. Trước đây tôi vẫn cố quay về ký túc vì phải dậy sớm học lớp 8 giờ, với lại cũng muốn tám chuyện rôm rả với tụi bạn. Nhưng bây giờ – ở chung với cái kiểu người “thần kinh phân liệt” như Hồ Tuyết thêm một giây thôi tôi cũng không chịu nổi. Trước khi đi, tôi lén giấu một thiết bị nghe lén nhỏ vào góc trong tủ quần áo. Để xem, cái người suốt ngày đóng vai nạn nhân đó, sau lưng còn có thể dựng được bao nhiêu trò. Tôi vừa bước chân ra khỏi ký túc, Hồ Tuyết đã lập tức đá ghế loảng xoảng, gào lên như phát điên: “Chết tiệt, thật sự là chết tiệt!Rõ ràng chỉ số mô phỏng của mình đã lên đến 20 điểm rồi mà!Cả hệ thống còn công nhận mình giống cô ta nữa cơ mà!Giờ bị phá kiểu này, chỉ còn lại 10 điểm!Nếu về 0 thì nhiệm vụ thất bại mất!Thất bại rồi… mình sẽ bị trừng phạt!!” Cô ta lập tức gọi điện cho Lâm Hạo: “Hạo ca ca, anh nhất định phải giúp em!Xin anh đi năn nỉ Tần Miểu Miểu quay lại ký túc đi!Em cần quan sát cô ta mặc gì, mua gì – phải ở gần mới dễ bắt chước, dễ phân tích hành vi của cô ta chứ!” Đầu dây bên kia cười khẩy: “Ừ, được thôi. Nhưng mà Tuyết Tuyết,em định… thưởng cho anh cái gì nào?” Tôi không thèm nghe tiếp đoạn “nịnh hót gớm ghiếc” phía sau, ngắt luôn thiết bị nghe lén, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của Hồ Tuyết. Nếu muốn thoát khỏi cái hệ thống quái quỷ kia, muốn làm chủ lại vận mệnh của chính mình, thì chỉ có cách… để cô ta thất bại. Chỉ cần nhiệm vụ của cô ta “bắt chước tôi” bị hệ thống đánh giá là thất bại – thế là đủ. Vấn đề là, làm thế nào để khiến hệ thống đó đánh giá “mô phỏng không thành công”? Ngay lúc ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi vừa cùng Lưu Vi và Hoàng Vân bàn bạc chốt xong kế hoạch, thì một cuộc gọi lạ bất ngờ hiện lên màn hình. Giọng nói đầu dây rất quen – là Lâm Hạo. Nhưng khác hẳn thái độ hống hách thường ngày, lần này hắn ta tỏ ra cực kỳ nhẹ nhàng, nói đủ lời ngon ngọt để dỗ dành tôi quay về. Ngày xưa, tôi từng thích nghe mấy lời đó đến phát nghiện. Nhưng giờ đây, chỉ cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên… vì kế hoạch, tôi vẫn mỉm cười đồng ý. Tối đó, khi tôi vừa về đến ký túc xá, thái độ của Hồ Tuyết khác hẳn.Cô ta cố tỏ ra ngoan ngoãn, còn đặc biệt đến trước mặt tôi làm bộ xin lỗi: “Miểu Miểu, hôm trước là mình sai.Cậu cũng biết mà, mình từ quê lên, chưa từng tiếp xúc nhiều,có lúc nghĩ không thấu đáo, mới hay nói mấy câu đạo đức giả.Tớ thật lòng muốn sửa đổi.Cậu có thể… tha thứ cho mình không?” Tôi thản nhiên nhìn móng tay, giọng nhàn nhạt: “Đương nhiên là có thể.” Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến cô ta khựng lại, suýt thì nuốt luôn câu thoại kế tiếp.Cô ta vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cô ta chỉ vào bộ váy tôi cố tình treo ra, hỏi: “Cậu định mặc cái này ngày mai à?” Thấy tôi gật đầu, cô ta lập tức cau mày, ra vẻ muốn nói lại thôi. Tôi cố nhịn cười, hỏi: “Sao thế? Không hợp hả?” Hồ Tuyết làm bộ suy nghĩ rồi chỉ vào một bộ màu trắng – thực chất là bộ rẻ tiền nhất trong tủ tôi, nói: “Tớ thấy bộ này hợp với cậu hơn á, thật đấy.” Tôi liếc nhìn một cái, rồi mỉm cười gật đầu: “Ừm, cậu nói đúng. Vậy ngày mai tớ sẽ mặc bộ này.Cảm ơn cậu đã góp ý nha.” Cô ta như được trút bỏ gánh nặng, trong mắt ánh lên sự đắc ý rõ ràng. 7. Sáng hôm sau, vừa thấy tôi thật sự mặc bộ đó ra khỏi phòng, Hồ Tuyết cười đến mức không giấu nổi niềm vui. Cả nhóm vừa ra khỏi ký túc, cô ta đột nhiên ôm bụng nói đau, bảo tụi tôi đi trước. Tôi và Lưu Vi – Hoàng Vân nhìn nhau, hiểu ý ngay, vờ rời đi nhưng thực chất trốn ở một góc chờ theo dõi. Chưa đầy 5 phút, Hồ Tuyết bước ra khỏi ký túc, trên người… đúng như dự đoán – mặc y chang bộ đồ tôi đang mặc. Lưu Vi nhịn không nổi thì thầm: “Miểu Miểu, rốt cuộc thì cô ta bỏ công bắt chước cậu đến vậy… là vì cái gì?” Hoàng Vân hừ một tiếng: “Tóc cũng bắt chước, móng tay cũng bắt chước, giờ đến cả quần áo.Tính ra cô ta keo kiệt thế mà vẫn chịu chi từng ấy tiền, đúng là không đơn giản đâu.” Tôi chỉ khẽ đáp: “Dù là vì gì… cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu.” Rồi vỗ nhẹ vai họ: “Hai người đi thay đồ đi, mặc khác hẳn đi. Có trò hay để xem rồi.” Vào lớp, Hồ Tuyết mặc đúng bộ váy giống tôi hôm nay, bước vào với vẻ mặt “ngây thơ vô tội”: “Miểu Miểu ơi, bộ váy tớ mang hôm nay bị dơ mất rồi,nên tớ mặc tạm bộ giống cậu.Cậu không giận chứ?” Tôi thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt buông một câu: “Không giận đâu.Cậu thích thì cứ mặc thôi.” “Vậy nếu sau này tớ cứ mặc giống cậu hoài, cậu cũng không thấy phiền hả?” “Tất nhiên không rồi. Đó là tự do của cậu mà.” Hồ Tuyết nghe xong, cười rạng rỡ như vừa giành được thắng lợi, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Nhưng chỉ vài giây sau, khi thấy Lưu Vi và Hoàng Vân từ cửa bước vào, nụ cười kia lập tức đóng băng trên mặt. Cô ta run rẩy chỉ vào hai người, giọng như sắp vỡ: “Lúc nãy tụi mày ra ngoài đâu có mặc bộ đó…Sao giờ lại mặc giống hệt bọn tao vậy?!” Lưu Vi và Hoàng Vân liếc nhau một cái, cố nhịn cười, rồi cũng bình tĩnh lặp lại y chang lời nói của cô ta lúc nãy: “Ài, tại bọn tớ làm bẩn đồ nên thay tạm một bộ giống thôi,không ngờ lại trùng hợp vậy luôn á.” Sợ Hồ Tuyết chưa đủ tức, hai người còn quay một vòng, nghịch ngợm nói: “Sao hả? Đồng phục hội ‘Giống Miểu Miểu’ hôm nay đẹp không?” “Ừa, hợp với tụi tớ lắm luôn nha~” Hồ Tuyết run lẩy bẩy, rồi bỗng dưng gào lên như phát điên: “Đẹp cái đầu mấy người á!Ai cho mấy người mặc giống Tần Miểu Miểu hả?!Không lẽ mấy người không biết chỉ mình tôi mới được bắt chước cô ấy sao?!Chỉ tôi mới được mặc giống cô ấy!!!” Gương mặt méo mó vì tức giận của cô ta khiến cả lớp choáng váng,các bạn học bắt đầu thì thầm bàn tán, có người còn chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà không thèm giấu. Cảnh tượng trước mắt… tôi ngồi xem mà cứ như xem kịch hay, khóe miệng khẽ cong lên. Sau lần nghe lén hôm trước, tôi đã nghĩ: Nếu hệ thống của Hồ Tuyết chỉ nhận diện việc cô ta mô phỏng tôi,vậy thì... nếu đặc điểm của tôi không còn là “duy nhất”,mà là một nhóm người cùng có – liệu hệ thống có còn phân biệt được không? Lúc đó, hệ thống sẽ không còn biết rốt cuộc cô ta đang bắt chước tôi, hay là bắt chước người khác. Mô phỏng mất tiêu điểm – tức là thất bại. Ngay cả khi hệ thống của cô ta lựa chọn tôi làm “đối tượng mô phỏng”, thì lúc này… nó cũng chẳng thể xác định rõ rốt cuộc người cô ta đang bắt chước là ai. Và phản ứng vừa rồi của Hồ Tuyết đã chứng minh – tôi đoán đúng. Nhận ra mình vừa mới mất kiểm soát, Hồ Tuyết cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, miễn cưỡng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhưng chưa được bao lâu, một vài bạn học khác cũng bước vào lớp,trên người mặc chính bộ váy giống hệt tôi hôm nay. Hồ Tuyết lập tức sụp đổ lần nữa, ôm đầu lẩm bẩm: “Tại sao lại như thế…? Sao lại thành ra thế này…?” Cô ta bỗng quay ngoắt nhìn về phía tôi, đôi mắt như muốn lột trần mọi mưu đồ: “Là cậu phải không? Mọi chuyện này đều do cậu sắp đặt phải không?Cậu cố tình làm vậy đúng không?!” Tôi nghiêng đầu, nhếch môi mỉm cười: “Tôi cố tình làm gì cơ?Chẳng lẽ… cậu mặc giống tôi là có mục đích khác?” Bị chọc trúng tim đen, Hồ Tuyết giật bắn người, né tránh ánh mắt tôi, lắp bắp: “Không… không có. Tớ chỉ… chỉ thấy bất công cho cậu thôi.Ai mà thích bị đụng hàng với nhiều người như vậy chứ…” Tôi thản nhiên đáp: “Không sao mà. Tôi không để ý đâu.” Một câu như bông gòn chặn ngang cổ họng Hồ Tuyết – nghẹn đến không nói nổi gì thêm. Từ hôm đó trở đi, bất cứ khi nào Hồ Tuyết gợi ý tôi mặc bộ nào,đều có người khác "vô tình" mặc y chang. Dù là bạn cùng lớp hay người ngoài khoa –đều đã “vào vai” một cách hoàn hảo. Không cam lòng, Hồ Tuyết quyết định đầu tư mạnh hơn nữa để bắt kịp tôi. Từ ly nước, son môi, gấu bông, đến vòng tay, bông tai, giày dép...Tôi dùng toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt đỏ. Và cố tình thay đồ liên tục – cứ mỗi lần cô ta vừa “đuổi kịp”,tôi lại ngay lập tức đổi món khác. Cô ta mãi mãi không thể theo kịp tôi. Tiền cạn kiệt, Hồ Tuyết bắt đầu vay nóng trên mạng.Vay không nổi thì quay sang gọi cho Lâm Hạo xin tiền. Một lần đi toilet, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa hai người họ. “Tuyết Tuyết à… tất cả là vì em mà anh mới đắc tội với Tần Miểu Miểu,phải chuyển cho cô ấy 300.000 – đó là toàn bộ số tiền anh có!Suất tài trợ của anh cũng đột nhiên bị cắt,mỗi ngày em lại đòi tiền… giờ thật sự là anh không còn một xu nào nữa.Em có thể tự đi làm thêm được không? Tự lo liệu một chút?” Hồ Tuyết lại giở chiêu “bé ngoan đáng thương”, rưng rưng nói: “Hạo ca ca, em cũng đang tìm việc làm thêm mà…Em đâu có muốn phiền anh, chỉ là em thật sự đã cố hết sức rồi.Anh không biết đâu, Tần Miểu Miểu ấy xa xỉ lắm,từ đầu đến chân cứ cách vài ngày là đổi hết.Em vừa mới cắn răng mua giống cô ta thì cô ta lại thay sang đồ khác,em chỉ còn cách… chi nhiều hơn để đuổi kịp.” “Em cũng đâu muốn như vậy,em đã phải vay tiền trên mạng để mua đồ giống cô ta rồi,em không thể để quá hạn…Hạo ca ca, anh phải giúp em lần này!” “Nếu không còn cách nào khác, anh đi nịnh cô ta lại đi…Cô ta yêu anh như vậy, anh chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt,kiểu gì cô ta cũng sẽ đưa tiền cho anh thôi!” Lâm Hạo nghe xong, mặt đen như đáy nồi, nhưng cuối cùng… vẫn gật đầu đồng ý.