10. Đêm đó, có lẽ vì say mà Tôn Viêm mới yếu đuối thốt ra lời xin lỗi. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có, không còn nhiều lời với ta nữa. Chỉ bỏ lại một câu: "Ta tuyệt đối không để nàng rời khỏi Ngụy quốc." Trương thái y vào phủ, nói với ta rằng Tôn Viêm đã vào cung, nhiều lần trình bày lợi hại với Ngụy vương. "Hắn nói phu nhân am hiểu binh pháp của Ngụy quốc, lại có thể độc lập chỉ huy binh mã. Nếu để người sang nước khác, hậu quả khó lường." Nghe nói, Ngụy vương trước nay chưa từng để ý đến chuyện này, thậm chí còn kinh ngạc, không ngờ trong nước lại có một nhân tài như vậy. Ta chỉ nhàn nhạt cười: "Về điểm này, Tôn Viêm khá khách quan. Dù gì hắn cũng chưa từng cướp công của ta, tất cả chiến báo đều ghi chép trung thực." Nói cách khác, hắn chưa từng chiếm đoạt chiến công của ta. Nhưng Ngụy vương khi xem chiến báo, từ trước đến nay chỉ quan tâm đến 'thắng' hay 'bại', mà trong danh sách công thần, chỉ có tên của chủ soái. Ta vốn là người giỏi chiến lược và bày binh bố trận, chẳng qua chỉ đóng vai trò quân sư phò tá chủ tướng, thế nên Ngụy vương chưa từng để mắt đến ta. Không thể không thừa nhận, so với những bậc đế vương kiệt xuất của Ngụy quốc qua các đời, vị Ngụy vương hiện tại quả thật quá mức tầm thường. Trương thái y có phần lo lắng: "Giờ chuyện này đã được tấu lên, liệu đại vương còn để phu nhân rời đi không?" Ta vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi đáp: "Cứ chờ xem bản lĩnh của Dương công chúa đi." Các quốc gia hiện nay đều khát cầu nhân tài. Ta đã ngầm truyền đi thông điệp rằng, kẻ tài giỏi ắt phải chọn minh chủ xứng đáng, giờ đây, việc ta cần làm là giữ vững phong thái, chứ không phải tự mình rối loạn trước. Dương công chúa, nếu muốn có ta, nàng ấy phải chứng minh rằng nàng ấy xứng đáng để ta phò tá!   11. Cuối cùng, Tôn Viêm và đám quan viên dưới trướng hắn cũng thuyết phục được Ngụy vương. Ngụy vương có vẻ đã bắt đầu do dự. Hôm đó, khi hắn dẫn theo Vương Hiền đến gặp ta, ta đang luyện võ. Những ngày qua, ta đã ra lệnh canh phòng nghiêm ngặt nội viện, không gặp bất kỳ ai, ngay cả Hoàng hậu triệu kiến cũng bị ta từ chối. Thiết Ngọc bước vào, kiên nhẫn đợi ta múa xong một bài thương pháp. Ta vốn không phải người luyện võ từ nhỏ, hơn nữa, thể chất nữ tử bẩm sinh không thể sánh với nam nhân. Trước kia, ta chưa từng nghĩ đến chuyện rèn luyện võ nghệ để tạo danh tiếng. Nhưng giờ đây, ta và Tôn Viêm đã đường ai nấy đi, có thêm một loại sở trường cũng coi như một lá bùa hộ mệnh. Vì thế, ta đang bận rộn tìm kiếm một loại binh khí phù hợp nhất với mình. Thiết Ngọc nhìn cây thương trong tay ta, dè dặt hỏi: "Phu nhân cảm thấy cây thương này thế nào?" Ta vuốt dọc thân thương, hơi nhíu mày: "Cũng không tính là quá ưng ý." Đúng lúc này, Tôn Viêm bước vào, nhìn ta, thở dài nói: "Nàng hà tất phải làm vậy? Nàng không thể đến được Tần quốc đâu." Ta đặt thương xuống, điềm nhiên nhìn hắn: "Ta sẽ chọn được thứ ta ưng ý." Hắn có lẽ nghe ra ẩn ý trong câu nói của ta, sắc mặt lập tức sa sầm. Không nhịn được, hắn châm chọc: "Nàng tự làm mình rơi vào thế bí rồi. Vốn dĩ muốn thuyết phục đại vương cũng phải tốn nhiều công sức, vậy mà bây giờ, các nước khác lại thi nhau gửi thư mời nàng. Đại vương ngược lại càng không muốn để nàng đi." Những quốc gia gửi thư mời thậm chí còn bao gồm cả nước Tề, kẻ từng bị ta và hắn hợp lực đánh tan tác. Dù Ngụy vương không phải bậc minh quân, hắn cũng không thể không suy nghĩ. Tại sao tất cả các nước đều tranh giành ta? Nếu ngay cả kẻ địch cũng muốn có ta, vậy thì ta chắc chắn là một nhân tài không thể dễ dàng buông tay. Tôn Viêm nhìn ta, chậm rãi nói: "Nàng nghĩ nước Tề thực lòng muốn có nàng sao? Chúng chẳng qua chỉ đang giở trò, cố tình nhắc nhở đại vương, không muốn để nàng sang Tần quốc mà thôi." Suy cho cùng, Tần quốc ngày càng cường thịnh, nếu có thể dùng Ngụy quốc để chặn họ lại tại Ải Túy Nhi, đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất đối với những nước còn lại. Ta khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị nhìn Tôn Viêm: "Ngươi có vui không? Khi nhìn ta chật vật như thế này?" Tôn Viêm nghẹn lời, không thốt nên câu. Ta nhàn nhạt nói: "Nhìn xem, đây chính là lý do vì sao ta phải dứt khoát cắt đứt với ngươi." Ta đã từng yêu hắn thật lòng. Khi còn yêu, ta chỉ mong hắn được bình an vui vẻ, thậm chí còn không nỡ để hắn cau mày dù chỉ một chút. Nhưng nay, hắn chỉ muốn chinh phục ta, muốn nhìn ta chật vật, nhìn ta lụn bại. Thậm chí đến lúc này, hắn còn mang theo Vương Hiền đến trước mặt ta khoe khoang quyền lực. Tôn Viêm nhìn ta, trong mắt chứa đầy oán hận: "Nếu trong lòng nàng còn có ta, sao có thể nhẫn tâm đến mức này? Chỉ một lần thôi, vậy mà nàng lại muốn đoạn tuyệt mọi thứ…" Ha… Dựa vào cái gì mà hắn có thể tổn thương ta, nhưng ta lại phải cho hắn cơ hội? Ta xoay người, lạnh nhạt nói: "Mời về cho, giữa ta và ngươi, từ nay đã là người dưng." Phía sau, giọng hắn trầm xuống, pha lẫn sự phẫn nộ cố chấp: "Nàng cứ yên tâm, chúng ta còn cả một đời để dây dưa. Nàng, tuyệt đối không thể rời khỏi Ngụy quốc dù chỉ một bước!" Nói xong, hắn hậm hực bỏ đi.   12. Trong mắt người Ngụy, có lẽ ta là kẻ chật vật, lụn bại. Nghe nói gần đây việc buôn bán mỹ phẩm của Vương Hiền làm ăn phát đạt, đặc biệt là Hoàng hậu Tôn thị cực kỳ mê mẩn những sản phẩm dưỡng nhan của nàng ta, khiến trào lưu này nhanh chóng lan rộng trong giới quý tộc. Nàng ta từng sai người đưa cho ta mấy hộp mặt nạ, nhưng đều bị Thiết Ngọc ném trả. Da ta xấu đi là do rối loạn nội tiết sau khi mang thai và sinh nở, không phải vài tấm mặt nạ dưỡng da là có thể giải quyết. Trương thái y vốn là một thần y chuyên trị phụ khoa, từng được các quý phụ Ngụy quốc, thậm chí cả Hoàng hậu, coi trọng. Kết quả, lại bị kỹ thuật làm đẹp hiện đại của Vương Hiền đánh bại, tức giận đến mức ngày nào cũng chạy sang chỗ ta than vãn. Vừa sắc thuốc cho ta, hắn vừa oán hận nói: "Giờ ta với ngươi giống nhau, đều là tiểu thần thất thế. Đáng ghét thật…!" Luyện xong một bài bắn cung, ta mồ hôi ướt đẫm, Thiết Ngọc lập tức đưa khăn cho ta lau. Ta tùy ý đáp lời Trương thái y: "Là bọn họ không có mắt nhìn. Ngươi theo ta sang Tần quốc, ta đảm bảo ngươi lại được trọng dụng, thăng quan tiến chức không trở ngại." Vừa an ủi hắn hai câu, ta vừa phân phó Thiết Ngọc điều chỉnh lại cây cung một chút. Thiết Ngọc hỏi: "Bắn cung có thể dùng, nhưng phu nhân còn cần một món vũ khí đánh cận chiến." Nàng ta lập tức hiểu ra: "Nữ tử luyện võ, đặc biệt là người như phu nhân, không phải tập luyện từ nhỏ, thì phải lấy sự khéo léo thay vì sức mạnh. Thuộc hạ sẽ mang roi da rắn và đoản đao đến để phu nhân thử." Ta gật đầu, để nàng ta đi chuẩn bị. Trương thái y nhìn ta, nghiêm túc hỏi: "Vì sao ngươi lại chắc chắn là Tần quốc?" Ta khẽ cười, ánh mắt sắc bén: "Ta đương nhiên biết. Những gì nàng ta muốn, chưa bao giờ không thể có được."   13. Tần quốc phái Tĩnh công chúa sang trước. Nghe nói, mục đích chuyến đi này là để nàng ta diện kiến Ngụy vương. Dương công chúa rất hiểu cách thể hiện uy thế. Nàng ta công khai tuyên bố: "Hoàng muội của Cô, phải tự mình chọn được người mà nàng ấy ưng ý mới được." Ngày Tĩnh công chúa tiến kinh, dân chúng đổ xô ra đường xem náo nhiệt, khiến cả kinh thành vắng lặng như không một bóng người. Ta hiếm khi xuất môn, nhưng hôm nay lại phá lệ, ngồi trên lầu cao của một tửu lâu, muốn tận mắt nhìn xem nữ nhân mà Tần quốc tự hào nhất rốt cuộc là thế nào. Chỉ một cái nhìn, ta liền hiểu ra… Có những người, sinh ra đã khiến thiên hạ phải điên đảo. Tĩnh công chúa từng ba lần xuất giá, ba lần làm quả phụ, danh tiếng không mấy tốt đẹp. Trước khi nàng ta đến, dân gian bàn tán xôn xao, không ít người chế giễu nàng. Nhưng đến khi nàng ta ngồi trên chiếc hương liễn xa hoa, chậm rãi tiến vào kinh đô Ngụy quốc, cả con phố lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tựa như sắc đẹp của nàng có thể làm mọi người ngừng thở. Nàng ta đẹp, mà còn cao quý. Cử chỉ đoan trang, phong thái không chê vào đâu được. Khi xe liễn đi ngang qua tòa thành nơi ta đứng, nàng ta bỗng khẽ ngẩng đầu, dường như có cảm giác, nhìn về phía ta. Rồi… Nàng ta mỉm cười với ta. Chỉ một nụ cười đó, tối nay, không biết có bao nhiêu nam nhân Ngụy quốc sẽ tương tư trong mộng.   14. Hoàng hậu Tôn thị dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải tổ chức yến tiệc đón tiếp Tĩnh công chúa. Ta cũng hiếm hoi phá lệ, xuất hiện trong bữa tiệc. Lúc này, Ôn nhi đã tròn năm tháng, vóc dáng ta về cơ bản đã khôi phục như cũ. Thiết Ngọc ghé sát bên tai, nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân có muốn trang điểm kỹ càng một chút không? Có cần che đi vết nám trên mặt không?" Ta cười nhạt, lắc đầu: "Cần gì chứ? Đêm nay, sẽ không có nữ nhân nào đẹp hơn Tĩnh công chúa." Thực ra, ta đã hoàn toàn chấp nhận diện mạo hiện tại của mình. Ta hiểu rằng, có rất nhiều nữ nhân cũng trải qua nỗi khổ như ta ở giai đoạn này của cuộc đời. Chính vì vậy mà sản phẩm của Vương Hiền mới bán chạy như thế. Nhưng mỗi khi ta đổ mồ hôi đầm đìa sau khi luyện võ, rồi quay về bên cạnh Ôn nhi, lòng ta bỗng thấy thản nhiên. Bởi vì Vệ Nhuận Nguyệt vẫn là Vệ Nhuận Nguyệt, không nên bị bất cứ ai cuốn theo dòng suy nghĩ của họ, cũng không nên vì không được yêu mà tự biến mình thành một người khác.   15. Khi ta vào cung, quả nhiên nhìn thấy Hoàng hậu Tôn thị trang điểm lộng lẫy, y phục hoa mỹ, lòe loẹt vô cùng. Ừm… chỉ cần liếc mắt cũng biết nàng ta đã cố quá sức. Vừa thấy ta, Hoàng hậu lập tức kéo ta sang một bên, sắc mặt khó chịu: "Nhuận Nguyệt, nữ nhân Tần quốc kia đúng là yêu nữ mà!" Ta nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc bình phong khổng lồ phía sau, không nhịn được bật cười. Rõ ràng Ngụy vương đang trốn phía sau lén lút quan sát tiệc nữ quyến, quả nhiên là vô cùng hạ lưu. Đêm nay, Hoàng hậu tất nhiên sẽ như ngồi trên đống gai. Ta nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, nhàn nhạt nói: "Nương nương không phải từng nói, nữ nhân ai cũng nên yêu quý nhan sắc của mình sao? Nàng ấy chỉ là trời sinh đã đẹp, vậy thì có lỗi gì?" Buồn cười thay, Kẻ xấu hơn nàng ta thì khinh miệt nàng ta. Kẻ đẹp hơn nàng ta thì bị gọi là 'yêu nữ'. Đáng tiếc, lời của nàng ta không có trọng lượng gì. Sắc mặt Hoàng hậu dần tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Ngươi… Ngươi từng vì ta mà gánh tội chết, tình nghĩa giữa chúng ta vốn không giống người thường. Huống hồ, ta vẫn luôn mong ngươi và A Viêm có thể hòa hảo lại… Ngươi sao có thể chấp nhặt ta chỉ vì một câu lỡ lời…" "Vệ Nhuận Nguyệt." Một giọng nói dịu dàng vang lên. Mềm mại, ngọt ngào, nhưng không hề lẳng lơ. Giọng nói ấy mang theo ý cười, khiến người ta bất giác say lòng. Ta quay đầu lại. Quả nhiên, trong yến tiệc lúc này không còn một tiếng động. Toàn bộ những quý phụ ăn vận lộng lẫy trong bữa tiệc đều dõi mắt về phía nàng ta, ánh nhìn tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nàng ta… Ánh mắt lại chỉ có ta. Cảm giác này, khiến ta – một nữ nhân – cũng không khỏi có chút lâng lâng. "Vệ Nhuận Nguyệt." Nàng ta nhẹ nhàng gọi tên ta. Ta: "……" Sau đó, nàng ta bước thẳng đến bên ta, nắm lấy tay ta, khẽ cười: "Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi. Ngươi trông giống hệt như ta tưởng tượng." Ta bật cười: "Không biết trong suy nghĩ của công chúa, ta có dáng vẻ thế nào?" Nàng ta hơi nheo đôi mắt đẹp, vẻ mặt đầy say mê: "Tất nhiên là phong thái hiên ngang, ung dung trấn định. Trong lòng có trăm vạn hùng binh, nhưng dung mạo lại tựa như hoa đào tháng ba, rực rỡ lóa mắt." Ta: "……" Khoảnh khắc ấy, ta nhìn sang Hoàng hậu, trong lòng bỗng dâng lên một chút thương hại. Thật sự đấy, Nàng ta không chỉ đẹp, mà còn có một cái miệng ngọt như mật. Nàng ta đã sắp mê hoặc chết ta rồi, thử hỏi ai có thể không yêu nàng ta đây?