Ta đã cho người mất nhiều năm mới tìm ra tung tích của ông, hộ tống ông vào kinh để trần tình trước bệ hạ. Ta quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: "Phụ hoàng, lương thảo luôn do Đậu Hầu gia vận chuyển, tại sao khi phụ thân và ca ca con hành quân đến núi Thương Vân hoang vu, lại đột ngột bị cắt đứt lương thảo?" "Suốt hai tháng trời, tại sao Đậu Hầu gia không chịu chi viện cho phụ thân và ca ca con?" Tướng sĩ ra trận giết giặc không chết dưới tay kẻ thù, mà lại chết dưới tay những kẻ quyền quý mà họ liều mạng bảo vệ. Thật mỉa mai, thật bi thương. "Xin bệ hạ hãy vì phụ huynh và ba ngàn tướng sĩ của con mà làm chủ!" Trong triều có nhiều bạn cũ của phụ thân và ca ca ta, họ lần lượt quỳ xuống: "Xin bệ hạ hãy vì Tướng quân Tĩnh Viễn và ba ngàn tướng sĩ mà làm chủ!" Hoàng thượng kinh ngạc, trong cơn thịnh nộ, không cho Đậu Hầu gia nửa lời biện minh, đã ra lệnh tru di tam tộc Đậu phủ. Ngày hành hình, vừa đúng vào ngày giỗ của phụ thân và ca ca ta. Ta dùng cả nhà Đậu phủ để tế bái họ. Đậu Chi Hành, ta không vì những tình cảm nhỏ nhặt mà oán hận ngươi. Giết cả nhà ngươi, là vì thù nhà và nợ nước. 5. Ta viết thư báo cho nhị thúc biết chuyện này. Qua từng câu chữ trong thư hồi âm của thúc, ta có thể cảm nhận được niềm vui của thúc, thúc dặn dò ta mọi việc phải cẩn thận. Và nói với ta rằng, nhị thẩm rất vui mừng vì tìm lại được của đã mất. Thúc hỏi ta cuối năm có thể về Bình Châu để gia đình đoàn tụ không. Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Nhị thúc là con trai út của tổ phụ, thúc nhỏ hơn phụ thân ta đúng mười hai tuổi. Dưới sự che chở của tổ phụ và phụ thân ta, nhị thúc vui vẻ làm một công tử giàu có. Lúc nhỏ, nhị thúc thường lấy ta làm cớ để đi hẹn hò với nhị thẩm. Trái cây quá ngọt, ta bị sâu răng nhiều, mẫu thân ta đã ra lệnh cấm không ai được mua cho ta ăn. Chỉ có nhị thúc lén mua cho ta, khi bị phát hiện lại cùng ta chịu phạt. Không lâu sau khi phụ thân và ca ca hy sinh, mẫu thân ta vì uất ức mà sinh bệnh, chẳng bao lâu thì qua đời. Nhị thúc đã gánh vác trọng trách của phủ Tướng quân. Trận chiến núi Thương Vân đã thay đổi số phận của rất nhiều người. Lan Thụy nhận ra tâm tư của ta, buồn bã hỏi: "Tiểu thư, có phải người đang nhớ Nhị gia không?" Lan Thụy là người ta mang từ phủ Tướng quân vào cung, cũng đã cùng ta nương tựa vào nhau ở Bắc Lương. Đã là tháng chín, còn ba tháng nữa là đến Tết, không biết ta có cơ hội đoàn tụ với gia đình nhị thúc không. Ta đốt lá thư. Lan Thụy thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Tiêu Nguyên Kỳ đã xin Hoàng thượng ban hôn cho công chúa Trường Ninh, công chúa Trường Ninh vì muốn hơn người một bậc nên đã cố ý định ngày cưới cùng ngày với người." Ta khẽ cười: "Nàng ta tùy hứng, cứ mặc kệ nàng ta đi!" Dù sao thì nàng ta cũng không đợi được đến ngày cưới đâu. 6. Hôn sự của Trường Ninh và Tiêu Nguyên Kỳ không hề suôn sẻ. Trường Ninh thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau to với Tiêu Nguyên Kỳ. Hôm đó, sau khi hai người cãi nhau và không vui vẻ gì, Tiêu Nguyên Kỳ bị đám bạn bè xấu rủ đến Xuân Phong Lâu uống rượu, đã cưỡng bức, sỉ nhục một vũ nữ tên Nguyệt Nương. Nguyệt Nương tính tình cương liệt, đã nhảy lầu tự vẫn ngay tại chỗ. Tiêu Nguyên Kỳ lúc này mới nhận ra mình đã gây họa lớn, trong lúc hoảng loạn đã uy hiếp và hối lộ Đại lý tự Trương đại nhân. Ta và Lan Thụy ra cung mua sắm, vừa hay bắt gặp cảnh này. Ta và Lan Thụy hoảng loạn trốn tránh khắp nơi, nhưng vẫn bị người của Tiêu Nguyên Kỳ chặn lại. Tiêu Nguyên Kỳ trên người vẫn còn dính máu của Nguyệt Nương, hắn mặt mày hung tợn, tay cầm bội kiếm chỉ vào ta: "Huệ Nương, đừng trách ta, ai bảo ngươi nhìn thấy chuyện không nên thấy?" "Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ thờ bài vị của ngươi với thân phận bình thê của ta ở chùa Tướng Quốc, hàng năm sẽ đến cúng bái ngươi." Lòng dạ của người đàn ông này thay đổi thật nhanh. Năm năm trước, hắn bất chấp tính mạng của cả gia tộc Tiêu gia cũng muốn đưa ta đi thật xa. Sau khi bị ta từ chối, lại sống trong men rượu, say sưa quên đời. Ta từng nghĩ hắn thực sự yêu ta sâu đậm, khi ở Bắc Lương còn thường cảm thấy áy náy vì đã phụ tấm lòng của hắn. Giờ đây, hắn vì Trường Ninh. Vi phạm tình nghĩa huynh đệ, tự tay chặn đứng đường sống của Đậu Chi Hành. Còn muốn giết ta diệt khẩu. Dòng họ Tiêu danh gia vọng tộc, sao lại sinh ra một kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa như Tiêu Nguyên Kỳ. "Tiêu Nguyên Kỳ, kế hoạch của ngươi sắp thất bại rồi." Lời của ta vừa dứt, người của Đại lý tự đã bao vây, Trương đại nhân đầy chính khí nói: "Tiêu Nguyên Kỳ, ngươi uống rượu gây án, coi thường mạng người, hối lộ bản quan, tội càng thêm tội!" "Bắt hắn lại!" Tiêu Nguyên Kỳ phản kháng, gào thét: "Ta là phò mã tương lai của công chúa Trường Ninh, ngươi dám bắt bản phò mã là đại bất kính với công chúa Trường Ninh và hoàng gia, là tội chết!" "Trương đại nhân, bản cung và tỳ nữ của bản cung đều tận mắt chứng kiến, vũ nữ đó vì không chịu nổi sự sỉ nhục của Tiêu Thế tử nên mới nhảy lầu tự vẫn." Ta phủi đi nếp nhăn trên tay áo, ánh mắt trong sáng, thẳng thắn: "Ta cũng tận mắt chứng kiến, hắn vì muốn thoát tội đã hối lộ Trương đại nhân, may nhờ Trương đại nhân công bằng chính trực, bắt giữ hung thủ, mới cứu được bản cung." Tiêu Nguyên Kỳ buông lời tục tĩu: "Triệu Huệ Nương, ngươi chính là ghen tị ta yêu Trường Ninh, nên mới bày mưu hãm hại ta. Ta nói cho ngươi biết, dù ta có chết, ta cũng chỉ yêu Trường Ninh!" Ta chán nản đảo mắt. Hắn và Đậu Chi Hành quả là cùng một giuộc, ấu trĩ đến cùng cực. Sau khi trải qua một chuyến đi Bắc Lương, ta không còn là Triệu Huệ Nương đơn thuần của ngày xưa nữa. Ta của bây giờ, là công chúa Chiêu Ninh có thể nắm giữ sinh mạng của người khác. Tiêu Nguyên Kỳ bị đưa đến trước ngự tiền để hỏi tội. Hắn ngang ngược, không nhận tội, thậm chí còn đổ tội cho vũ nữ: "Là nàng ta hạ tiện, ham mê phú quý muốn ta nhận làm thiếp nuôi ở ngoài, nhưng lòng ta đối với Trường Ninh trời đất chứng giám, nên đã từ chối nàng ta." "Nàng ta giả vờ nhảy lầu, muốn ép ta phải chịu thua, không ngờ lại làm hỏng chuyện! "Bệ hạ, thần bị oan!" Trương đại nhân đã suy nghĩ rất chu đáo, ông đã đưa cả tiểu nhị phục vụ ở Xuân Phong Lâu và những người qua đường chứng kiến sự việc đến. Tất cả những người này đều làm chứng rằng Tiêu Nguyên Kỳ đã cưỡng bức sỉ nhục vũ nữ, và vũ nữ vì không chịu nổi nhục nhã nên đã nhảy lầu. Tiểu nhị của Xuân Phong Lâu bênh vực cho vũ nữ: "Hoàng thượng, Nguyệt Nương nàng ấy có người trong lòng rồi, chỉ đợi gom đủ tiền chuộc thân là sẽ cùng người thương đi thật xa! "Làm sao nàng ấy có thể làm ngoại thất của Tiêu Thế tử được?" Lúc này, Chu Duẫn Chiêu bước ra, giọng nói trầm ổn: "Theo như vi thần được biết, Nguyệt Nương quả thực có người trong lòng." Tiêu Nguyên Kỳ tức giận gào lên chế nhạo: "Chu đại nhân thanh cao như trăng như gió mà cũng lui tới chốn phong nguyệt sao! Thật là một kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa." "Hoàng thượng minh giám, người trong lòng của Nguyệt Nương là một cựu Thiên hộ hầu của thần, tên Ngô Nhân. Ngô Nhân đã bị thương trên chiến trường, chân cẳng không tiện, thần thường thấy Nguyệt Nương chăm sóc hắn." Chu Duẫn Chiêu nổi danh từ khi còn trẻ. Từ nhỏ đã lớn lên trong quân ngũ, mười bốn tuổi tập kích Bắc Lương, mười lăm tuổi bất ngờ ngã ngựa bị thương nặng, không thể cưỡi ngựa, cầm thương được nữa. Bỏ võ theo văn, hai mươi tuổi trở thành Trạng nguyên trẻ nhất của Đại Ngụy. Chàng đã dùng chiến công để xây dựng uy tín của mình. Nhìn khắp cả Đại Ngụy, không có lời nói của ai thuyết phục hơn Chu Duẫn Chiêu. Chỉ một câu nói ngắn gọn của chàng đã xóa tan lời vu khống Nguyệt Nương cố tình quyến rũ, làm tăng thêm độ tin cậy của toàn bộ sự việc. Hoàng thượng hạ chỉ xử phạt Tiêu Nguyên Kỳ. "Đủ rồi, Tiêu Nguyên Kỳ, ngươi quá làm trẫm thất vọng, hôn sự của ngươi và Trường Ninh hủy bỏ!" Tiêu Nguyên Kỳ bị áp giải vào Đại lý tự, Trường Ninh sau khi biết chuyện ban đầu không có phản ứng gì lớn, dường như người sắp bị xử tử không liên quan gì đến nàng ta. Mãi cho đến khi nàng ta nghe nói trong số những người làm chứng chống lại Tiêu Nguyên Kỳ có cả ta, thái độ của nàng ta mới thay đổi một trăm tám mươi độ. Nàng ta quỳ trước đại điện, xin tha cho Tiêu Nguyên Kỳ. Tiêu Hầu gia cũng vào cung xin tha cho Tiêu Nguyên Kỳ, nguyện bồi thường cho gia đình Nguyệt Nương nghìn lạng vàng, chỉ mong tha mạng cho Tiêu Nguyên Kỳ, đổi thành án lưu đày. Tiếc là Nguyệt Nương không có gia đình, người trong lòng của nàng ấy cũng đã biến mất. Cơn mưa cuối thu, lạnh thấu xương. Trường Ninh đã quỳ ba canh giờ, nàng ta có chút không phục cũng có chút nản lòng, thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng khi thấy ta xuất hiện, đôi chân đang định đứng lên của nàng ta lập tức quỳ xuống. Nàng ta nén một hơi trong lòng, tiếng cầu xin khản đặc xuyên qua màn mưa: "Phụ hoàng, Trường Ninh nguyện tự phạt ba năm bổng lộc, xin phụ hoàng tha mạng cho Nguyên Kỳ!" Ta che ô trên đầu nàng ta. Nhưng nàng ta lại đẩy mạnh ta ra: "Ta không cần ngươi ở đây giả làm người tốt! Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý gì! Ngươi chính là ghen tị với Chi Hành và Nguyên Kỳ, hai người đàn ông vốn trong mắt chỉ có ngươi, giờ đều yêu ta! "Là ngươi đã giết họ, là ngươi!" Trường Ninh như con rắn độc, phun nọc độc về phía ta, tư thế như thể sẵn sàng xé xác ta bất cứ lúc nào. Chiếc ô rơi xuống đất, bị gió thổi lăn xuống bậc thềm. Nước mưa lạnh buốt táp vào người ta, rất đau, rất đau, ta đỡ Trường Ninh dậy: "Đứng lên đi! Họ không đáng để ngươi tự hạ thấp mình như vậy." Trường Ninh không hề cảm kích. Lại một lần nữa xô đẩy ta. "Trường Ninh, dừng tay." Giọng nói lạnh lùng của Chu Duẫn Chiêu vang lên. Ta nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Chu Duẫn Chiêu trong bộ triều phục màu đỏ, cầm ô, bước lên từng bậc thềm trong mưa lất phất, giữa đôi mày toát lên khí thế vững chãi như non sông. Chàng đã làm quan văn. Nhưng khí phách sát khí của một vị tướng quân trên người chàng vẫn nồng đậm đến mức khiến người ta kinh sợ. Hàng phòng ngự trong lòng Trường Ninh sụp đổ, nàng ta khóc nức nở: "Chiêu ca ca, tại sao lại như vậy... Đầu tiên là Chi Hành, bây giờ lại là Nguyên Kỳ. Tại sao người ta yêu thì không có được, người yêu ta lại phải chết!" Chu Duẫn Chiêu đưa ô cho ta rồi đỡ Trường Ninh dậy, giọng an ủi nhẹ nhàng vang lên: "Đây không phải lỗi của muội, về đi."