10. Ngày hôm sau, nương ta sắp xếp một chiếc giường nhỏ trong phòng chứa củi, bảo ta chuyển ra đó ngủ. Ta sững sờ trong giây lát, nhưng rồi cũng chấp nhận. Ta không muốn làm khó nương. Bà xoa đầu ta, còn khen ta hiểu chuyện. Ta cố gắng nở một nụ cười như không có gì xảy ra. Hôm đó, nương muốn vào huyện thành, lần này không dẫn ta theo mà dẫn cha ngốc đi cùng. Trước khi đi, ta níu chặt tay bà, không chịu buông. “Nương ơi, con cũng muốn đi.” “Chúng ta ra ngoài có việc, mang theo con không tiện.” Trước đây, mỗi lần ra ngoài bà đều dắt ta theo. Nhưng từ khi cha ngốc xuất hiện, bà bắt đầu bỏ ta lại. Liên tiếp mấy ngày, mỗi lần ra ngoài, bà đều không mang theo ta. Hôm nay cũng vậy. “Niệm Niệm, chúng ta đi đây.” “Ừm.” “Nhớ đừng chạy lung tung.” “Dạ.” Ta đáp một tiếng, cúi đầu tiếp tục quét sân. Chỉ đến khi bóng hai người họ khuất dần, ta mới chạy ra cổng, ngơ ngẩn nhìn theo hướng họ rời đi. “Niệm Niệm, đứng thẫn thờ ngoài cửa làm gì vậy? Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt con hả?” Tiếng gọi của lý chính gia gia kéo ta về thực tại. Ta vội lau nước mắt, cười gượng. “Không ai bắt nạt Niệm Niệm đâu, chỉ là cát bay vào mắt thôi.” “Haha, không bị bắt nạt là tốt rồi. Mau về đi, nương con cưng con như thế, chắc chắn sẽ không để con bị ai ức hiếp đâu.” Ta ngẩn người. Phải rồi. Nương ta đối xử với ta tốt như vậy, sao có thể bỏ rơi ta được chứ? Chắc chắn là bà thực sự có chuyện nên mới không dẫn ta theo. “Cảm ơn lý chính gia gia, con về nhà đây.” Từ ngày hôm đó, ta thu lại địch ý với cha ngốc. Nhưng ta vẫn không thích hắn, vì hắn luôn chiếm mất nương của ta. Có điều ta không ngờ tới— Chỉ mấy ngày sau, hắn liền bị một nhóm hắc y nhân bắt đi.   11. Dưới ánh trăng, nương ta cầm con dao bổ củi, cảnh giác nhìn đám hắc y nhân trước mặt. “Các ngươi nửa đêm xông vào nhà dân, rốt cuộc có ý đồ gì?” Ta muốn xông ra giúp nương, nhưng cửa phòng chứa củi đã bị khóa từ bên ngoài. Bỗng nhớ lại lời bà từng dặn, ta không dám phát ra chút động tĩnh nào nữa. “Nếu một ngày nào đó nương gặp nguy hiểm, con không được nhúng tay vào. Chạy được thì chạy, không chạy được thì cứ im lặng trốn đi, đừng gây thêm phiền phức, cũng đừng rước họa vào thân.” Lau khô nước mắt, ta cẩn thận ghé mắt qua khe cửa, mong sao bọn họ đừng làm hại nương ta. “Giả vờ hồ đồ sao? Chẳng phải chính ngươi đã dẫn chúng ta tới đây sao? Mau nói, chủ tử nhà ta đâu?” Nam nhân cầm đầu giương kiếm, chĩa thẳng vào nương ta. Bà cười lạnh: “Sao? Muốn giết người diệt khẩu à? Chủ tử nhà ngươi là ta cứu đấy, đây là cách các ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của hắn sao?” Tên kia do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn thu kiếm về. Nương ta lại tiếp lời: “Chủ tử nhà ngươi đang nằm trong nhà, có điều, hắn bây giờ là phu quân của ta rồi. Nếu các ngươi muốn…” Hắc y nhân lập tức cắt ngang lời bà, nghiến răng: “Ngươi có thân phận gì mà dám vọng tưởng đến chủ tử nhà ta? Đúng là to gan, ngu xuẩn!” Bà khẽ cười nhạt. “Thân phận gì à? Ân nhân cứu mạng.” “Chủ tử nhà ngươi trúng độc, trí óc biến thành kẻ ngốc. Ta không tài giỏi gì, nhưng vừa hay lại có thể điều chế giải dược.” “Chẳng qua…” Bà kéo dài giọng. “Ta chưa cho hắn uống thôi, vì sợ hắn dây dưa không dứt với ta.” Hắc y nhân tức giận: “Ngươi đúng là…” “Im miệng.” Nương ta nhếch môi. “Bài thuốc kèm theo thư hòa ly, ngươi trả bao nhiêu?” Hắc y nhân hừ lạnh: “Bệnh của chủ tử đến cả Thái y cũng bó tay, ngươi lấy gì chứng minh bản thân có thể chữa khỏi?” “Ồ, không tin à? Vậy thì thôi vậy.” “Ngươi… Đê tiện! Báo giá đi!” Nương ta giơ tay, không chút do dự nói: “Mười vạn lượng.” “Ngươi cũng dám đòi à!” “Ngươi nhầm rồi, không phải ta dám đòi, mà là chủ tử nhà ngươi đáng giá chừng đó. Có điều, giờ ta lại muốn tăng giá, mười lăm vạn lượng.” Sắc mặt hắc y nhân tối sầm: “Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?” Nương ta cười thản nhiên: “Sợ gì chứ? Nếu chủ tử nhà ngươi không được giải độc, nhiều nhất sống thêm hai năm nữa thôi. Đến lúc đó, hắn chết cùng ta, vậy chẳng phải ta vẫn là người có lời sao?”   12. Cuối cùng, đám hắc y nhân đành phải nhượng bộ. Bọn họ đưa cho nương ta một xấp ngân phiếu, sau đó mang cha ngốc đang hôn mê rời đi. “Rắc!” Tiếng ổ khóa bên ngoài vang lên. “Niệm Niệm?” Ta nhào vào lòng nương, khóc òa lên. Vừa nãy, ta vẫn luôn cầu nguyện, chỉ cần nương bình an vô sự, ta sẽ chấp nhận bà tái giá, chấp nhận bà bỏ rơi ta. Ta chỉ cần nương còn sống. “Con cưng, sợ lắm phải không? Không sao rồi, không sao nữa, nương ở đây.” Nương ta nhẹ nhàng vỗ lưng ta, hết lần này đến lần khác trấn an. Có lẽ là do khóc quá mệt, ta ngủ thiếp đi trong lòng bà. Hôm sau, nương ta giải thích tất cả mọi chuyện cho ta. Khi châm cứu cho cha ngốc, bà phát hiện trên người hắn có nhiều vết thương do đao kiếm gây ra. Cộng thêm y phục và trang sức của hắn, bà đoán rằng hắn rất có khả năng là người hoàng thất. Vậy nên, bà mới dẫn hắn lên huyện, hy vọng tìm được chút manh mối để nhanh chóng tiễn hắn đi. “Vậy nương không hối hận khi để cha ngốc rời đi sao?” Ta có thể nhận ra, nương hình như rất thích người cha này. Bà lúc nào cũng nhìn hắn đến ngẩn ngơ, còn hay cười ngốc nghếch. “Hối hận chứ! Nhưng biết làm sao đây?” Nương ta thở dài. “Hắn là người hoàng thất, còn nương là nữ tử nông thôn, thích tự do. Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, duyên mỏng phận cạn, có gặp cũng chẳng thể ở bên.” “Haizz, chỉ tiếc là ta còn chưa kịp lợi dụng hắn nhiều hơn đã bị người ta tìm tới cửa rồi.” Nương có vẻ tiếc nuối, ta lại không hiểu. Nhưng cũng không còn tâm trí để suy nghĩ nữa, bởi vì nương ta nói chúng ta phải rời khỏi nơi này. Bà nói: “Chỗ này khắc ta.” “Nương sẽ dẫn con đến Giang Nam du ngoạn, ăn hết sơn hào hải vị, tiện thể tìm cho con vài vị ca ca nhỏ nữa.” Kế hoạch của chúng ta rất hoàn hảo. Những thứ có thể mang theo, nương đều thu vào không gian, trên người chỉ mang một cái tay nải nhỏ. Nhưng không ngờ, vừa đi đến cổng thôn, đã bị một đội nhân mã chặn đường. “Phu nhân, người định đi đâu vậy?”   13. Người đến không ai khác, chính là cha ruột ta. Hắn cao lớn hơn ta tưởng tượng, dáng người rắn rỏi, nhưng lại không đẹp bằng cha ngốc, cũng không có làn da trắng như cha ngốc. “Nguyệt Nguyệt, không mời ta vào nhà ngồi sao?” Cha ta khoanh tay, ra dáng kẻ bề trên. Nương ta đảo mắt, hừ lạnh: “Có gì đáng để ngồi?” “Trong nhà đến cả cái ghế cũng không có, tướng quân vào đó chẳng phải cũng ngồi đất thôi sao? Chi bằng ngồi ngoài sân, chỗ rộng rãi, muốn ngồi đâu thì tùy.” Quả thật, trong nhà ngoài mấy bức tường trống rỗng, chẳng còn thứ gì. Đến cả nồi sắt trên bếp cũng bị nương ta dỡ xuống mất rồi. Cha ta đi một vòng quanh sân, lúc đầu trên mặt còn hiện rõ vẻ tức giận, nhưng chẳng biết nghĩ gì, nét mặt lại chuyển thành đắc ý. “Nguyệt Nguyệt, lúc nãy hai mẹ con chẳng phải đang định lên kinh tìm ta sao?” “Ta biết mà, rời khỏi ta, chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Chuyện hòa ly ta cũng không chấp nhặt nữa.” “Đến kinh thành rồi, ngươi phải học hỏi Uyển Ninh nhiều vào. Nàng ấy biết chữ, hiểu lễ nghi, còn tinh thông đủ thứ, tránh để ngươi ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ.” “Phải rồi, Niệm Niệm cũng phải học.” “Ta không học! Nương cũng không học!” Không nhịn nổi nữa, ta lập tức bật lại. Cha ta có vẻ không ngờ ta dám phản bác, sững người một lúc, sau đó lại quay sang trách mắng nương. “Ngươi dạy con kiểu gì vậy? Chút lễ giáo cũng không có, dám lớn tiếng cãi lại cha ruột!” “Đến kinh thành rồi, ngươi cũng đừng nuôi nó nữa. Ghi nó vào danh nghĩa của Uyển Ninh, để chính thất phu nhân của phủ tướng quân dạy dỗ.” “Lớn mặt thật đấy, Triệu tướng quân.” Một giọng nói lạnh nhạt cất lên từ đám đông ngoài cổng. Một nam nhân khoác trường bào quý giá, phong thái xuất chúng bước ra. Không ai khác— chính là cha ngốc. “Thái thượng hoàng dạy bảo phải lắm.” Cha ta “phịch” một tiếng quỳ thụp xuống đất. Ta và nương sững sờ đến rớt cả cằm.   14. Nói thật, hôm qua nương ta còn đoán xem cha ngốc có thể là ai. Tính đến khả năng cao nhất, bà cũng chỉ đoán hắn là hoàng tử. Vậy mà sao bây giờ lại biến thành Thái thượng hoàng rồi? Bà lừa hắn nhiều bạc như vậy, giờ phải làm sao đây?! “Hai người đã hòa ly, Triệu tướng quân cũng đã thành thân, còn tìm đến Sơ Sơ làm gì?” Cha ngốc ngồi trên giường đất, khí thế vương giả lộ rõ, làm cái giường đơn sơ bỗng chốc hóa thành long ỷ. Cha ta đứng cách đó không xa, mặt dày đáp: “Ta không đồng ý hòa ly! Nàng sống là người của ta, chết cũng là quỷ nhà họ Triệu, đời này, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta!” “Ồ, vậy sao?” Cha ngốc khẽ nhếch môi, cười nhàn nhạt. “Nhưng bây giờ nàng là phu nhân của ta rồi, cả thôn đều có thể làm chứng.” Cha ta nghe vậy, bàng hoàng. Hắn nhìn nương ta, rồi lại nhìn cha ngốc, vẻ mặt không thể tin nổi. “Không thể nào! Các ngươi làm sao quen nhau được? Không đúng, chắc chắn ngươi đang lừa ta! Thái thượng hoàng không thể có con, chuyện này trong triều sớm đã không còn là bí mật!” Bị bóc trần nhược điểm, cha ngốc không hề tức giận. Ngược lại, hắn quay sang nhìn nương ta, trong mắt đầy ý cười. “Ta có được hay không, phu nhân ta rõ nhất.” Cha ta chết sững. Nương ta đỏ mặt. Ta thì ngơ ngác, không hiểu họ đang nói chuyện gì. “Nghe nói phu nhân tướng quân đang mang thai.” Cha ngốc thản nhiên nói tiếp. “Triệu tướng quân vẫn nên sớm rời đi, kẻo phu nhân ngươi lại đến làm khó Sơ Sơ.” Hắn bắt đầu bôi thêm dầu vào lửa. Cha ta không để ý đến hắn, chỉ bước đến trước mặt nương ta, giọng khàn khàn hỏi: “Nguyệt Nguyệt, nàng thực sự không muốn theo ta về sao?”