6 Chuyện ta thường xuyên dùng Bảo Tâm Hoàn rốt cuộc cũng không thể che giấu mãi. Cả tiền triều đều biết Hoàng hậu đương triều mắc bệnh tim, e là khó có thể sinh con. Phụ thân đã nhiều lần dâng thư vào cung hỏi thăm bệnh tình của ta, từng nét chữ đều thể hiện sự lo lắng cháy lòng. Ta vốn định hồi thư trấn an người, nhưng không ngờ Chu Ninh Tấn lại cho phép phụ thân được tiến cung thăm ta. Thúy Hạ nghe tin ấy thì vui mừng khôn xiết, ríu rít suốt cả đêm, bận rộn gọi nhà bếp nhỏ chuẩn bị các món điểm tâm và trà ngon hiếm có. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, Chu Ninh Tấn là người vô tình. Hắn tuyệt đối không vì tình nghĩa phu thê mà để phụ thân ta vào cung. Hắn chắc chắn có toan tính. Hôm ấy phụ thân cùng mẫu thân ta đều cùng tiến cung. Mẫu thân trông già đi nhiều so với trước, tóc mai đã lốm đốm bạc, quầng mắt thâm đen rõ rệt. Chờ đám cung nhân lui xuống, chỉ còn lại chúng ta, mẫu thân mới không kìm được nắm chặt tay ta: “Mẫn nhi của mẹ, sao con lại gầy thế này…” Không còn phải gắng gượng lấy lòng vì sở thích của Chu Ninh Tấn, mỗi ngày ta đều bận dọn dẹp sân viện theo ý mình. Trông tuy gầy đi thật, nhưng Nhâm Thái y đã bắt mạch, nói thân thể ta hiện tại còn khỏe mạnh hơn trước. Phụ thân đứng ở cửa, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt không ngừng dõi theo giàn nho và mảnh sân trống trong viện. Dù chỉ là một tần phi bình thường, cũng chẳng ai từng phải sống trong cảnh quạnh quẽ như ta lúc này. “Mẫu thân, Nhâm Thái y nói chỉ cần ta dùng thuốc đúng giờ thì sẽ có thể sống đến chín mươi chín tuổi đấy!” Ta sợ họ lo lắng quá mức, liền nói đùa. “Nhưng thuốc đó có xạ hương… không thể sinh con. Trong hậu cung đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, vậy mà về sau cũng chẳng có chỗ dựa nào…” Mẫu thân chưa nói hết câu, nước mắt đã thi nhau rơi xuống. “Khóc có ích gì.” Phụ thân nghiêm mặt nói, “Ta nghe nói gần đây Hoàng thượng đêm nào cũng nghỉ lại ở Tú Nguyệt cung. Đã mấy tháng không đến chỗ con. Mẫn nhi, con yên tâm. Tên Thượng thư Tống Hoài Cổ ấy không làm được bao lâu nữa đâu. Trong tay ta còn có không ít…” “Phụ thân!” Ta ngắt lời người, “Phụ thân và Tống Thượng thư cùng làm quan hơn hai mươi năm. Nếu phụ thân tin con, thì không những không nên trở mặt mà còn phải đồng lòng thương nghị mọi chuyện.” Phụ thân nhíu mày: “Con không cần lo cho ta.” “Phụ thân, lúc nhỏ người từng kể con nghe chuyện ‘Hai quả đào giết ba sĩ’*, con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sao giờ đến lượt người lại quên mất? Hiện nay, ngôi vị Hoàng hậu và chuyện con nối dõi trong hậu cung chính là hai quả đào ấy, Chu Ninh Tấn lấy đó làm vũ khí, muốn đẩy phụ thân và Tống Hoài Cổ vào thế đối đầu nhau. Đến khi cả hai cùng tổn hại, thì cả ta lẫn Trân phi sẽ mặc cho hắn giày xéo.” *Câu chuyện “Hai quả đào giết ba sĩ” (二桃杀三士) là một điển cố nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, có nguồn gốc từ Chiến Quốc sách, dùng để nói về việc dùng mưu kế khiến người tài tự đấu đá, loại bỏ lẫn nhau mà không cần động tay. Thì ra chính vì tính toán này hắn mới để phụ thân tiến cung. Đáng tiếc Chu Ninh Tấn chỉ biết ta đang ở vào thế khó, nhưng không ngờ hoàn cảnh hôm nay là ta chủ động lựa chọn. Lần này, tính toán của hắn… e rằng phải uổng phí rồi. Phụ thân vốn thấu hiểu đạo lý quân thần, càng tinh thông thuật trị quốc. Chỉ một lời nhắc nhở là đã hiểu ngay. Ông không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đến bên giá sách lật xem mấy quyển thơ cổ. “Từ nhỏ con đã thích đọc sách, suy nghĩ sâu xa hơn người thường, hôm nay xem ra đã có chủ kiến riêng. Là cha mẹ chúng ta quá lo lắng rồi.” “Quan tâm quá hóa rối.” Ta dựa vào lòng mẫu thân, nhẹ giọng. “Hai người yêu thương con như vậy, đó đã là phúc phần lớn nhất đời con rồi.” “Thật sự không sao chứ?” Mẫu thân vẫn chưa hiểu được sự ăn ý giữa ta và phụ thân, trong lòng vẫn thấp thỏm. “Mẫu thân yên tâm, người cần giữ gìn sức khỏe. Ngày lành còn dài mà.” Ta mỉm cười. Dù vậy, trước khi rời đi, phụ thân vẫn lén nhét cho ta không ít bạc. Lúc ra về, ông dặn: “Nếu gặp chuyện khó khăn, cứ viết thư cho ta.” Thúy Hạ vẫn luôn canh ở ngoài, không cho ai tới gần. Nàng lúc này mới cung kính hành lễ, ánh mắt tha thiết nhìn về phía mẫu thân ta. “Thúy Hạ, nương ngươi cũng có gửi ít đồ tới cho ngươi.” Mẫu thân ta ra hiệu cho nha hoàn đi cùng mang tới một bọc đồ, “Đệ đệ ngươi giờ cũng đã xin được một chức vụ nho nhỏ trong phủ. Nếu vài năm nữa rời cung, Mẫn nhi và ta sẽ giúp ngươi tìm một người tốt.” Thúy Hạ ôm chặt bọc đồ vào ngực, rồi lấy gói điểm tâm đã gói sẵn đưa lại: “Đa tạ phu nhân.” Ta trầm lặng nhìn họ. Trên đời này làm gì có thứ gọi là tin tưởng vô điều kiện—chẳng qua là vì trong lòng có nhược điểm, có ràng buộc mà thôi. Nếu đổi lại là một tỳ nữ khác, e rằng khi thấy bây giờ ta thất thế như vậy thì đã sớm nghĩ đến chuyện phản bội rồi.   7 Thai của Trân phi được chăm vô cùng tốt. Ta lại đến thăm nàng mấy lần. Nàng ta giờ đã không còn rời giường dễ dàng nữa, chỉ cần đi vài bước đã đau bụng. Có lần ta đến không đúng lúc, vừa hay gặp Chu Ninh Tấn cũng đang ở đó. Ban đầu ta không định bước vào, nhưng đứng ở ngoài đã nghe thấy trong viện vang lên một tiếng kêu đau. Ta sợ Chu Ninh Tấn quá tay. Cũng may mà là ban ngày, thái giám giữ cửa cũng chưa nhận thánh chỉ cấm người ra vào. Lúc này ta mới đẩy cửa bước vào. Không ngờ lại thấy Trân phi dùng khăn lụa đỡ bụng, đang đuổi theo bướm trong sân. Còn Chu Ninh Tấn thì ngồi một bên, mặt mày vui vẻ chăm chú dõi theo. Tiếng kêu khi nãy là do nàng ta đau bụng vì động tác quá mạnh lúc đuổi theo cánh bướm. Dù vậy, nàng ta vẫn gắng gượng chạy những bước nhỏ. Thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn sắc mặt của Chu Ninh Tấn. Thấy nàng như vậy, ta chợt như mộng trở về kiếp trước. Trong dạ dâng trào một trận buồn nôn. Nếu không vì sau lưng còn gia tộc, sao nàng ta phải chịu đến mức này… "Hoàng hậu." Chu Ninh Tấn thấy ta, mặt không đổi sắc nói: "Giờ trong triều đã có người dâng tấu, tố Hoàng hậu không con. Khuyên trẫm phế hậu." Trân phi lập tức dừng bước, một tay đỡ bụng, một tay níu lấy nha hoàn phía sau. Cả người loạng choạng, đã không còn chút kiêu ngạo như trước. Ta đỡ nàng ta ngồi xuống ghế, rồi cúi đầu đáp: "Thần thiếp không con là lỗi lớn, tùy Hoàng thượng định đoạt." Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ tranh lý đến cùng. Vì điều đó mới khiến Chu Ninh Tấn cảm thấy hứng thú. Nhưng giờ, thái độ khiêm nhường của ta khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn lười biếng xua tay: "Trẫm giờ nhìn nàng cũng chẳng còn hứng thú." Ta liếc nhìn Trân phi sắc mặt trắng bệch, khẽ thở dài: "Hoàng thượng, Trân phi đã gần đến ngày sinh nở. Xin Hoàng thượng nể tình cốt nhục." Ta thật sự sợ Hoàng thượng không kiềm chế được, nếu có chuyện gì xảy ra thì thật đáng tiếc. "Thái y vẫn chờ ở phòng bên, không xảy ra chuyện gì đâu." Chu Ninh Tấn đáp, "Trân phi, nàng nói xem?" Trân phi cố nặn ra một nụ cười: "Hoàng hậu nương nương không cần lo cho thần thiếp." Ta gật đầu: "Vậy thần thiếp không quấy rầy hứng thú của Hoàng thượng nữa." Nói rồi ta xoay người rời đi. Trân phi đã nếm mùi vị của ân sủng, mà Chu Ninh Tấn lại còn nói thẳng trước mặt nàng ta chuyện muốn phế hậu. Rõ ràng là đang ngầm bảo Trân phi rằng nếu đấu thắng ta, nàng ta sẽ trở thành Hoàng hậu. Kiếp trước ta còn ngây thơ cho rằng hắn chỉ có vài sở thích kỳ quái. Nghĩ lại thì, ta chết không oan. Chưa về cung được bao lâu đã có người đến báo Trân phi sắp sinh. Ta khẽ thở dài. Quả thật là sớm hơn dự kiến, nhưng như vậy cũng tốt. Nếu để thêm vài ngày nữa, đứa bé lớn hơn thì lại càng nguy hiểm. Ta lập tức cất bước tới cung Tú Nguyệt. Tú Nguyệt cung lúc này đã loạn thành một đoàn. May mà ta đã sắp xếp sẵn bà đỡ trong cung này, thái y cũng đã đến. Sinh con đầu lòng vốn khó khăn. Huống hồ Trân phi lại được Hoàng thượng bồi dưỡng mà ăn nhiều, vận động ít. Nên đau đớn hơn cũng là lẽ thường. Trân phi kiên trì chịu đựng tới tận nửa đêm. Suốt quá trình đó, Chu Ninh Tấn chỉ ngồi trong sân, mặt không cảm xúc xem tấu chương. Tiếng rên của Trân phi dần yếu đi, ngay cả ta cũng bắt đầu sốt ruột. Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái: "Hoàng hậu mong nàng sinh thành công, hay là chết?" "Thần thiếp mong mẹ tròn con vuông." Ta khẽ đáp. "Thật là hiền đức. Trẫm thấy cũng chẳng nỡ phế nàng nữa." Toàn thân ta lạnh buốt. Khi xưa ta cũng đau đớn đến sống không bằng chết trong phòng sinh, liệu hắn lúc ấy cũng như bây giờ sao? Ta từng vì hắn mà sinh đến năm đứa con. Tiếng khóc chào đời vang lên từ trong phòng, cả sân quỳ rạp một mảng. Tất cả đều chờ lời chúc mừng của Chu Ninh Tấn. Ta nhìn về phía Trân phi với ánh mắt tràn đầy thương xót. Mọi người đều đang ganh tỵ với nàng ta. Chỉ có ta cảm thấy bi ai. Nam nhân mà nàng ta sẵn lòng dâng hiến tất cả, vào khoảnh khắc sinh tử lại chẳng màng đến sống chết của nàng ta. Trân phi sinh được một Hoàng tử. Vừa hay hợp ý ta. Mọi người đều chuẩn bị lễ vật cho Hoàng tử, chỉ có ta chuẩn bị thật nhiều thuốc bổ cho Trân phi. Sinh con hao tổn thân thể bao nhiêu, nhất định phải bồi bổ thật tốt để hồi phục nhanh. Như thế mới sớm sinh được đứa thứ hai. Không thể phủ nhận, Trân phi bây giờ thực sự rất đáng thương. Nhưng kiếp trước ta chẳng phải cũng từng như vậy sao? Có ai từng thương xót cho ta không?