9. Thế là ta cứ thế, lấy thân phận Thế tử phi Trấn Nam Vương phủ mà ở lại phủ. Trừ việc bên Thái tử thỉnh thoảng lại thúc ép ta nhanh chóng ra tay với Thẩm Trường Diệp, thì cuộc sống của ta hiện tại phải nói là—rất ổn. So với những tháng ngày trước kia, sống trên lưỡi dao, lúc nào cũng nơm nớp lo không đủ cơm ăn áo mặc… Thì đúng là một trời một vực. Cũng vì thế mà ta ngày càng lười biếng, trong lòng nghĩ, nếu cứ sống mãi trong vương phủ thế này… thì cũng chẳng tệ. Đang thẫn thờ, bỗng một con bồ câu sà xuống bên mép giường. Khóe môi ta khẽ nhếch, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đưa tay bắt lấy nó. Quả nhiên, trên chân con bồ câu có buộc một mảnh giấy nhỏ. 【Ngày mai yến hội du hồ, giết Thẩm Trường Diệp.】 Ta lập tức trợn trắng mắt. Thái tử đúng là… gửi tin vẫn hống hách như xưa. Trước đó, ta đã lần lượt nhận được những mảnh giấy như sau: 【Xuân đi săn, giết Thẩm Trường Diệp.】 【Sinh thần của công chúa Vinh Dung, giết Thẩm Trường Diệp.】 【Đại lễ tế trời, giết Thẩm Trường Diệp.】 … Những loại mật lệnh như vậy, cứ dăm ba bữa lại bay tới một lần. Thái tử đúng là rảnh rỗi đến mức tận dụng từng khe hở, hễ có dịp là lại muốn thử vận may. Nhưng ta đời nào ra tay chứ? Chỉ khi thế tử còn sống, ta mới có thể tiếp tục ở lại Trấn Nam Vương phủ. Hôm nay cũng thế, ta tiện tay ném tờ giấy vào lò hương, chẳng thèm để tâm thêm nữa.   10. Đêm xuống, Thẩm Trường Diệp vẫn nghỉ lại trong phòng ta. Tuy không có chuyện vợ chồng chân chính, nhưng chúng ta vẫn cùng giường chung gối, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Mà hắn cũng chẳng hề như từng nói, sẽ dùng cách khác để "giải khuây" — hoàn toàn không có trò cợt nhả nào cả. Thế nên, trong lòng ta lại càng thêm khẳng định: Thẩm Trường Diệp là người có tâm tính lương thiện. Hơn nữa, hắn đối xử với ta thật sự không tồi. Mỗi lần Trấn Nam Vương phi làm khó, hắn đều kịp thời xuất hiện, đứng ra che chở. Đối với vị phu quân dung mạo tuấn mỹ này, ta… dần dần cũng nảy sinh vài phần cảm mến. “Ngày mai trong cung có tiệc du hồ, nàng đi cùng ta chứ?” Trong bóng tối, ánh mắt nam nhân sâu thẳm, giọng nói trầm thấp vang bên tai, thật sự có vài phần mê hoặc lòng người. “Được.” Ta đáp lời không chút do dự. Dù ta không định ra tay, nhưng cũng không loại trừ khả năng Thái tử cho kẻ khác hành động. Thẩm Trường Diệp lại không biết võ công, ta vẫn nên đi theo thì hơn. Không bao lâu sau, ta đã chìm vào giấc ngủ.   11. “Nương tử, cẩn thận.” Tiệc du hồ — đúng như tên gọi, được tổ chức trên mặt hồ. Lúc bước lên thuyền, không biết tại sao, ta suýt trượt chân ngã xuống. May mà có Thẩm Trường Diệp bên cạnh kịp thời đỡ lấy. “Thế tử và Thế tử phi đúng là tình cảm thắm thiết quá.” “Nhìn kìa, ánh mắt Thế tử đều đặt hết trên người Thế tử phi đấy.” Xung quanh vang lên những tiếng trêu ghẹo, phần lớn đều là quý nhân trong cung tham dự. Giữa khung cảnh rộn ràng, tiếng cười đùa rôm rả khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên ấm áp, hài hòa. Nhưng… từ khi nào thân thủ của ta lại yếu kém đến mức ấy? Nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Trường Diệp, ta chỉ đành gác nghi hoặc trong lòng xuống. Thôi thì về phủ tập luyện lại vậy, dạo gần đây đúng là ta có chút buông lỏng việc rèn luyện. Ta không hề hay biết, cách đó vài bước sau lưng, Thái tử đang đứng, khuôn mặt u ám lạnh lẽo, đôi mắt gắt gao nhìn về phía này. “Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ?” “Bẩm Thái tử điện hạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Đảm bảo khiến Trấn Nam Vương phủ trở thành trò cười cho cả kinh thành.” Trên gương mặt cả hai là nụ cười hiểm độc như đúc từ cùng một khuôn.   12. Trên thuyền, yến tiệc đã được bày biện thịnh soạn. Ta vốn thích rượu, nhưng để giữ vững hình tượng "đích nữ Tể tướng", đương nhiên không dám uống nhiều. Huống chi lần này đến đây không chỉ để ăn uống, mà còn để bảo vệ Thẩm Trường Diệp — nếu say rồi thì còn làm được gì? Chỉ là… Hôm nay rượu đặc biệt thơm. Hương ngọt thanh dịu, nồng mà không gắt, ta đã ngắm chén rượu ấy rất lâu rồi. Uống hay không? Chỉ một ngụm thôi, chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ vậy, cuối cùng ta vẫn nhấp môi nếm thử. Rượu ngọt dịu đầu lưỡi, mang theo hương trái cây thoang thoảng — đúng là mỹ tửu. Hai mắt ta sáng bừng, không kìm được mà uống thêm một ngụm nữa. …Chỉ là, hậu lực có vẻ hơi mạnh. Vừa uống xong, đầu óc bắt đầu choáng váng, tay run một cái khiến rượu đổ cả vào váy. Đúng lúc đó, một cung nữ bước tới, cung kính nói: “Thế tử phi, Hoàng hậu sai nô tỳ đến mời người đi thay y phục.” Ta thật lòng chẳng muốn đi — trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Nhưng đối phương mang danh Hoàng hậu, ta nếu từ chối, chẳng khác nào làm mất thể diện chủ mẫu hậu cung. Trong đầu lờ mờ suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn… đưa tay vịn vào cánh tay cung nữ kia. Dù sao ta cũng từng là sát thủ, nên khi phát hiện con đường dưới chân ngày càng vắng vẻ quạnh quẽ, ta lập tức rút cây trâm giấu trong tay áo, kề sát vào cổ cung nữ dẫn đường, lạnh giọng hỏi: “Ngươi định đưa ta đi đâu?” Cung nữ kia lại mỉm cười: “Thế tử phi nói gì vậy, nô tỳ đương nhiên là phụng lệnh Hoàng hậu nương nương, đưa người đi thay y phục mà.” Bộ dạng chẳng hề có chút sợ hãi — quả nhiên là sập bẫy rồi. “Là ai muốn hại ta?” Ta gia tăng sức lực nơi tay, ép hỏi. Không ngờ đối phương cũng là người có bản lĩnh, lập tức huých khuỷu tay phản công. Ta vội nghiêng người tránh né, nhưng ngay giây tiếp theo liền hít phải một làn bột lạ không rõ nguồn gốc, mắt tối sầm lại. “Lúc đầu còn nghĩ Thái tử sai ta tới là làm chuyện cỏn con, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Loại rượu kia ngươi uống không say, cũng may ta có mang theo mê dược của Dược Vương Cốc. Hửm, giờ thì ngoan ngoãn mà ‘tận hưởng’ đi.” … Khi ta tỉnh lại, hiển nhiên đã qua một thời gian không ngắn. Ta nằm trong một gian phòng xa lạ. Quay đầu nhìn qua cửa sổ, quả nhiên đã không còn ở trên thuyền. Lại cúi đầu nhìn— trên người ta… y phục đã bị thay đổi. Tim ta thắt lại, trong lòng dấy lên nỗi hoảng sợ. Hiện tại, rốt cuộc là đang trong tình huống gì?   13. “Chính là ở đây.” “Âm thanh ban nãy truyền ra từ gian phòng này.” “Nô tỳ tận mắt thấy Chu Vương bước vào nơi này.” “A!” “Chuyện gì vậy? Ồn ào huyên náo ra thể thống gì!” “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, khi nãy người sai nô tỳ đưa Thế tử phi đi thay y phục, nô tỳ liền dẫn người đến đây. Nhưng Thế tử phi nói mình uống hơi nhiều, muốn nghỉ lại trong phòng một lúc rồi bảo nô tỳ về trước… chuyện là như vậy. Tội… xin nương nương thứ tội.” Giọng nói bên ngoài càng lúc càng rõ ràng — bọn họ đang tiến gần đến đây. Chu Vương? Ta chợt nhớ ra, không lâu trước đây, Ngũ hoàng tử vừa mới được phong làm Chu Vương. Tên Thái tử khốn kiếp này… định vu oan ta thông dâm với Chu Vương? Đúng là giỏi tính kế! Nếu hôm nay hắn thật sự dàn dựng thành công “bắt gian tại trận”, thì chẳng những Trấn Nam Vương phủ phải gánh lấy tai tiếng chấn động kinh thành, mà Chu Vương bên kia cũng sẽ rơi vào thế khó, hai bên tất nhiên sẽ trở mặt thành thù. Điều quan trọng nhất là — ta, chắc chắn không tránh khỏi cái chết. Tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Ta lập tức bật dậy, nhìn quanh một lượt, ngay cả gầm giường cũng lật lên kiểm tra, nhưng… không hề thấy bóng dáng Chu Vương đâu cả. Chuyện gì đây? Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một gần, ta chỉ đành nhanh chóng dựa người vào ghế, giả vờ đang nghỉ ngơi. “Phá cửa.” Hoàng hậu nương nương hiển nhiên đã bị lời lẽ của cung nữ làm cho tức đến mất kiên nhẫn, đến cả hình thức lễ nghi cũng không buồn giữ. Cửa bị đẩy mạnh mở tung. Ta lập tức làm bộ vừa mới tỉnh dậy, kinh ngạc nói: “Hoàng hậu nương nương? Chuyện này là…?” Hoàng hậu chẳng buồn để ý đến ta, chỉ phất tay ra hiệu cho vài người bên cạnh. Ngay lập tức, đám cung nữ đồng loạt tản ra, bắt đầu lục soát căn phòng. Khóe môi ta hiện lên một tia cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ hoảng loạn sợ hãi. Không bao lâu sau, một cung nữ bước đến hành lễ, bẩm: “Hoàng hậu nương nương, không phát hiện có ai khác trong phòng. Chỉ có y phục thế tử phi thay ra.” Hoàng hậu nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh băng, quay sang một phụ nhân mặt tròn đứng bên cạnh, chất vấn: “Thái tử phi, đây chính là ‘tiếng động mờ ám’ mà ngươi nói nghe được sao? Ngươi nói cho bản cung nghe thử đi — Thế tử phi chỉ có một mình trong phòng, tiếng động ấy là từ đâu phát ra? Hửm?” Thái tử phi — nữ nhân mặt tròn kia lập tức quỳ sụp xuống, cuống quýt nói: “Thần thiếp không nghe nhầm, quả thực là từ nơi này! Nhất định là Thế tử phi giấu người đi rồi! Mong Hoàng hậu nương nương minh giám!” “Ồ?” Ánh mắt Hoàng hậu chuyển sang phía ta, lạnh lùng hỏi: “Thế tử phi, chuyện này... ngươi có gì để biện giải không?” Ta làm ra vẻ bối rối, ánh mắt mờ mịt, chau mày giải thích: “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, sau khi cung nữ kia dẫn thần tức đến đây, ta thay y phục xong thì cảm thấy hơi mệt nên mới nói muốn nghỉ một lát. Vừa rồi các người đẩy cửa bước vào ta mới tỉnh, thật sự không rõ tiếng động mà Thái tử phi nói, hay người bị giấu ở đâu ra.” Ngay lúc đó, bên ngoài lại có hai người bước vào. Một người mặc tử bào, tuấn tú lịch sự — chính là Chu Vương, người mà cung nữ vừa rồi nhắc đến. Người còn lại… là phu quân của ta, Thẩm Trường Diệp. “Nghe nói có người thấy bản vương ở đây, còn sốt sắng dẫn mẫu hậu đến bắt gian cơ đấy.” Chu Vương cười khẽ, giọng điệu vừa giễu cợt vừa lạnh nhạt. Hoàng hậu thấy hai người bọn họ thì sắc mặt lập tức dịu đi, mỉm cười nói: “Không biết tai mắt của Thái tử phi ra làm sao mà lại gây ra một trận oanh động như vậy. Đã không có chuyện gì, vậy thì quay về thuyền tiếp tục tiệc du hồ thôi.” Dứt lời, bà còn liếc mắt nhìn Thái tử phi đang quỳ rạp dưới đất, lạnh lùng bổ sung: “Còn Thái tử phi… quay về Đông cung suy ngẫm đi. Bao giờ mắt nhìn rõ tai nghe tỏ thì hẵng bước ra ngoài.” Ý là muốn giam lỏng cô ta trong Đông cung. Cả đoàn người ồn ào kéo đến, rồi lại ầm ầm kéo đi. Ta cố gắng gượng người nãy giờ, lúc này mới thấy toàn thân như nhũn ra. Ngay từ ban nãy, ta đã cảm thấy cơ thể nóng rực, ý thức dần mơ hồ — cũng may là… cố được đến giờ. Đang nỗ lực điều tức, thì bỗng nhiên phía trên truyền đến một tiếng cười trầm thấp.