6. Sáng hôm sau, ta bị một trận tiếng khóc vang dội khắp viện làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, mới phát hiện mình vẫn còn đang nằm đè trên người Tạ Trường Phong. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, vị đại ca tựa thần tiên hạ phàm kia lại biến thành một nam nhân mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, bộ dạng tiều tụy chẳng khác gì kẻ mấy năm không được ngủ ngon. Ta hoảng hốt bật dậy, vội vàng che miệng kinh hô. “Đây… đây chính là hình dạng của người quá độ chuyện ấy sao? Cũng coi như hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi…” “Câm miệng!” Hắn như muốn trợn trắng mắt, nhưng dường như sự giáo dưỡng đã ăn sâu vào máu, khiến hắn cố nhẫn nhịn mà nuốt cơn giận vào lòng. Ta khẽ bật cười. “Đừng xấu hổ mà. Đại phu trong thôn ta – lão Trương đi chân đất – từng nói rằng, nam nhân thật ra phần lớn đều không giỏi mấy chuyện này đâu. Chứ như chúng ta đây mà suốt cả một đêm… thì chắc phải uống thuốc mới cầm nổi…” Hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn ta một cái. Sau đó đưa tay xoa xoa cổ tay đã bị ta giữ suốt đêm qua, ngồi dậy trên nhuyễn tháp, trầm mặc nhìn ta hồi lâu. Trầm ngâm rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện xảy ra đêm qua, từ nay về sau, không được tái phạm với bất kỳ ai.” Ta nghiêm túc gật đầu, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên. “Ta chỉ cần mang thai cốt nhục của Tạ gia mới có thể không bị đưa đi bồi táng. Mà Tạ gia chỉ có hai huynh đệ, giờ trượng phu đã về chầu tiên tổ, ngoài huynh ra, chẳng lẽ ta còn có thể chọn ai?” Tạ Trường Phong dường như là kiểu người nói không giỏi. Nghe xong lời ta, hắn nhìn ta trân trân hồi lâu rồi mới thở dài một tiếng rất nhẹ. “Ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi phải chết.” Ta gật đầu, làm bộ như thật lòng tin tưởng. Dù sao thì… mẫu thân từng dặn: miệng nam nhân, lời của quỷ. Tối qua hắn còn hứa, chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, muốn ăn bao nhiêu bánh điểm tâm cũng được mà. Kết quả là, ta đói cả một đêm, chẳng thấy một cái bánh nào được đưa đến. Tạ Trường Phong thay một bộ trường sam màu nhạt, sau đó dẫn ta trở về tiểu viện bên cạnh. Vừa bước vào cửa, liền thấy Tạ lão phu nhân ngã quỵ bên giường, vừa khóc vừa gọi: “Hài nhi đáng thương của ta ơi!” Vừa nhìn thấy ta theo sau Tạ Trường Phong bước vào, sắc mặt bà lập tức trầm xuống, xông tới tát ta một cái như trời giáng. “Tiện nhân thất đức, vừa vào cửa đã khắc chết nhi tử của ta, ngươi phải đền mạng!” Ta ôm lấy gò má nóng rát, trong lòng bốc hỏa, chỉ hận không thể nhào lên tung cho mụ già ấy một cước, nhưng lại bị Tạ Trường Phong giữ chặt lấy eo. Hắn trầm mặt nhìn Tạ lão phu nhân, giọng nói nặng nề: “Mẫu thân, nhi tử đã nói rồi, chuyện xung hỉ chẳng thể cứu được đệ đệ, người không chịu nghe. Nay lại còn muốn đổ hết lên đầu người vô tội…” “Câm miệng, chuyện ta đã quyết, đến lượt ngươi can thiệp hay sao? Một kẻ thôn phụ ngu dốt chui từ xó núi ra, có thể được làm vật bồi táng cho nhi tử ta, đã là phúc phận của nó.” Nói rồi, bà ta lập tức ra lệnh cho gia đinh bắt ta lại. Ta hất tay Tạ Trường Phong ra, dùng hết sức ngăn bọn gia đinh đang áp sát, thậm chí có vài tên còn bị ta đá văng ra đất, hồi lâu chưa bò dậy nổi. “Nữ nhân này khí lực lớn quá, lui lại!” Tên vệ sĩ dẫn đầu thấy đám gia đinh tay không tấc sắt không thể khống chế được ta, liền lập tức bảo người mang trường mâu tới. Đối mặt với binh khí, dù ta có khỏe đến đâu cũng không phải đối thủ. Chỉ trong chốc lát, thân thể đã trúng mấy vết thương do mũi giáo quét phải. Tên vệ sĩ thấy ta dần kiệt sức, liền nắm lấy thời cơ, siết chặt trường mâu trong tay, đầu mũi nhọn nhắm thẳng vào giữa ngực ta. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Trường Phong lao vào vòng vây, dùng thân mình che chắn trước mặt ta. “Ưm…” Dù thị vệ đã kịp thời thu tay lại, nhưng mũi trường mâu vẫn đâm vào lưng hắn, khiến máu đỏ lập tức thấm ướt trường sam màu nguyệt bạch. Tạ lão phu nhân trông thấy vậy, hai mắt lập tức đỏ bừng vì giận dữ. “Quả nhiên là hồ ly tinh từ nơi thâm sơn dã lĩnh đến, mới đến có một ngày mà ngay cả hồn phách trưởng tử ta cũng bị nó câu mất!” Ta đẩy Tạ Trường Phong ra, lặng lẽ đứng thẳng đối mặt với bà ta. “Nếu ta nói… trong bụng ta đang mang cốt nhục của Tạ gia thì sao?” Gương mặt Tạ lão phu nhân lạnh như sương, bật cười đầy khinh miệt. “Vậy thì càng không thể để ngươi sống. Cốt nhục Tạ gia tuyệt đối không thể để một thứ hạ tiện như ngươi sinh ra. Cho dù ngươi thật sự mang thai, ta cũng sẽ không để nó ra đời. Mà nếu ra đời, cũng sẽ bị vứt vào núi sâu cho lang sói xé xác.” Ta khẽ rũ mắt, khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Quả nhiên, mẫu thân vẫn còn quá ngây thơ. Lão Lý đầu kể chuyện trong thôn từng nói, ngưỡng cửa thế gia cao hơn trời, người như ta và bọn họ… khác biệt chẳng khác chi đất với trời. Xem ra, kế hoạch ban đầu... không thể thực hiện nữa rồi. Ta khẽ cười, một tay nắm chặt lấy trường mâu đang cắm trên lưng Tạ Trường Phong, rút phắt ra, gãy cán, chỉ còn lại mũi nhọn. Trong ánh mắt bàng hoàng của mọi người, ta lạnh lùng giơ mũi giáo sắc lẻm lên, kề sát vào cổ Tạ Trường Phong. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ lão phu nhân. “Ta có thể ngoan ngoãn theo con trai bà xuống mồ, nhưng... ta có một điều kiện.” Tạ lão phu nhân nhìn thấy ta kề mũi nhọn vào cổ trưởng tử, sắc mặt lập tức trắng bệch. “Muốn gì?” Bà ta đã mất một nhi tử, hiển nhiên không thể chịu nổi việc mất đi cả trưởng tử. Ta tuy có chút áy náy với Tạ Trường Phong, nhưng vẫn không chùn tay, đẩy mũi nhọn thêm một chút, khiến da cổ hắn rách ra, rỉ một tia máu mảnh như tơ. “Đem mẫu thân và hai vị tỷ tỷ của ta chuộc ra khỏi kỹ viện.” Tạ lão phu nhân nghe xong, không chần chừ liền gật đầu. “Được, ngươi mau thả Trường Phong ra.”   7. Lúc ta quỳ trong linh đường, đốt giấy vàng cho cái tên trượng phu đã chết theo lệnh của Tạ lão phu nhân, trong lòng không khỏi hối hận khôn cùng. “Hừm... lúc đó đầu ta chẳng lẽ bị hồ dán kín rồi sao?” Rõ ràng có thể dùng Tạ Trường Phong để uy hiếp, ép Tạ lão phu nhân thả ta rời khỏi đây mới đúng chứ? Chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng có cách cứu được mẫu thân và tỷ tỷ, đúng không? Ngay trong khoảnh khắc ta hối hận đến mức tự vả cho mình một cái, trong linh đường đã lục tục có người đến viếng. Lúc này, trượng phu chết yểu của ta đã được đặt trong quan tài giữa linh đường. Những người đến đều rơi lệ bi ai, đốt cho hắn ít giấy tiền, sau đó lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương hại rồi mới rời đi. Ta ghét loại ánh mắt đó. Càng căm hận hơn cái thế đạo bất công này. Chẳng bao lâu sau, một vị đạo sĩ tóc bạc da hồng, trông như tiên ông giáng thế, bước vào. Lão vừa lầm rầm tụng niệm gì đó một hồi, lại đốt mấy đạo phù, ra vẻ huyền bí vô cùng. Nhưng sau đó lại dừng ánh mắt trên người ta mà cười khà khà. Lão không giống những người khác, không có vẻ thương cảm, chỉ là nụ cười kia... khiến người nhìn sởn gai ốc. Ta chẳng buồn liếc đến, lập tức quay đầu tiếp tục đốt giấy. Không ngờ lão mặt dày vô cùng, còn cố tình đi vòng lên phía trước, dán chặt mắt vào mặt ta mà săm soi. Ta phát cáu. “Mặt ta có dát vàng chắc?” Lão đạo sĩ cười hì hì, vừa định mở miệng thì Tạ lão phu nhân đã được đám nha hoàn và bà tử dìu vào linh đường. Vừa trông thấy đạo sĩ, bà lập tức trừng mắt, sắc mặt hung hãn như muốn ăn người. “Ngươi, tên lừa đảo này, còn mặt mũi quay lại đây sao? Ngươi từng nói chỉ cần tìm được một nữ nhân sinh ngày mồng Hai tháng Giêng, tuổi Mão, cách đây tám mươi tám dặm về phía Nam, cưới nàng vào cửa là có thể khiến nhi tử ta cải tử hoàn sinh. Kết quả thì sao? Người vừa cưới vào, con trai ta đã mất mạng!” Lão đạo sĩ nhướng mày, nhìn bà ta rồi cười khẽ. “Lão đạo chỉ nói là cưới người ta vào cửa, nhưng các ngươi... thật sự đã cưới vào đúng lễ hay chưa? Lễ nghi có đủ không?” Tạ lão phu nhân hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua lão đạo, cười nhạt. “Ý ngươi là gì? Tạ phủ chúng ta là hạng người nào? Chẳng lẽ còn để thiệt thòi cho một thôn nữ thấp kém từ vùng núi như nó? Hôm qua, tuy nó chẳng có nổi một rương hồi môn, nhưng ta vẫn sai người lo liệu hôn sự chu toàn, khách mời cũng đủ lễ, tiệc rượu cũng bày biện tử tế. Chúng ta có điểm nào bạc đãi nó?” Lão đạo sĩ vuốt chòm râu dài, liếc sang vị quản sự đang đứng sau lưng Tạ lão phu nhân – người mà lúc này gương mặt đã lộ rõ vẻ chột dạ – rồi bật cười đầy vẻ giễu cợt. “Vậy thì phải hỏi lại người đã phụ trách việc này là ai.” Nói xong, lão đạo sĩ quay sang nhìn ta, khẽ thở dài một tiếng. “Nữ tử này nếu có thể bước vào cửa Tạ gia, thì tuyệt chẳng phải nhân duyên tầm thường. Đáng tiếc thay, Tạ phủ các người phúc bạc, lại bị tiểu nhân quấy phá, không giữ nổi vị sống Phật kim tôn ngọc quý này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc...” Dứt lời, lão quay người hướng ra cửa mà đi. Đám vệ sĩ định đưa tay ngăn lại, nhưng thân pháp của lão nhẹ như gió thoảng, chỉ thoắt cái đã lướt qua đám người, ra tới cổng viện. Trong nháy mắt, bóng dáng đã hoàn toàn biến mất. Thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật kia, chẳng khác nào thần tiên giáng thế bước đi giữa cõi trần. Tạ lão phu nhân chứng kiến toàn bộ, sắc mặt lập tức thay đổi. Đến nước này bà ta còn không biết mình vừa đối mặt với cao nhân thì quả là ngu muội. Sắc mặt trầm xuống, lập tức quát lạnh: “Vương quản sự, ngươi còn không mau nói rõ ràng, chuyện tìm người là thế nào? Ngươi có phải đã tùy tiện tìm một kẻ tạp chủng qua loa cho xong?” Vương quản sự mồ hôi vã như mưa, run rẩy mở miệng: “Nô tài... nô tài nào dám! Chỉ là...” Tạ lão phu nhân trừng mắt tức giận. “Chỉ là cái gì?” Vương quản sự cúi đầu, nhất thời không nói nên lời. Ta cười khẽ một tiếng, thay hắn nói rõ. “Chẳng qua là không hề nạp sính lễ, chỉ nói là mua một tiểu nha đầu làm thông phòng cho tiểu công tử. Có người hỏi mua ta với giá năm lượng bạc, nhưng hắn dựa vào thanh thế Tạ phủ, bức người nọ rút lui, sau đó dùng ba lượng bạc mua đứt ta về. Còn lập khế bán thân, điểm chỉ trình quan phủ rõ ràng.” “Cho nên, nhi tử mà bà thương yêu, cưới về không phải là một chính thê được rước vào bằng đủ nghi lễ, mà chỉ là một nô tỳ dưới tay hắn mà thôi.” Tạ lão phu nhân nghe xong, thần sắc vô cùng khó coi, quay sang nhìn Vương quản sự với ánh mắt khó tin. “Lời nó nói... là thật sao?” Vương quản sự trừng mắt nhìn ta đầy oán độc, sắc mặt tái mét, gật đầu lia lịa rồi vội vàng phân trần: “Nô tài... nô tài chỉ là thấy nhà bên kia nghèo túng quá độ, phụ thân nàng ta lại là một kẻ nghiện cờ bạc. Thật sự lo sợ Tạ phủ ta sẽ bị cuốn vào thị phi, chịu oan ức nên mới làm vậy…” Tạ lão phu nhân tức đến mức toàn thân run rẩy. “Cho dù có bị vu oan thì sao? Chẳng lẽ nhi tử ta chỉ xứng lấy một nô tỳ? Chẳng lẽ mạng con ta chỉ đáng giá ba lượng bạc? Ngươi hồ đồ đến vậy sao!” “Người đâu, áp Vương quản sự xuống. Tạ phủ chúng ta không nuôi nổi hạng người tự tiện làm càn như thế!”