Nhà bà ấy cách đây khá xa. Tính ra chắc ngay khi Giang Minh bị bắt, bà đã được thông báo và lập tức bắt xe đến đây. Tình mẫu tử đúng là không gì sánh bằng. Nhưng những đau khổ hôm nay, là do con trai bà gây ra. Không liên quan đến tôi. Bà đến cũng tốt, tôi đỡ phải mất công tìm. Nợ thì tính một lượt. Tôi thẳng lưng, bước ngang qua bà ta không thèm liếc mắt. Bất ngờ, bà ta túm tóc tôi, kéo mạnh đầu tôi đập vào cột gần đó. Tôi vội giơ hai tay đỡ lấy, cố dừng lại kịp lúc. Ngay sau đó, những cái tát tới tấp giáng thẳng vào mặt tôi: “Con đĩ này! Mày dám tống con tao vào đồn công an?! Đồ con hoang không cha dạy dỗ! Nó chịu cưới mày là phúc ba đời nhà mày rồi! Nhà họ Giang không bao giờ chấp nhận thứ con dâu trơ trẽn như mày! Đợi khi tao có cháu đích tôn rồi, mày cút ngay cho khuất mắt tao!” Chửi tôi thì được. Nhưng động đến cha mẹ tôi thì không được phép! Tôi quay phắt lại, túm tóc bà ta, đập mạnh đầu bà vào cột! Bà ta không ngờ tôi dám phản kháng, hoàn toàn không đề phòng, đầu đập vào cột sưng một cục to tướng. Tôi không buông tha, nhân lúc bà còn choáng váng, tôi tát liên tiếp hai bên mặt! Bà ta bị đánh cho choáng váng, ôm đầu gào lên như heo bị chọc tiết. Mãi đến khi định lao vào trả đòn, thì mặt bà đã sưng phù như quả bóng. Bà ta hét to, lao tới định đánh tiếp, nhưng cảnh sát đã kịp lao tới ngăn lại. “Không được đánh nhau! Cấm ẩu đả!” 09 Camera trước cửa đồn cảnh sát ghi lại rõ ràng là bà ta ra tay trước. Tính ra thì đây là đánh nhau hai bên. Nếu truy cứu, chẳng ai thoát tội cả. Bà chồng tôi đành nghiến răng, nuốt giận bỏ qua. Bà lẽo đẽo theo tôi về đến cửa nhà. Tôi chặn lại, đứng chắn ngay cửa. “Đây là nhà của tôi. Bà không được vào.” Bà ta chống nạnh, chỉ tay mắng như xối nước: “Con điên! Đây là nhà con trai tao! Nếu không phải nể cái thai trong bụng mày là cháu đích tôn nhà họ Giang, tao đã tống cổ mày ra đường từ lâu rồi!” Tôi đứng tựa cửa, khoanh tay, thong thả đợi bà ta chửi đến đứt hơi. “Con trai bà nói cho bà biết chưa? Căn nhà này là tôi mua toàn bộ bằng tiền của mình trước khi kết hôn. Không dính một xu của hắn. Tôi sẽ ly hôn. Từ hôm nay, người nhà họ Giang, một bước cũng không được bước vào đây.” Bà ta đứng hình. Cái miệng vừa chửi như hát bội bỗng dưng nghẹn lại: “Cái… cái gì cơ?!” Sắc mặt bà trắng bệch. “Cô… cô nói lại xem?!” Tôi nhìn bà, mỉm cười ngọt xớt: “Tôi nói, nếu bà bước qua cửa nhà tôi thêm một bước nữa, tôi sẽ gọi công an đến còng bà đi.” Có lẽ bản năng sợ công quyền đã ăn sâu vào máu, bà ta lập tức lùi lại hai bước, theo phản xạ. “Con tiện nhân! Đã không cho tao vào thì sao không nói sớm, còn chờ tới cửa mới nói hả?!” Tôi cười càng tươi rói. “Là tôi cố tình đấy. Sao? Cảm giác bị đùa giỡn ngay trước mũi, sướng không? Giờ thì phiền bà, lùi lại, rẽ phải. CÚT!” Mặt mẹ chồng tôi lúc đỏ bừng, lúc tái mét, cuối cùng nghiến răng quay người bỏ đi. Nhưng tôi đâu để bà ta được toại nguyện dễ vậy. Tôi gọi với theo sau lưng: “À mà này, con trai bà, giờ chắc đang bị nhốt chung với cái thằng Trần đó đấy. Nó không chỉ nợ tiền, mà còn đẩy thằng Trần vào rọ nữa kìa. Bà đoán xem… thằng Trần liệu có ‘chăm sóc đặc biệt’ cho nó không?” Bà ta khựng lại, quay đầu nhìn tôi, định nói gì đó nhưng không thốt ra nổi. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, mở cửa, bước vào nhà và rầm một tiếng - khóa cửa. Bà ta nhất định sẽ còn quay lại tìm tôi nữa. Không sao! 10 Tay cầm giấy biên nhận từ đồn công an, tôi quay về công ty cũ. Đặt toàn bộ bằng chứng trước mặt sếp, gương mặt chị ấy nhăn lại như trái khổ qua già. Tôi hiểu chị đang lo lắng điều gì. Những dự án tôi từng phụ trách, sau khi tôi nghỉ việc đều giao lại cho Giang Minh. Giờ Giang Minh bị lôi vào vòng lao lý, không còn ai thay thế được. Chị ấy nhìn tôi đầy mong đợi, nhưng không tiện mở miệng trước. Tôi biết chị đã từng xử lý không khéo, nên không vòng vo nữa, chủ động nói: “Chị, em muốn quay lại.” Mắt chị lập tức sáng lên, nhưng vừa nhìn thấy bụng tôi, chị lại do dự. Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, cảm nhận từng nhịp sinh mệnh bé nhỏ cùng dòng máu của mình. Một lúc sau, tôi ngẩng lên, nhìn chị bằng ánh mắt kiên định: “Cho em nửa tháng. Em sẽ thu xếp ổn thỏa.” Sau khi bàn bạc rõ ràng với sếp, tôi đến bệnh viện đặt lịch mổ. Tiếp đó, tôi thuê một chuyên gia dọn dẹp, về nhà gom hết đồ đạc của Giang Minh, đóng gói toàn bộ. Xếp đặt mọi thứ xong xuôi, tôi ở nhà chờ. Chờ ngày hắn phải đối mặt với tất cả. Tôi đã nói rồi, tôi vốn dĩ không phải người lương thiện. Nếu Giang Minh giữ lời, yêu thương tôi trọn vẹn, tôi cũng có thể sống tử tế. Nhưng hắn đã kéo tôi vào một vở kịch lừa đảo đầy máu và nước mắt. Thì tôi - sẽ tự tay hủy hoại hắn. 11 Rất nhanh, mẹ chồng lại tìm tới. Vẫn như mọi khi, bà ta đứng chễm chệ trước cửa nhà tôi, giọng ra lệnh: “Mày đi bảo lãnh thằng Minh ra ngoài cho tao.” Tôi khoanh tay trước ngực, dựa người vào khung cửa: “Dựa vào cái gì?” Bà ta chỉ tay gần như dí vào mặt tôi: “Dựa vào việc nó là chồng mày!” Tôi nhún vai: “Nhưng tôi đâu có việc làm. Không có tiền.” Bà ta nghiến răng hỏi: “Cần bao nhiêu?” Tôi giơ ba ngón tay. Bà ta thăm dò: “Ba ngàn?” Tôi bật cười. “Ba trăm ngàn.” Bà ta há hốc mồm định mắng chửi, nhưng tôi đã nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh tanh: “Tôi đoán là bà cũng đã chạy khắp nơi hỏi rồi nhỉ? Có đường nào cứu nó không? Ba trăm ngàn. Tiền mặt. Nghĩ kỹ đi. Lần sau mang tiền đến rồi hãy nói chuyện.” Lại một lần nữa, tôi đóng cửa cái rầm ngay trước mặt bà ta. Sau đó, thong thả rửa một đĩa trái cây, ngồi xuống ăn từ tốn. Tâm trạng tuyệt vời. Từ khi kết hôn đến giờ, Giang Minh chưa từng đưa một đồng nào về nhà. Hỏi thì nói: “Đưa mẹ giữ hết rồi, khi nào cần sẽ đưa lại.” Tôi biết rõ hắn kiếm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, không ai hiểu hắn bằng tôi. Giang Minh là con một, là sinh viên đại học duy nhất trong làng, là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ. Số tiền này, mẹ hắn không muốn cũng phải đưa. Tôi không chỉ muốn đòi lại phần tài sản hôn nhân chung, mà còn muốn xẻ thêm một nhát. Miễn tôi không có đạo đức - chẳng ai lấy đạo đức ra trói buộc được tôi. 12 Rất nhanh, bà ta quay lại, mang theo đủ ba trăm ngàn tiền mặt. Tuy thái độ vẫn khó chịu, nhưng vì bà đến đưa tiền, nên tôi đại nhân đại lượng bỏ qua. Cầm tiền xong, tôi tìm luật sư quen, tiến hành bảo lãnh cho Giang Minh. Tiện tay, tôi cũng bảo lãnh luôn cả anh Trần. Khi hai người ra khỏi trại tạm giam, vừa nhìn thấy anh Trần, Giang Minh đã run lẩy bẩy, miệng lắp bắp: “Anh… anh Trần, em xin lỗi… thật sự xin lỗi…” Anh Trần liếc mắt nhìn lên camera giám sát, mặt lạnh tanh, chỉ giơ tay chọc vào trán Giang Minh một cái, rồi quay người bỏ đi. Xe anh Trần vừa khuất, Giang Minh lập tức thẳng lưng, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Cô làm cái trò gì vậy? Sao giờ mới chịu đến bảo lãnh tôi?” Tôi đang vui vẻ, nên cũng không ngại giải thích: “Bận quay lại công ty giành lại cơm ăn của anh thôi.” Sắc mặt hắn tối sầm: “Ý cô là sao?”