11 Những ngày sau đó, ta luôn âm thầm quan sát thời gian ra vào thư phòng của Giang Kỳ, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, ta cũng đợi được một ngày hắn rời phủ. Lợi dụng khoảng thời gian trống ấy, ta nhanh chóng lẻn vào mật thất. Dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi lần nữa nhìn thấy Giang Dục, ta vẫn không khỏi giật mình. Hắn tựa lưng vào thành lồng sắt, thân thể gầy gò xanh xao, hơi thở mỏng manh đến đáng sợ. Tình trạng của hắn so với lần trước đã khá hơn một chút. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy những vết thương loang lổ trên mặt, ánh mắt dại ra, trống rỗng mà mơ hồ. Ta cẩn thận tiến lại gần. "Giang Dục, là ta, Tống Búi. Chàng còn nhớ ta không?" Lời vừa dứt, cơ thể Giang Dục bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt vốn u tối như tro tàn dần dần sáng lên. Hắn khó nhọc quay đầu lại, nhìn ta không dám tin, giọng nói khàn đặc, khô khốc: "Vị hôn thê của ta..." Ta sững lại một chút, nhớ đến lời Giang Kỳ nói đêm đó, liền lặng lẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn. Dù có ẩn tình gì trong chuyện này, thì ngay khoảnh khắc Hoàng thượng ban hôn lại, mối nhân duyên giữa ta và Giang Dục đã bị xóa bỏ. Hiện tại— Ta, quả thực, chỉ là thê tử của một mình Giang Kỳ. Giang Dục dường như cũng nghĩ đến điều đó, ánh mắt dần tối đi, nhưng rất nhanh đã vội vã cất giọng: "Nàng đến đây…" Ta ghé sát lại, hạ giọng: "Ta lén lút vào đây. Hỏi chàng một chuyện—chàng bị nhốt trong lồng này, có phải là do Giang Kỳ làm không?" Vừa nói, ta vừa chăm chú quan sát sắc mặt hắn, hy vọng hắn sẽ phủ nhận. Nhưng Giang Dục hơi lảng tránh ánh nhìn của ta, mãi sau mới chậm rãi gật đầu, giọng nói trầm thấp mà khẳng định: "Là hắn." Lòng ta chùng xuống, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Hắn làm vậy, có phải vì muốn trả thù chuyện mẫu thân chàng đã gây ra cho hắn không?" Giang Dục cụp mắt, khiến ta không nhìn rõ suy nghĩ của hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói mơ hồ của hắn vang lên: "Phải." "Hắn đã hận ta từ rất lâu, lợi dụng lúc ta xuất chinh, giở thủ đoạn giả chết, rồi giam cầm ta tại đây." "Còn…" "Cướp đi người vốn nên là thê tử của ta." Giọng hắn càng lúc càng trầm xuống, mang theo một tia phẫn uất. Sự phẫn hận trong giọng nói của hắn như đang bị dồn nén đến cực điểm. Ta khẽ nhíu mày. Lời của Giang Dục… có gì đó không ổn. Định mở miệng hỏi tiếp, nhưng đúng lúc đó, từ phía sau chợt vang lên một tiếng động cực kỳ khẽ— Tựa như có người vừa bước vào thư phòng. Lòng ta hoảng hốt— Chắc chắn là Giang Kỳ đã quay lại! Giang Dục cũng nghe thấy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gần như gào lên: "Giang Kỳ đến rồi, mau chạy đi!" Ta lập tức bật dậy, vội vàng trốn vào góc khuất như lần trước. Nhưng chờ mãi, vẫn không nghe thấy tiếng mật thất mở ra. Thậm chí, thứ âm thanh vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của ta. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lòng ta rối bời bởi những gì Giang Dục vừa nói, do dự chờ thêm một lát, cuối cùng mới cẩn thận đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ vừa đi được vài bước, ta liền chạm phải ánh mắt hoảng loạn của Giang Dục. Trái tim ta bất giác thắt lại. Ngay khoảnh khắc đó— Một đôi bàn tay lạnh băng từ phía sau đột ngột che lấy mắt ta. Hơi thở nam nhân kề sát bên tai, giọng cười trầm thấp vang lên, khiến sống lưng ta lạnh buốt: "Búi Búi, nàng lại không ngoan." "Ta đã nói, đừng đến đây rồi mà."   12 Cả người ta run rẩy dữ dội. Nhưng Giang Kỳ dường như chẳng hề bận tâm, vẫn giữ nguyên tư thế vây hãm từ phía sau, ép ta từng bước tiến lên. Cho đến khi đứng trước bức tường treo đầy họa phẩm. Hắn kề sát tai ta, khẽ cười hỏi: "Thích không?" Ta chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt ta vẫn là những bức tranh tràn đầy ám muội, mỗi nữ nhân trong tranh— Đều mang gương mặt của ta. Cơn nóng bừng lan dọc từ cổ đến tận vành tai, ta cắn chặt môi, không nói một lời. Giang Kỳ lẳng lặng nhìn ta, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Búi Búi, ta đã cho nàng cơ hội rồi." Giang Kỳ cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai ta, từng chữ từng chữ vang lên đầy áp bức: "Lần đầu tiên nàng vào đây, ta đã giả vờ như không thấy." "Nhưng nàng vẫn cố chấp quay lại lần thứ hai." "Nói ta nghe, vì sao?" Áp lực từ phía sau càng lúc càng lớn, khiến ta gần như nghẹt thở. Trong cơn choáng váng, chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu, ta nghiến răng đáp: "Vì Giang Dục!" "Chàng bày mưu khiến hắn giả chết, rồi giam cầm hắn trong đây, để hắn sống không ra người, chết không ra ma." "Vậy nên ta mới phải đến!" Vừa dứt lời, ta bỗng giật mình bừng tỉnh, ý thức được mình vừa nói gì. Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đến quỷ dị. Một lúc lâu sau, Giang Kỳ bỗng khẽ cười. Tiếng cười ấy, điên cuồng mà bệnh hoạn. "Hóa ra, đây là những gì hắn đã nói với nàng." Bàn tay che mắt ta đột nhiên buông lỏng, bóng tối trước mắt lập tức tan biến. Giang Kỳ nắm chặt cổ tay ta, kéo ta thẳng đến trước lồng sắt, ép ta đối diện với hắn. Lúc này, ta mới nhìn thấy— Ngay bên cạnh, trên bàn đá, đặt một bát thuốc đen sẫm, dường như vừa được sắc xong, vẫn còn vương hơi nóng. Ánh nến lay động, hàng mi dài của Giang Kỳ phủ xuống tạo thành một vùng bóng tối trên gương mặt hắn. Hắn cong môi cười lạnh: "Nếu nàng đã chắc chắn rằng ta muốn giết hắn..." "Vậy thì bát thuốc này, hẳn cũng đã bị hạ độc rồi." "Búi Búi, có phải nàng cũng nghĩ như vậy không?" Ta theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng Giang Kỳ không cho ta cơ hội đó. Trước khi ta kịp lên tiếng, hắn đã nâng bát thuốc lên, nghiêng đầu uống cạn. Nước thuốc màu nâu sẫm tràn xuống, loang lổ trên tà áo trắng của hắn, trở nên vô cùng chói mắt. Mãi đến khi ta hoàn toàn phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, ta hoảng hốt mở to mắt, không dám tin mà hét lên: "Giang Kỳ!" Ta lao đến đỡ lấy hắn khi thân thể hắn chao đảo, ngả nghiêng sắp đổ xuống. Lửa giận bùng lên, ta không nhịn được mà mắng hắn: "Chàng điên rồi sao?!" Khuôn mặt Giang Kỳ tái nhợt, sắc môi cũng nhợt nhạt đi vài phần... Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, thế nhưng vẫn nở nụ cười, từng câu từng chữ đều mang theo sự châm chọc nhàn nhạt: "Nàng xót hắn, không muốn hắn chết." "Vậy bây giờ, ta thay hắn uống bát thuốc này…" "Nàng có thể… xót ta được không?" Lời vừa dứt, hắn khẽ khàng nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình đổ về phía ta. Môi hắn lướt qua làn da nơi cổ ta. Lạnh lẽo đến rợn người. Phía bên kia, một âm thanh trầm thấp vang lên— Là tiếng xiềng xích cọ trên mặt đất. Qua song sắt của lồng giam, ánh mắt Giang Dục tối sầm lại, sâu thẳm không rõ cảm xúc. Hắn khẽ xoay cổ tay, cố nhịn cơn đau, thấp giọng nói: "Hắn đã ngất rồi, nàng có thể… thả ta ra trước không?" "Xin lỗi, không thể." Ta siết chặt vòng tay đỡ lấy Giang Kỳ, khó nhọc xoay đầu lại, nhẹ giọng từ chối: "Trước khi Giang Kỳ nói rõ sự thật, ta không thể để chàng rời khỏi đây. "Mọi ân oán, đợi hắn tỉnh lại rồi hãy nói." Huống hồ, trong lời của Giang Dục có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ta không thể tin hắn hoàn toàn được. Nói xong, ta không ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Nhưng ta đã không nhận ra— Người vốn đang hôn mê trong lòng ta, bỗng chốc mở mắt. Đôi con ngươi đen nhánh lặng lẽ nhìn về phía lồng sắt. Khoé môi hắn, nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong khó đoán.   13 Giang Kỳ tỉnh lại rất nhanh. Và việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy— Là giam ta lại trong phòng. Màn giường buông rủ. Ta nhìn xuống cổ tay mình, sợi dây đỏ buộc chặt vào thành giường. Rồi lại nhìn sang nam nhân trước mặt— Vẫn bộ dáng thanh lãnh xa cách như ngày thường. Rốt cuộc không nhịn được, ta cất giọng chất vấn: "Chàng không định giải thích gì sao?" "Bát thuốc đó rốt cuộc là gì? Vì sao chàng lại giam giữ Giang Dục? Còn những vết sẹo trên tay chàng nữa?" Càng nói, lòng ta càng dâng lên nỗi ấm ức. Ta nghiến chặt răng, cố gắng không để nước mắt trào ra. Giang Kỳ nhẹ thở dài, đưa một tay chạm lên gò má ta. Ngón tay hắn hơi dùng sức— Cánh môi ta bị buộc phải hé mở. Đầu ngón tay thô ráp của hắn, lướt qua lớp da mềm mại bên trong, mang theo sự bá đạo không chút kiêng nể… "Đừng cắn." Đồng thời, tay còn lại của hắn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay ta, chậm rãi xoa bóp, giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ: "Cũng đừng giãy giụa nữa, nàng đã tự làm trầy da rồi đây." Ta bướng bỉnh nghiêng đầu, cố ý không nhìn hắn. Giang Kỳ dừng lại một chút, rồi đột nhiên vén lớp trung y lên. Một vùng da thịt trắng mịn nơi ngực và bờ vai lộ ra trước mắt ta. "Nếu thật sự muốn cắn, vậy thì cắn ta đi." Ta sững sờ nhìn hắn, trong khoảnh khắc đầu óc như nóng lên, theo bản năng liền cắn xuống. Một tiếng rên trầm khẽ vang lên bên tai. Mãi đến khi trong miệng vương mùi tanh nồng của máu, ta mới giật mình hoàn hồn, có chút chột dạ mà nghiêng đầu né tránh ánh mắt hắn. Cuối cùng, Giang Kỳ kề sát tai ta, từng chữ từng chữ đều nặng nề như lời thề hứa: "Có những chuyện, bây giờ ta chưa thể nói với nàng." "Nhưng rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng." "Búi Búi, tin ta, được không?" Ta lặng lẽ gật đầu.